Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Nơi tình yêu thương đong đầy

Tôi đi dọc trên hành lang bao quanh khuôn viên chính của mái ấm, bỏ lại không gian rộn tiếng nói cười của những người bạn cùng các em ở khu trung tâm.

Chứng kiến sự vận động đầy sức sống ở đây, tôi chợt thấy hoài niệm về ngày thơ ấu. Lúc nhỏ, tôi toàn muốn lớn lên thật nhanh để được tự do. Tới khi toại nguyện, tôi lại muốn bé lại.

Tôi tự bật cười với suy nghĩ của bản thân. Đúng là mâu thuẫn ghê.

Đang dạo quanh, tôi chợt thấy một con mèo liếm lông trên ghế đá. Chú mèo mướp trông thấy bóng người liền nhảy phóc xuống đất, nhẹ nhàng lủi đi. Như một đứa trẻ tò mò, tôi quyết định khẽ khàng bám theo.

Con mèo mướp di chuyển lúc nhanh lúc chậm. Có lúc, tôi nghi ngờ con mèo đang cố ý dẫn dụ tôi đến đâu đó. Đến khi nhận ra, tôi đã đứng giữa một khu vườn nhỏ thoáng đãng.

Con mèo đã dừng lại dưới gốc cây. Nó kêu một tiếng “meooo” lười nhác, ánh mắt lim dim như chẳng buồn quan tâm. Trong khi tôi còn đang quan sát không gian xa lạ, từ phía sau, một bóng người đã tiến lên.

Phong chậm rãi đi đến chỗ con mèo. Nó vẫn thản nhiên nằm chờ, chẳng chút ngạc nhiên hay sợ hãi. Tới khi bóng lá che mát một khoảng xung quanh, tôi mới chợt nhận ra mình cũng đã đến cạnh từ lúc nào.

Phong chậm rãi đưa tay ra làm quen. Con mèo không cảm nhận thấy ác ý thì cũng thoải mái dụi đầu, để mặc cậu vuốt ve. Tôi cũng cúi xuống ngồi cạnh, khẽ cảm thán.

“Thân thiện thế.”

“Chắc là mèo được nuôi ở mái ấm luôn á.”

Phong nhẹ nhàng suy đoán. “Mèo mướp vốn cũng hiền mà”

Tôi quay sang, trộm nhìn Phong. Dưới tán cây râm mát, vài vệt nắng len qua hắt lên chúng tôi. Góc nghiêng hài hòa cùng ánh mắt dịu dàng của Phong còn ấm áp hơn cả nắng.

Mãi chìm trong những suy nghĩ vụng trộm, Phong đột nhiên quay sang tôi, đuôi mắt cong lên ý cười.

“Mày thử xem.”

Phong nhấc tay lên, tỏ ý nhường con mèo cho tôi chạm vào. Con mèo mướp duỗi người trên vạt cỏ mát đầy vô hại. Tôi dè dặt vươn tay ra.

Con mèo ngơ ngác đánh hơi, rồi bất ngờ chủ động đến gần cho tôi vuốt ve. Tôi ngạc nhiên đặt mu bàn tay lên lớp lông mềm. Đến khi yên tâm, tôi mới lật tay lại, thử vuốt ve. Cảm nhận nhịp thở nhẹ nhàng đều đều của con mèo, lòng tôi chợt mềm nhũn ra.

“Dễ thương quá à.”

Phong nheo mắt cười, gật đầu đồng tình. Cảm giác cậu còn vui hơn cả tôi nữa. Dưới bóng râm của những ngày đầu năm, chúng tôi, hai người một mèo, tận hưởng những tháng ngày an yên nhất.

Chợt, một cơn gió thoảng qua làm những chiếc lá của cây me tây rơi xuống lả tả. Những chiếc lá nhỏ vàng ánh rơi lả tả xuống như cơn mưa. Phong đứng dậy, vừa vặn bắt lấy một phiến lá đang rơi. Tôi cũng ngẩng đầu lên, nhìn khung cảnh nên thơ đến nao lòng.

Khoảng sân trống vì tia nắng mà càng thêm rực rỡ. Vạt cỏ xanh dịu mát điểm xuyết vài đóa hoa dại. Cơn gió đến lay động từng cảnh vật, khiến không gian càng thêm bừng sức sống hơn. Thật may mắn vì tôi được trở thành một phần trong khoảnh khắc ấy.

Đợi gió ngừng thổi, Phong hơi cúi xuống chỗ tôi. Trong khi tôi còn đang ngơ ngác, cậu đã chậm rãi nhặt mấy chiếc lá xuống. Dưới ánh nắng, bàn tay cậu khẽ lướt qua mái tóc tôi, chậm rãi, cẩn thận đến lạ. Rồi đột nhiên, Phong chợt nói

“Đẹp đấy.”

Giọng cậu nhẹ như gió thoảng. Tôi hơi giật mình, bối rối hỏi lại.

“Cái gì đẹp cơ?”

“Hôm nay mày thắt tóc ấy. Trông xinh lắm.”

Tôi thoáng bất ngờ trước lời khen đột ngột của Phong, cảm giác má mình nóng lên thấy rõ. Nhưng thật lòng, tôi cũng có chút vui. Tôi quay sang, khẽ mỉm cười.

“Cảm ơn nha.”

Phong cười, khẽ nhún vai, tỏ ý không cần khách sáo. Cậu ngồi xuống cạnh tôi, lặng lẽ ngắm chiếc lá nhỏ trong bàn tay, ánh mắt thoáng xuất hiện một tia vui vẻ khó nhận ra. Giọng cậu trầm ấm.

“Hình như trường mình cũng có loại cây này.”

“Là cây có hoa tím hôm trước mọi người ra xem sao?”

“Ừ. Nhưng cây ở đây cao quá, tụi mình khó mà thấy được từ góc này lắm.”

Chúng tôi cùng nhìn lên tán cây, nơi bóng lá phủ mát cả một khoảng sân. Những tia nắng loang lổ chiếu qua kẽ lá, hắt xuống sân thành từng mảng rực rỡ. Tôi khẽ nhắm mắt, tránh cho một đốm sáng chiếu vào mắt mình.

Ước gì cuộc đời cứ mãi an yên thế này thì thật là tốt.

Đang yên tĩnh, tôi bỗng nghe một tiếng gọi quen thuộc. Tổ trưởng đi ra sân, thoáng sững lại, rồi bảo.

“Phong, Vân, tới giờ về rồi.”

“Ừ. Tụi tao ra ngay đây.”

Phong nhìn ra, gật đầu đáp lời tổ trưởng. Tôi đứng dậy, nhìn chú mèo lặng lẽ nhảy vào bụi cỏ. Phong cũng nhìn theo, rồi quay sang tôi, nhẹ giọng đáp.

“Tụi mình đi thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com