Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Mái ấm tình thương

Cảm giác nhẹ nhõm của buổi sớm mai dần thế chỗ cho những lắng lo. Xa xa phía trước, cánh cổng của mái ấm đã dần xuất hiện. Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn sàng cho một buổi sáng bận rộn phía trước.

Như tên gọi của mình, mái ấm tình thương thật sự rất yên bình. Trên những bức tường là các hình vẽ màu sắc đầy ngô nghê. Hẳn là các em đã cùng nhau vẽ nên. Xa xa, tiếng cười của trẻ con vang lên, hòa trong tia nắng dịu nhẹ đầu ngày.

Khi chúng tôi đến, mọi người đang chuyển quà tặng từ ngoài vào trong. Tổ trưởng bước từ bên trong sảnh đến chỗ tôi, áy náy nói.

"Xin lỗi Vân nhiều nha. Lúc đó tao vô thức nói nhầm mà không để ý."

"Không sao đâu."

Tôi gượng cười, khẽ đáp lại. Nói rồi, cô bạn lại quay sang Phong, nhỏ giọng giải thích.

"Tao không biết mày hỏi Vân nên cuối cùng cả hai đều bị nhầm. Thật là, cũng tại tao không cẩn thận gì hết."

"Có gì đâu. Giờ tập trung đầy đủ hết ở đây là được rồi."

Phong trầm giọng, mỉm cười đáp lại. Vừa hay khi ấy, mọi người cũng dần đi ra. Khanh cầm điện thoại, nhíu mày thắc mắc.

"Sao giờ tao mới thấy tin nhắn của Vân ta? Lúc nãy Vân có nhắn tin đến trường cho tao mà không nhận được gì."

"Máy mày lạ vậy? Phải ban nãy thấy sớm hơn thì Phong với Vân đỡ phải chờ rồi."

"Chắc trong kia mạng yếu á."

Lớp trưởng thong thả đi ra. Thấy Phong, Khang hơi nhếch môi cười, rồi nheo mắt kéo cậu qua một bên.

"Cũng không sao. Chưa chắc chuyện này đã bất tiện."

"Hai tụi bây thì thầm to nhỏ gì đấy. Mày đó Khang, chuyển đồ xong chưa?"

"Xong rồi. Nhìn tao giờ chẳng khác gì tay bốc vác hết. Trả lương đi."

"Không có tiền. Có cú đá sấm chớp thôi. Nhận không?"

"Thôi chị tha em. Em làm miễn phí."

Mọi người cứ thế nói cười rồi cùng nhau đi vào trong. Công đoạn chuẩn bị đã sớm hoàn thành. Tấm bạt trải sẵn trên nền sảnh chính, mấy hộp quà được xếp ngay ngắn trên bàn xếp to.

"Xong hết rồi ha?"

"Ừ, chỉ còn trò chơi nữa thôi. Mấy đứa nhỏ chắc hóng lắm rồi đó."

Khanh đáp lời Duyên rồi phủi tay, hài lòng nhìn quanh. Nhỏ quay sang lớp trưởng ra hiệu sẵn sàng. Cậu bạn liền đứng dậy, vỗ tay hô hào.

"Rồi, rồi, ai muốn chơi trò chơi nhận quà nào?"

"Em! Em!"

Đám trẻ hào hứng đáp lời. Ngay sau đó, mọi người vây quanh sảnh chính, vui chơi đầy phấn khích.

Tôi nhận nhiệm vụ quay phim, ghi lại vài khoảnh khắc để làm video báo cáo cho Đoàn trường. Đứng sau ống kính khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn là trực tiếp tham gia. Nhìn từ góc độ này, tôi đã bắt trọn từng khoảnh khắc ấm lòng nhất.

Trước đây, tôi vẫn tham gia một số hoạt động từ thiện, nhưng chưa bao giờ đến tận nơi để tham gia trực tiếp thế này. Các em chơi đùa, ríu rít bám lấy những bàn tay lớn hơn, như thể chỉ một chút hơi ấm cũng đủ làm dịu đi những thiếu thốn bấy lâu. Nhìn các em vui vẻ, tôi bỗng thấy lòng mình cũng được an ủi theo. Hóa ra tình thương có lúc giản dị mà cũng cao cả như thế.

Quay đủ tư liệu, tôi cất máy, lùi về một góc. Không khí nhộn nhịp vẫn vang vọng khắp sảnh, tiếng cười đùa xen lẫn tiếng nhạc sôi động. Bỗng, tôi để ý một cậu bé đứng ở góc sân, tay vân vê vạt áo, ánh mắt không dám nhìn thẳng về phía nhóm bạn đang vui chơi.

Tôi lưỡng lự một chút, tôi xin Duyên hai hộp sữa và chai nước khoáng. Cầm hết đồ cần thiết trên tay, tôi chậm rãi tiến lại gần chỗ cậu bé. Đợi em dần chú ý nhìn lên, tôi nhẹ giọng hỏi.

"Chị ngồi đây nhé?"

Cậu bé thoáng ngơ ngác, nhưng rồi gật đầu. Tôi ngồi xuống bên cạnh, đưa hộp sữa cho em.

"Uống không em?"

"Còn chị thì sao?"

"Chị có rồi nè."

Thấy tôi còn một hộp khác, em mới chịu nhận lấy, lễ phép cảm ơn. Tôi ngồi yên cạnh em, không nói gì thêm. Cậu bé cũng không lên tiếng, chỉ cắm ống hút vào hộp sữa rồi nhấp từng ngụm nhỏ. Một lúc sau, tôi nghe tiếng hỏi khẽ.

"Chị ơi, chị buồn hả?"

Giọng em nhỏ xíu, như sợ làm phiền.

"Sao em hỏi thế?"

"Chị không chơi với mấy bạn khác mà ra đây ngồi."

Tôi nhìn vào đôi mắt tròn xoe ấy, bỗng cảm thấy hoang mang. Điều gì khiến một đứa trẻ đáng lẽ nên vô tư lại có những suy nghĩ như thế. Vậy nên, tôi ân cần hỏi han.

"Thế còn em, sao không chơi với mọi người?"

Cậu bé siết nhẹ hộp sữa, lí nhí đáp.

"Các bạn ấy có nhóm hết rồi. Em vừa đến đây không lâu, nên bị thừa ra."

Tôi thoáng ngạc nhiên, có chút sững sờ. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là em bị bắt nạt. Nhưng nhìn dáng vẻ e dè của em, tôi lại nghĩ đến khả năng khác có lý hơn. Sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu, tôi chậm rãi giải thích.

"Không phải thế đâu. Mọi người chỉ là đang ngại thôi. Em thử lại chơi với họ xem. Đây là cơ hội tốt để mọi người làm quen đó."

Cậu bé chần chừ:

"Mọi người sẽ không xa lánh em chứ?"

"Không đâu."

Tôi khẳng định, chắc chắn hơn bao giờ hết. Đúng lúc ấy, tôi thấy Phong đang cười rồi nói khẽ với bé gái đang làm nũng cạnh bên. Nhìn khoảnh khắc ấy, tôi vô thức mỉm cười.

"Mọi người bao dung lắm."

Cậu bé tròn xoe mắt nhìn tôi, rồi ngơ ngác nhìn theo. Sau một lúc, mọi người kết thúc hoạt động trò chơi để xem văn nghệ. Đã đến lúc tôi phải tiếp tục nhiệm vụ rồi.

Tôi đứng dậy, xòe tay về phía em. Tôi học theo dáng vẻ tự tin và cảm giác an toàn mà Phong tạo ra, dịu dàng hỏi khẽ.

"Tụi mình đi cùng nhé?"

"Vâng ạ."

Chúng tôi cùng nhau đến chỗ tập trung. Nhóm văn nghệ đã vào vị trí. Tôi chờ em tìm được chỗ ngồi cạnh các bạn, rồi lui về cuối phòng, chuẩn bị sẵn sàng để ghi hình cho phần văn nghệ hôm nay.

Thật may vì tôi cũng cũng đã gặp được người kéo mình khỏi những ngày tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com