Chương 21: Bỏ một ngón tay xuống nếu...
Tôi chẳng biết nhờ Khanh kêu gọi tài trợ khéo hay do thầy cô thương tình. Qua tuần sau, cả nhóm đã được di dời căn cứ từ sân tập kết lên phòng trống dưới khu tự học.
Phòng này thì được trang bị máy lạnh đủ đầy, thậm chí còn có luôn cả bình nước nóng lạnh ngoài hành lang. Nói về tiện nghi dĩ nhiên là không phải bàn cãi. Thành ra mọi người cũng đến nỗi tàn tạ như đợt trước.
Nhân lúc cả bọn đang nghỉ giải lao, Khang bèn rủ rê.
“Ê chán quá. Mình chơi gì đi.”
“Dẹp ý tưởng đánh bài của mày đi. Bị bắt rồi thì cả bọn trùng tang luôn đó.”
“Tao biết mà.” Lớp trưởng tỉnh bơ đáp.
“Ý tao là chơi mấy trò đơn giản thôi. Như kiểu Bỏ một ngón tay xuống nếu ấy…”
“À. Cái trò lần lượt gập ngón tay xuống nếu có cùng trải nghiệm với người nói đúng không?”
“Hay đó. Tụi mình chơi đi.”
Vài người bạn khác cũng bắt đầu ham vui mà tụ lại hưởng ứng. Mọi người ngồi quây lại thành một vòng tròn. Dù sao cũng không có gì đáng lo ngại nên tôi cũng tham gia. Trò chơi nhanh chóng bắt đầu.
Tính giải trí của mọi người phong phú hơn tôi tưởng. Chỉ mới một vòng, vài người bạn chỉ còn giơ 1 ngón tay. Điển hình như một cô bạn nhanh chóng chia sẻ.
“Bỏ một ngón tay xuống nếu bạn không ôn lại bài nhảy ở nhà nhưng vẫn tim tin nhắn để Khanh vui.”
“Ê, nói gì nhạy cảm vậy mày.”
“Tại mày chột dạ thì có.”
“Ê, Khang vậy mà không gập ngón tay xuống kìa.”
Một cô bạn hô hoán lên. Khang gãi đầu, bất lực thanh minh.
“Thì tao có ôn bài đàng hoàng mà.”
“Thế sao nãy không bắt được nhịp?”
Khanh hỏi xoáy, Khang liền linh hoạt đáp xoay.
“Tại mày cứ soi làm tao áp lực đó.”
Mọi người thích tranh cãi cho vui thôi chứ ai cũng cố gắng giữ hòa khí. Hình như đời sống tôi khá nhạt nên hiện tại vẫn an toàn còn giữ 3 ngón tay. Sau một hồi cười giỡn đủ kiểu, quyền nói đến tay tổ trưởng. Cô bạn thường ngày im hơi lặng tiếng chợt nói một điều chấn động.
“Bỏ một ngón tay xuống nếu bạn đang thích ai đó trong lớp.”
Mọi người liền lập tức ồ lên. Chủ yếu vì chính bản thân người hỏi cũng đang phải có trải nghiệm như thế mới được quyền đặt lệnh. Tôi thoáng trầm tư, không biết nên thật lòng hay giả vờ không liên can. Đột nhiên, tôi nghe tiếng kêu trầm trồ.
“Ê tụi bây nhìn kìa. Phong vừa gập ngón tay xuống à?”
Sự chú ý của mọi người từ phân tán khắp nơi đều dồn về phía Phong. Trong ánh mắt cậu thoáng xuất hiện một tia bối rối chưa từng thấy. Cậu nhìn quanh, thoáng lướt qua tôi, nhưng tuyệt nhiên không dừng lại, cũng chẳng phản hồi.
“Đứa nào thấy Phong gập tay thế?”
“Tao này, Phương cũng thấy nữa.”
Hai cô bạn gật đầu xác nhận. Phong chợt mỉm cười, không đáp. Cậu ung dung như thể sự thật thì không cần chối cãi hay phải tìm cách giấu đi.
Lớp trưởng thấy vậy liền tăng sức ép.
“Hiền cũng bỏ tay xuống, Phong cũng y chang. Câu hỏi là thích người trong lớp. Vậy ý hai người là…”
Hiền vội nhổm người dậy, bối rối đến đỏ mặt.
“Không…”
“Đừng suy linh tinh. Để người khác hiểu nhầm thì không hay đâu.”
Phong vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, thoải mái trả lời, nhưng ý nghĩa của lời hồi đáp thì rõ ràng hơn hết. Khang hiểu tính Phong hòa đồng nhưng không dễ xâm phạm, nên cũng không trêu gì thêm nữa.
Sau lượt chơi chấn động vừa rồi, hình như ai cũng có suy nghĩ riêng cho mình. Hậu quả của việc thiếu tập trung là những câu hỏi nhạt dần. Tới khi đó, Khanh liền đứng dậy, vươn vai.
“Chuyện ai muốn biết thì cũng đã biết rồi nhé. Chuyện tiêu hóa thông tin hay bàn luận gì thì để sau đi, giờ tập tiếp nè mọi người.”
Mọi người lần lượt đứng dậy, tạm gác lại cảm xúc và suy nghĩ riêng để quay về luyện tập. Sự bận rộn nhanh chóng làm những cảm giác mới trỗi dậy từ trò chơi dần vơi bớt.
Sau cùng, tôi quyết định gác lại chuyện này để tập trung cho nhiệm vụ hiện tại thì hơn. Tôi không cần làm khó cảm xúc của bản thân, càng không cần lún sâu vào những chuyện mình không nên biết.
Chuyện quan trọng, rồi sẽ được nói cho người cần nghe thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com