Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tình cờ gặp gỡ

Những ngày cuối năm, tiết trời se se lạnh sẵn có cùng những tiểu cảnh trang trí bắt mắt càng làm tăng thêm không khí mùa Noel. Khắp tầng, bài hát Ditto quen thuộc vang vọng du dương.

Một mùa Giáng sinh nữa lại đến.

Chúng tôi vừa bước ra khỏi Game Center trong trung tâm thương mại. Trên tay là những túi quà vừa thắng được từ các trò chơi. Đột nhiên, Thảo Nguyên bỗng kêu lên.

"Ấy quên. Tụi mình chưa mua quà Noel nữa."

"Không lấy mấy cái này được sao?" 

Tôi nhấc lên con gấu vừa gắp được. Thật lòng mà nói, đem tặng thì cũng hơi tiếc, nhưng nếu vậy thì đỡ mất công mua thêm. Nhưng Thảo Nguyên nhanh chóng từ chối. 

"Thôi. Tao muốn mua cái gì đó Giáng sinh hơn cơ. Được tiền tiêu vặt nhiều thế này, tao muốn xài cho hết."

Cô bạn có vẻ muốn đi mua sắm tiếp. Nhưng chân tôi đã bắt đầu mỏi. Sợ làm lỡ việc, tôi đề nghị.

"Hay mày cứ đi mua đi. Tao vào nhà sách nghỉ chân xíu."

"Vậy cũng được. Đợi cỡ 30 phút nữa tao mua xong rồi tới kiếm mày sau."

"Oke, lát gặp lại."

Chúng tôi rẽ sang hai hướng. Thảo Nguyên tiếp tục lên tầng, còn tôi đi vào nhà sách cạnh thang máy. Mùi giấy lập tức bao phủ lấy tôi, đem đến cảm giác an yên đến lạ. Tôi nhanh chóng sà vào kệ sách, chọn vài cuốn để đọc ké.

Một lúc sau, khi đã đỡ mệt, tôi đứng dậy để đi loanh quanh. Tình cờ, tôi tìm thấy một cuốn sách đã ưng ý từ trước. Chỉ là, nó bị đặt trên kệ khá cao. Tôi kiễng chân lên, cố gắng với tới nhưng vẫn còn thiếu một đoạn…

"Vân?"

Tôi giật mình, quay lại nhìn. Phong đã đứng sau tôi từ lúc nào, ánh mắt mang theo chút bất ngờ xen lẫn thích thú khi phát hiện đó đúng là tôi. Giữa bao nhiêu khoảnh khắc, bao nhiêu địa điểm, tôi lại có thể gặp người quen ở đây. 

Hình như tôi có duyên với Phong nhiều hơn tôi tưởng.

Sau một thoáng ngẩn người, tôi nhoẻn miệng cười.

"Trùng hợp thế."

Phong hơi gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên. Hôm nay, cậu mặc áo thun đơn giản phối với quần suông rộng, trông phóng khoáng hơn hẳn dáng vẻ chín chắn, ấm áp thường ngày.

Rồi đột nhiên, cậu tiến đến, với tay lấy chính xác cuốn sách tôi đang nhắm đến rồi đưa qua. Tôi nhận lấy, cảm kích nói.

"Cảm ơn nhiều nha."

"Có gì đâu." 

Phong nhún vai nhẹ, mắt vẫn nhìn tôi chăm chú. Chưa kịp nói thêm gì, cậu lại hỏi.

"Vân đi chơi một mình hả?"

"Không đâu. Còn Thảo Nguyên nữa. Nhưng mà nhỏ đi mua quà Noel rồi."

"À quên, tao chưa mua gì cả..." 

Phong hơi ngập ngừng, rồi quay sang tôi. 

"Mày nghĩ tao nên mua gì thì được?"

Tôi đột nhiên rơi vào trầm tư. Chuyện là tuần trước, chúng tôi đã bốc thăm người nhận quà. Nhưng giờ hỏi ra thì đâu còn là “Ông già Noel” bí mật nữa. Mà không hỏi thì chẳng biết gợi ý sao.

Đắn đo một lúc, tôi đành nghiêm túc gọi ý những món quà trung tính.

“Thực ra chọn đồ trung tính cũng dễ tặng… Như ly chẳng hạn, hoặc đồ dùng học tập theo gam màu giáng sinh cũng có thể hữu dụng hơn.”

Phong chăm chú lắng nghe. Chờ tôi nói xong, cậu mới nheo mắt, gật gù cảm thán.

“Thế mà ban đầu tao lại không nghĩ ra. Cảm ơn mày nhiều nha.”

“Không có gì, mong người bạn đó thấy thích hợp là được.”

“Thế mày chọn được gì chưa?"

Phong nhẹ giọng hỏi tôi. Tôi lắc đầu, lại phải suy nghĩ.

"Quà Noel thì có rồi. Nhưng tao còn phải chọn thêm cái khác…"

Theo tôi được biết, ngày tổ chức Noel cũng là bữa cuối Thảo Nguyên đi học. Còn hai tuần nữa nhỏ mới sang Úc, nhưng Thảo Nguyên phải nghỉ sớm để chuẩn bị hành lý và tranh thủ về quê. Tôi thuật lại điều này cho Phong. Cậu lặng im một chút rồi bảo.

"Quanh quẩn trong nhà sách không có nhiều lựa chọn lắm đâu. Hay tụi mình qua thử shop mỹ phẩm đi. Biết đâu lại tìm được gì đó."

Ý này quả thực hợp lý. Không chần chừ lâu, tôi cùng Phong ra quầy tính tiền. Trước khi rời đi, Phong cũng lặng lẽ chọn một món gì đó rồi tính tiền. Nhưng tôi không kịp nhìn rõ.

Vừa thanh toán xong, Phong đã nhanh tay đỡ lấy túi đồ cho tôi. Không để tôi khước từ, cậu liền chủ động nói.

“Cứ để tao cầm cho. Dù sao cũng tiện mà."

Tôi thoáng ngập ngừng mất mấy giây. Đáng lẽ phải từ chối, nhưng nhìn thấy vẻ dứt khoát của Phong, tôi nghĩ rồi lại thôi. Chỉ là một túi đồ thôi mà… Tôi không nên để tâm nhiều quá.

Sau đó, chúng tôi chuyển hướng sang một shop mỹ phẩm gần đó. Nhờ xác định mục tiêu sớm, tôi đã nhanh chóng chọn được vài món phù hợp cho Thảo Nguyên. 

Mới nhắc, người liền xuất hiện ngay. Vừa bước ra ngoài, tôi lại người quen. Không chỉ một người, mà là cả một nhóm.

Ở phía bên kia giếng trời, hội bạn cùng lớp đang rôm rả đi cùng nhau. Thảo Nguyên cũng ở đó, luôn miệng nói cười. Hình như mọi người vừa từ nhà sách bước ra.

Tôi theo phản xạ nhanh tay lấy lại những món vừa mua được Phong đang giữ để giấu ra sau lưng. Phong hơi nhướng mày nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát loạt hành động vụng về. 

Thấy chúng tôi, Thảo Nguyên lập tức chạy đến. Nhỏ cau mày nói.

"Tự nhiên vào nhà sách thì thấy mày đi đâu mất tiêu. Làm tao tưởng mày bị bắt cóc rồi chứ."

"Tao đâu có…"

"Ủa rồi sao Phong ở đây? Tao tưởng mấy đứa kia nói mày đi lấy đồ gì đó?"

Thảo Nguyên dò xét nhìn tôi, rồi lại đưa mắt sang Phong. Hình như không chỉ có nhỏ, mọi người đều có cũng biểu cảm thần bí như thể vừa phát hiện được chuyện hay ho. 

Phong thoáng nhìn tôi một chút, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Thấy tôi bối rối, cậu liền bình tĩnh giải vây.

"Lấy xong rồi. Nãy định lên tìm mọi người thì thấy Vân nên đi cùng thôi."

"À, ra là vô tình ha." 

Thảo Nguyên kéo dài giọng đầy ẩn ý. Lớp trưởng có mặt trong hội cũng lên tiếng góp vui.

"Đã trùng hợp gặp nhau rồi, sao tụi mình không đi chơi cùng nhau luôn đi?"

"Phải đó! Thi cuối kỳ xong còn chưa quẩy nữa."

Thảo Nguyên lay lay tay tôi, ra hiệu đồng ý. Tôi thấy không có vấn đề gì, cũng không từ chối. Chúng tôi cứ thế tự nhiên ghép nhóm cùng nhau. 

Những ngày cuối năm đang đến cận kề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com