Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Những chú ong chăm chỉ

Về chuyện món quà của “Ông già Noel bí mật”, đến tối hôm đó, tôi mới mở có cơ hội mở ra.

Bên trong hộp quà được trang trí rất chỉnh chu với những món đồ linh tinh như tất trắng, scrunchies, sổ tay mini và mấy cây bút bi cơ bản. Nổi bật hơn cả là chiếc ly sứ màu đỏ son nổi bật lên hình người tuyết nhỏ xinh vô cùng dễ thương. 

Đột nhiên, hình ảnh Phong chợt xuất hiện trong tâm trí tôi một cách kì lạ. Cảm giác thân quen dần cho tôi một câu trả lời. Tôi đặt chiếc ly cẩn thận lên bàn, không khỏi suy tư. 

Hình như những món đồ này giống với những gì tôi từng gợi ý.

Đang suy nghĩ, tôi chợt nghe một tiếng động mạnh.

“Rầm.”

Tôi hoàn hồn, quay về thực tại trong lớp học. Hộp bút trên bàn tôi bị hất văng. Quả bóng chuyền đập trên mặt đất mấy lần trước khi lăn về góc lớp. 

Ngay lập tức, một bóng người liền xuất hiện cạnh tôi. Phong cúi xuống ngang tầm tôi, trong ánh mắt thoáng qua một tia lo lắng.

“Mày có sao không?”

Tôi còn chưa thoát được khỏi cú sốc từ sự giật mình. Chưa kịp đáp, một cậu bạn đi nhặt trái banh đã chạy đến cắt ngang.

“Xin lỗi Vân nhiều. Mày vẫn ổn chứ?”

“Tao… tao không sao.”

Tôi ngập ngừng đáp. Cũng may rằng bóng chỉ đập trúng hộp bút thôi. Tôi cúi xuống, nhặt những cây bút bị rơi ra. Phong cũng giúp tôi một tay.

“Cảm ơn mày nhiều nha.”

“Có gì đâu. Tụi tao mới là người có lỗi mà.”

Phong ngồi xuống, gài lại chiếc khóa kéo hộp bút một cách cẩn thận. Tôi dè dặt nhìn quanh rồi hỏi.

“Mày không chơi cùng mọi người nữa hả? Sao mọi người dẹp hết rồi?”

“Tụi nó chuyển sang cờ vua rồi. Dù sao chơi bóng chuyền trong lớp cũng không được phép, lát bị phát hiện lại bị trừ điểm hạnh kiểm nữa.”

Phong từ tốn giải thích. Tôi cũng thôi thắc mắc về sự kết thúc đột ngột có phần khác lạ của những cậu bạn ham vui lớp tôi. 

Dừng một lúc, Phong nhìn sang những tờ đề cương trên bàn tôi. Cậu tò mò hỏi.

“Mày làm bài Tiếng Anh à? Sao không giống đề trên lớp lắm.”

“Cái này là bài tập bên lớp bồi dưỡng Anh ấy. Tao tranh thủ làm xong sớm để học thêm IELTS.”

“À phải rồi, là vòng loại hôm trước đúng không. Tao còn chưa kịp chúc mừng mày nữa.”

Phong cười tươi khích lệ, đuôi mắt đong đầy sự chân thành. Tôi ngại ngùng, nhỏ giọng đáp.

“Cũng may mắn thôi. Phải trụ lại được tới cuối cùng mới quan trọng.”

“Mày giỏi mà. Kết quả thế này cũng là xứng đáng thôi.”

“Hai bạn trẻ làm gì mà ngồi tách biệt ở đây thế?”

Tôi hơi giật mình khi nghe tiếng nói vang lên từ bên cạnh. Gia Khanh, lớp phó văn thể mỹ, đang đứng đó từ lúc nào, với nụ cười tươi tắn thường trực. Theo sau đó còn là vài cô bạn khác. 

Tôi đang bối rối không biết nên trả lời thế nào, Phong đã nhanh nhảu đáp lại.

“Có tách gì đâu. Tụi tao ngồi ngay cạnh bên chỗ mọi người mà.”

“Tao thấy tụi bây nói chuyện riêng gì đó…”

Duyên cũng tham gia cuộc trò chuyện. Tôi dè dặt hỏi lại.

“Mọi người có chuyện gì thế?”

“Không có gì đâu. Chẳng qua là tụi tao đang thiếu người, nên muốn hỏi ý tụi mày một chút.”

Khanh cười tươi lắc đầu đáp ròi tiện thể đẩy tôi vào trong. Nhỏ khoác vai đầy thân thiện, rồi nói thẳng vào vấn đề.

“Mày với Phong á, tham gia văn nghệ đi.”

Sự thẳng thắng của cô bạn làm tôi chững lại vài giây. Theo bản năng, tôi lắc đầu từ chối.

“Chắc tao không đi được đâu. Sắp tới thời gian ôn bồi dưỡng của tao kín rồi, tao sợ không theo kịp lịch tập của mọi người á.”

Tôi hơi áy náy. Từ sau kỳ kiểm tra đánh giá vào lớp bồi dưỡng tiếng Anh, lịch học của tôi lại căng như dây đàn. Trước đây tôi chưa từng tham gia, giờ lại càng có cớ từ chối. 

Khanh nghe vậy, thở dài tiếc nuối, nhưng cũng không ép buộc tôi.

“Thôi, thế thì tao không làm khó mày nữa. Học hành bận rộn mà cứ cố theo thì khổ thân lắm.”

Sau một thoáng tiếc nuối, Khanh đột ngột quay sang Phong hỏi ý.

“Thế còn mày thì sao?”

Phong hơi ngơ ra. Trong thoáng chốc, ánh mắt cậu lướt sang tôi. Hình như Khanh cũng thấy nguy cơ này. Nhỏ sợ Phong cũng đánh bài chuồn như tôi liền cất giọng, lo lắng cảnh báo.

“Ê. Không có chuyện nói Vân không tham gia nên mày cũng không tham gia nha.”

“Cái này hơi khó…” 

Thấy cậu có ý từ chối, Khanh lập tức bật ngón tay, vội vàng đưa ra lý do.

“Mày là át chủ bài trong kế hoạch của tụi tao đó Phong ơi. Có mày thôi là đội văn nghệ kéo được thêm gần chục đứa tham gia nữa rồi.”

“Độ nhận diện của mày cũng cao nữa, lớp mình có này lại càng được ủng hộ á.” 

Duyên cũng liền phối hợp, ra sức thuyết phục.

“Phong ơi, mày không tham gia thì khác gì chén canh mà thiếu muối. Không có mày tụi tao mới khó á Phong ơi.”

Nói rồi nhỏ quay sang tôi.

“Mày thấy tao nói đúng không Vân?”

“Tao không biết…”

“Ý Vân là đúng rồi đó.”

Duyên nhanh nhảu “đổi trắng thay đen” lời nói của tôi. Thảo Nguyên đã đi du học, nhưng sức ảnh hưởng của nhỏ lên những người bạn như chúng tôi vẫn còn mãi. 

Tôi thầm quan sát nét mặt của Phong. Rõ là ban đầu, cậu có vẻ không hứng thú lắm. Nhưng rồi, Duyên tìm Bảo nói gì đó. Ngay sau đó, tôi thấy cậu bạn gọi Phong ra. Lớp trưởng cũng đi theo, dáng vẻ thần bí bảo gì đó.

Chẳng rõ mọi người truyền tai nhau điều gì, sau khi trở về trong cái khoác vai của Khang, Phong liền phản hồi.

“Thế tao tham gia nha.” 

“Ok. Chốt đơn thế là xong.”

“Tuyệt vời, quá tuyệt vời! Xin rất cảm ơn nhiều.”

Khanh vui vẻ đứng dậy, đánh Bảo một cái, khiến cậu bạn vô can phải la oai oái đầy vẻ không cam tâm. Duyên cười không khép được miệng, viết vào tờ giấy tham gia văn nghệ thêm một cái tên. Tôi vô tình nghe cô bạn cảm thán.

“Vậy là xong được một nhiệm vụ rồi.”

Hòa với tiếng bàn luận sôi nổi về kế hoạch văn nghệ là tiếng chuông hết tiết vang lên. Mọi người tiếp tục rẽ hướng sang hội con trai đang chuẩn bị xuống sân để chiêu mộ thêm nguồn nhân lực. 

Nhân lúc Phong chưa rời đi ngay, tôi khẽ quay sang cậu, mỉm cười nhắn nhủ.

“Tham gia văn nghệ vui vẻ nha.”

“Có mày ủng hộ là được.”

Ánh mắt Phong đong đầy ý cười, thoải mái chia sẻ. Tôi cũng thành thật đáp lại.

“Thì tao ủng hộ hết lớp mình mà.”

“Thế tao cũng chỉ được ăn ké theo lớp thôi hả?”

“Đâu thể nói vậy được.” 

Tôi khẽ cười, nhắc lại câu nói của Khanh. Phong gật đầu, ánh mắt dịu dàng đong đầy ý cười. 

Nhìn mọi người xung quanh hào hứng như thế, bản thân tôi cũng thấy vui lây. Kế hoạch đầu năm xem như cũng thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com