Chương 6: Sự cố gián đoạn
Vào một ngày cuối tuần cách đó không xa, cả nhóm chúng tôi có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Như kế hoạch, nhóm sẽ ghi hình phỏng vấn cho môn Tiếng Anh trong hôm nay. Qua tuần sẽ bận bịu chuyện kiểm tra, thế nên mọi người thống nhất quay xong từ sớm.
Vừa bước xuống xe, Thảo Nguyên đã nhanh chóng kéo tôi đến điểm tập kết. Trên băng ghế đá để đủ loại bánh trái và giấy gói quà. Tôi ngạc nhiên thắc mắc.
“Ủa, mấy cái này là sao vậy?”
“À, tụi tao tính gói quà tặng cho du khách á.”
Một cô bạn nhanh nhảu đáp. Tôi khẽ đưa mắt nhìn quanh. 2…4…6…8… Hình như thiếu một người.
Như có tâm linh tương thông, Nguyên cũng quay sang hỏi.
“Ủa, Phong chưa tới hả bây?”
“Ừ. Nãy tao nhắn tin mà không thấy trả lời.”
Một bạn khác liền đáp. Hiền, cô bạn tổ trưởng, sau một thoáng trầm ngâm liền hỏi nhanh.
“Thế tụi bây có nghe nó nói gì không?”
“Trước khi đi nó có nhắn tin với tụi tao, nhưng nãy giờ gọi không thấy bắt máy á.”
Cậu bạn cùng hội đá banh với Phong liền đáp. Tôi nhìn sang Hiền đang nhíu mày, vẻ mặt đăm chiêu. Một thoáng sau, cô bạn đưa ra quyết định.
“Thôi thì Thảo Nguyên phỏng vấn trước nha. Phần của Phong thì lát tính sau vậy.”
Buổi quay diễn ra hết sức thuận lợi. Nắng chiều ấm áp, gió nhẹ thổi qua khiến bầu không khí thoáng đãng, dễ chịu. Dưới ánh sáng tự nhiên, những khung hình càng thêm đẹp mắt.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã quay đến lượt thứ ba. Tôi giúp Nguyên chỉnh lại tóc rồi lùi khỏi khung hình. Đâu đó xong xuôi, tổ trưởng giơ tay ra hiệu.
“Ok chưa? 3…2…1…Act—”
Tiếng chuông điện thoại đột ngột cắt ngang. Mọi người đồng loạt quay sang nhìn cậu bạn quay phim. Thảo Nguyên cũng khựng lại, đưa mắt dò hỏi. Tôi cũng đứng sát lại nghe ngóng.
“Alo, Phong hả? Mày đang ở đâu rồi?”
Bảo nhíu mày, cố lắng nghe, sau đó quay sang chúng tôi, bất lực lắc đầu.
“Bên nó ồn quá, chẳng nghe được gì.”
“Đưa đây tao nghe thử.”
Tổ trưởng nhận lấy điện thoại, áp tai lên nghe, gương mặt dần hiện lên vẻ căng thẳng. Từ loa ngoài, giọng nói trầm khàn của Phong vang lên, lẫn trong tiếng ồn ào của xe cộ.
“Xin lỗi mọi người… Ở đây có chút vấn đề.”
“Vấn đề gì? Giờ mày ở đâu?”
“Ngay gần chỗ tụi mày rồi… Mà tao bị quẹt xe, chắc xíu nữa mới lên được.”
Không khí lập tức chùng xuống. Tôi mở to mắt nhìn về phía điện thoại, lòng chợt dấy lên cảm giác bất an. Nguyên nhận thấy vấn đề thì liền chạy lại.
“Sao rồi? Phong nói gì thế?”
Hiền chặn mic, nói nhanh qua tình hình.
“Nó bảo bị quẹt xe, đang trên đường tới.”
“Trời ơi! Kêu nó nghỉ luôn đi! Cố quá thành quá cố bây giờ!”
Tiếng kêu thảng thốt của Nguyên làm kinh động đến quý cô người nước ngoài đang chờ phỏng vấn. Tôi vội bước đến, cố nén cảm giác bồn chồn trong lòng để giải thích.
“Sorry, ma’am. We’re having a little problem…”
“It’s okay, sweetie! Just go to your friends.”
Cô nở nụ cười hòa nhã, thoải mái đáp lời. Tôi gật đầu cảm kích rồi quay lại chỗ tập trung.
Cuộc gọi đã kết thúc, nhưng không khí căng thẳng vẫn còn đó. Đợi tôi đến gần, tổ trưởng thở dài rồi đưa ra quyết định.
“Tình hình là cỡ 5 phút nữa Phong tới. Tao sẽ ra đón Phong, còn tụi mày cứ tiếp tục quay…”
“Vậy ai điều khiển buổi quay đây?”
Một bạn lên tiếng, lo lắng nhắc nhở. Cả nhóm lại chìm trong suy tư. Nhưng rất nhanh sau đó, Hiền đã nhìn sang tôi, ngập ngừng đề nghị.
“Hay là… Mày làm đạo diễn thay tao một lúc được không Vân? Dù sao mày cũng là đứa nắm rõ kịch bản nhất trong đây rồi.”
Tôi cảm thấy hơi khó xử. Kịch bản đúng là do tôi viết thật, nhưng đột nhiên được ủy quyền làm nhóm trưởng, tôi cảm giác không đủ tự tin.
Thấy tôi lo, Thảo Nguyên trấn an.
“Chủ yếu là đứng ngoài xem tình hình với canh thời gian quay với cắt thôi. Chắc không sao đâu.”
Hiền gật đầu xác nhận. Mọi người cũng nhìn sang tôi. Dù có hơi áp lực, tôi cũng đành đồng ý. Cô bạn giờ mới nở nụ cười nhẹ nhõm, dặn dò vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Tôi cũng bắt đầu xem lại kịch bản.
Đã đến lúc ghi hình. Tôi khẽ hít sâu một hơi, đưa mắt lướt qua mọi người. Khi cảm thấy tất cả đã sẵn sàng, tôi giơ tay ra hiệu, dứt khoát hô.
“3…2…1… Action.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com