Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Hoa kẽm nhung

Tôi đi ngược hướng dòng người, trở về lớp trước khi tham gia lễ chào cờ. 

Dọc đường, tôi thấy nhiều bạn cầm theo thiệp và hoa, khuôn mặt ai cũng ánh lên nét sự vui tươi. Không khí rộn ràng hơn hẳn mọi khi, bởi tuần lễ tri ân 20/11 đã đến. 

Tuần vừa rồi, trường đã phát động phong trào chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngoài các hoạt động chính ra, lớp còn chuẩn bị một kế hoạch riêng. Mỗi nhóm sẽ đảm nhận một phần việc. Để đến hôm nay, chúng tôi sẽ gửi những món quà thủ công tới toàn thể thầy cô trong trường.

Thứ bảy tuần trước, tôi có vào trường hỗ trợ phần chuẩn bị. Khi đó, trường mới bắt đầu lắp ráp sơ bộ từ sảnh chờ trước phòng giáo viên. Đến sáng nay, mọi thứ đã hoàn chỉnh. Cảnh quan được trang trí chỉnh chu khiến sân trường lại càng thêm bắt mắt.

Vừa bước vào lớp, tôi lập tức nhận thấy bàn đầu được chất chồng hoa tulip làm từ kẽm nhung. Trong lớp chỉ còn vài bạn ở lại: hai người tổ 3, một bạn tổ 2 chơi thân với Thảo Nguyên là Duyên, và Phong. 

Mọi người đều đang bận rộn với công việc của mình. Nghe tiếng cửa mở, Phong quay ra, thấy tôi liền mỉm cười thay cho lời chào. Tôi gật đầu rồi định đi về chỗ cất cặp. 

Ngay lúc đó, một cô bạn chợt kêu lên.

“Chết rồi! Ai làm gãy bông này vậy?”

Duyên vội quay qua, cẩn thận nâng cành hoa lên xem xét. Hai đoạn cảnh cây lắt lẻo, chỉ còn dính lại bằng lớp băng keo sáp đã khô, trông chẳng khác gì một nhánh củi nhỏ sắp gãy rời.

Duyên chần chừ giây lát, cuối cùng đặt cành hoa xuống bàn. Nét mặt cô bạn căng thẳng như đang đối diện với rắc rối to. Phong suy nghĩ nhanh rồi lên tiếng.

“Có ai đem băng keo không?”

“Có đó, nhưng mà dán chỗ này chắc không ăn thua đâu.”

“Không còn kẽm thay à?”

“Tuần trước làm xong, tụi tao đem về hết rồi.”

Bầu không khí thoáng chùng xuống. Tôi đúng ngoài cũng không tiện hỏi chuyện bên lề, chỉ im lặng quan sát. Cành hoa bị gãy không thể thay mới, chỉ có thể nẹp lại. Nhưng không có kẽm, thì phải tìm thứ gì đó thay thế. Tôi cần một vật nhỏ, mảnh, nhưng phải đủ cứng cáp…

Ý tưởng lóe lên trong đầu tôi. Tôi lập tức quay sang bạn tổ 3 ngồi cạnh tôi, khẽ hỏi nhanh.

“Lớp mình có hộp ghim kẹp giấy mà, đúng không?”

“Ừ, lần trước thầy đem vào cho ai cần thì dùng á.”

“Ở đâu vậy?”

“Để tao lấy cho.”

Phong nghe thấy tôi cần thì cũng chẳng màng đến lý do. Cậu lập tức đứng dậy, bước đến bàn giáo viên, kéo hộc bàn ra lấy một hộp ghim nhỏ. Cậu nhanh chóng quay về, chìa ra trước mặt tôi. Duyên nhìn tôi đầy thắc mắc.

“Nhưng mà để làm gì vậy?”

“Cái này có thể làm thành nẹp cho cành hoa.”

Vừa nói, tôi vừa duỗi thẳng một chiếc ghim giấy. Gần như ngay lập tức, Phong hiểu ý. Cậu nhận lấy chiếc ghim từ tay tôi, trầm giọng bảo.

“Để tao làm cho. Cẩn thận kẻo đâm vào tay đó.”

Duyên tháo đoạn len quấn quanh cành hoa ra, nhẹ nhàng đưa hai phần bị gãy cho tôi. Cô bạn ngồi cạnh thấy vậy liền cắt sẵn băng keo, chuẩn bị sẵn để hỗ trợ.

Tôi nẹp đoạn ghim vào giữa hai phần kẽm gãy, dùng băng keo cố định lại. Lớp keo quấn chặt, tạo thành một khớp nối chắc chắn. Tuy cành hoa có hơi cộm lên ở đoạn nối, nhưng ít nhất, chúng tôi đã không cần lo đến nguy cơ cành hoa bị gãy rời nữa.

Duyên nhìn thành phẩm, mắt tròn xoe kinh ngạc.

“Hoàn hảo! Lát quấn lại băng keo sáp bên ngoài là lại như mới luôn rồi!”

Cô bạn nhanh chóng tháo lớp băng keo sáp cũ rồi quấn lại gọn gàng. Cành hoa sau khi sửa gần như không khác gì ban đầu. Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Phong nhìn tôi, bật cười, ánh mắt đầy tán thưởng.

“Sao mày nghĩ ra cách này hay vậy?”

“Tao nhìn mọi người làm mới nghĩ ra thôi.”

Tôi hơi ngại, lí nhí đáp. Duyên thấy thế thì bật cười trêu.

"Chỉ quan sát thôi mà nghĩ ra cách này thì đúng là đỉnh thật á!”

Nói xong, cô bạn chuyển chủ đề, quay sang Phong hỏi han.

“Mày lấy máy ảnh chưa?”

“Nãy Khang xuống lớp lấy rồi.”

“Ờ, vậy thì yên tâm.”

Phong về phía chồng hoa. Rồi cậu quay sang chúng tôi, chủ động đề nghị.

“Mọi người lên hội trường trước đi. Để tao đem hoa xuống sau cho.”

“Thế tụi tao đi nhá.”

Mọi người sợ trễ giờ nên liền rời đi trước. Tôi cũng tính đi theo. Nhưng rồi tôi nghĩ đến Phong. Chồng hoa không nặng, nhưng lại cồng kềnh. Một người đem theo tất cả cũng hơi khó. 

Nghĩ thế, tôi liền quay về. Quả nhiên, cậu vẫn đang nghĩ cách tự xoay sở. Thấy thế, tôi đi đến, nhỏ giọng đề nghị.

“Hay để tao cầm giúp mày một phần nha?”

Phong hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi. Nhưng rất nhanh, cậu đã mỉm cười, chia cho tôi một phần nhỏ.

“Tao cảm ơn nhá.”

Cả nhóm xuống hội trường vừa kịp lúc buổi lễ bắt đầu. Dưới sân, từng lẵng hoa được sắp xếp ngay ngắn dọc lối đi như những lời tri ân chân thành mà học sinh dành tặng thầy cô.

Sau khi làm lễ, tôi theo thói quen định quay về lớp. Nhưng vừa bước vài bước, Thảo Nguyên bỗng kéo tay tôi lại.

“Hay khoan lên lớp đã.”

“Hả? Mày tính đi đâu?”

Cô bạn chỉ về phía nhóm bạn cùng lớp đang chia hoa.

“Tụi nó rủ tao đi phát hoa chung. Mày đi không?”

Tôi hơi ngập ngừng. Đang định từ chối, thì Duyên từ đâu xuất hiện, nhiệt tình góp lời.

“Đi chung đi, Vân! Tụi tao xin thầy rồi, giờ lên lớp cũng chán lắm.”

Nói rồi, cô bạn quay sang Thảo Nguyên, hào hứng kể.

“Nãy Vân ngầu lắm nha! Cành hoa bị gãy, Vân lấy ghim giấy nẹp lại, chắc như mới luôn!”

“Trời, ba chuyện này có là gì với Vân đâu. Ngồi gần Vân lâu, mày còn sốc văn hóa dài dài đó.”

Hai cô bạn tám chuyện rôm rả, rồi chẳng đợi tôi trả lời, cứ thế kéo tôi đi theo. Tôi chủ yếu đứng ngoài, cầm hoa sẵn để mọi người tiện tặng và chụp ảnh kỉ niệm

Cứ thế đến mấy lượt cuối, Phong bỗng hướng mắt về phía tôi, khẽ vẫy tay.

“Vân, vào chụp chung đi.”

“Phải đó, lại chụp cho vui!”

Khang, lớp trưởng lớp tôi, cũng lên tiếng góp lời. Nguyên liền chạy ra tận nơi để kéo tôi vào. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, nhỏ còn đẩy tôi đứng ngay giữa cô và Phong. Tôi vừa định nhích ra thì đã nghe tiếng đếm ngược vang lên.

“3…2…1… Tách!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com