Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Golden Hour

Giờ ra chơi hôm nay, tôi cùng Thảo Nguyên đi dạo để thay đổi không khí. Chúng tôi xuống sân một đằng, nhưng lại về lớp một nẻo. Chủ yếu là vì cô bạn thích đi lòng vòng nên kéo tôi đi theo. Cũng nhờ thế mà tôi có thêm một phát hiện mới.

Giữa sảnh rộng tầng 1 bỗng xuất hiện một cây piano cơ mới toanh. Điểm mới lạ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người qua đường như chúng tôi. Mọi người trầm trồ bàn tán, nủa muốn tiến lại thử, nửa lại vì ngại mà chỉ đứng ngắm nhìn từ xa.

Sự xuất hiện mới mẻ này khiến hành lang chính vốn rộng rãi nhưng trống trải thêm phần sống động. Tia nắng ban mai từ bên ngoài chiếu xuống như phủ một dải lụa vàng nhạt dịu mắt trên mặt đất. Cây đàn piano được bố trí vừa vặn để không nằm trực tiếp dưới ánh mặt trời.

Thảo Nguyên nhoẻn miệng cười, chỉ tay ra hiệu.

"Nhìn đẹp ghê ha? Nhưng cây đàn khuất tầm ánh sáng, nhìn âm u quá."

"Không đâu. Piano kị nắng ấy."

Tôi hạ giọng đáp khẽ. Cô bạn "ồ" lên một tiếng rồi tinh nghịch nheo mắt trêu.

"Rành thế. Đúng là dân chuyên có khác nha."

Tôi hiểu Thảo Nguyên đang ám chỉ điều gì. Chắc là nhỏ đã stalk Instagram của tôi. Trong phần tin nổi bật có ghim vài video tôi tự học đàn. Quả nhiên ngay sau đó, cô bạn đã gợi ý.

"Mình lại đó xem đi."

Không đợi tôi phản hồi, nhỏ đã kéo tôi tới gần. Nhìn xa đã thấy đẹp, nhìn gần càng thích hơn. Chất gỗ tốt được phủ lên một lớp sơn đen bóng càng tôn lên vẽ sang trọng. Tôi khẽ vuốt nhẹ dọc bàn phím, cảm giác vô cùng hợp tay.

Thảo Nguyên thấy thế liền đổi giọng, chớp mắt ngây ngô.

"Bạn ơi, bạn có thể đánh bài Golden Hour được không?"

Tôi thoáng chần chừ trước lời đề nghị của Thảo Nguyên. Bao giờ cũng vậy, tôi luôn sợ rằng những quyết định bốc đồng có thể khiến mình xấu hổ. Nhưng rồi một tia suy nghĩ bất chợt lóe qua, cắt đứt mọi sự do dự trong tôi.

Nếu không phải bây giờ thì sẽ là bao giờ?

Có lẽ đây là cái duyên. Nếu bỏ lỡ, chắc chắn tôi sẽ hối hận. Thôi thì ngoài Thảo Nguyên ra, tôi chẳng có ai quen biết ở đây. Sau một lúc làm việc tư tưởng, tôi quyết định mượn lời của cô bạn, dè dặt ngồi xuống và mở nắp đàn.

Bàn phím mát lạnh dưới đầu ngón tay khiến tôi nhớ lại cảm giác quen thuộc. Ngón tay tôi tự nhiên đặt vào đúng vị trí, rồi tôi thử nhẹ từng nốt nhạc, cảm nhận âm sắc của chúng. Sau đó, tôi dừng lại, hít sâu một hơi.

Golden hour, thời khắc vàng đã đến.

Giai điệu từ những phím đàn đen trắng vang lên, nhưng lại như mang theo cả một dải màu. Ngay từ những nốt dạo đầu, không khí xung quanh đã bắt đầu xao động. Tiếng xì xào nổi lên vì bất ngờ, rồi lại lắng xuống rất nhanh. Âm thanh nhẹ nhàng như gió thoảng, xua tan những muộn phiền như những áng mây trôi. Say mê trong tiếng đàn, tôi để cho những lo toan trong lòng lắng lại.

Âm nhạc đối với tôi là liều thuốc chữa lành. Những ngày tăm tối, âm nhạc đã thắp lên tia sáng le lói, gieo những hạt mầm hy vọng giúp tôi tự mình vượt qua. Giờ đây, tôi không chỉ đang chơi đàn mà còn đang tận hưởng một khoảnh khắc đẹp trong đời mình.

Sẽ không có lần tập luyện nào có thể tái hiện lại cảm giác này.

Đang chuyên tâm, tôi bỗng nghe một giọng hát trầm ấm vang lên.

"I don't need no light to see you shine."

Tôi ngạc nhiên nhìn ra. Sự xuất hiện của Phong bất ngờ như một định mệnh. Những nốt nhạc đơn độc chuyển tiếp mượt mà sang phiên bản đệm nhạc. Giọng hát ấm áp chân thành của Phong quyện trong tiếng đàn, luyện những thanh âm nhẹ nhàng càng thêm trong trẻo.

Đến khi đoạn nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay cũng đồng loạt vang lên. Khi đã có cơ hội nhìn quanh một cách rõ ràng, tôi mới thấy cả sảnh lúc này đông như thế nào. Giữa lúc bối rối, Phong đã tiến đến cạnh tôi. Mùi hương bạc hà tinh khôi hòa trong không khí càng rõ ràng hơn. Cậu nở nụ cười tỏa nắng.

"Khi nãy tao còn ngờ vực, không biết ai đàn hay thế nên đến xem. Mày khiến tao bất ngờ thật đó."

"Cảm ơn nhiều. Mày cũng..."

Chưa kịp lựa lời đáp lại, Thảo Nguyên đã chạy đến. Nhỏ đã nhanh nhảu góp lời.

"Vân nó toàn giấu nghề thôi. Nếu không phải trường ban cho cây đàn thì cũng chẳng thể có dịp này rồi."

Phong gật đầu, nở nụ cười tươi tán thành. Nguồn năng lượng cậu tỏa ra ấm áp đầy nhiệt thành, khiến những người xung quanh cũng thoải mái theo. Trong lúc lơ đễnh như thế, cậu chợt nhìn sang tôi. Ánh mắt chân thành chợt sáng ngời.

"Lần sau có dịp lại collab tiếp nha."

Tiếng chuông hết giờ đột ngột vang lên, cắt ngang lời hứa hẹn còn dở dang. Mọi người nhanh chóng tản đi. Tôi chỉ kịp khẽ gật đầu, rồi cũng chạy theo Thảo Nguyên về lớp.

Nếu có duyên, khoảnh khắc này sẽ được tái hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com