Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14:Mộ Trắng giữa trời thu

Một tháng sau vụ bắt giữ Mắt cáo, phiên tòa xét xử được mở tại tòa án nhân dân tỉnh. Mộc Tâm không xuất hiện với tư cách nhân chứng, mà với tư cách người cung cấp chứng cứ – toàn bộ hồ sơ giám định, bản ghi âm, sơ đồ địa điểm ẩn náu… đều do cô trực tiếp tổng hợp.

Bị cáo – tên thật là Ninh Tuấn – cựu sĩ quan biên phòng biến chất, đã sử dụng thân phận giả suốt 7 năm, điều phối và che giấu đường dây ma túy từ Thái Lan về Trung Quốc qua Việt Nam. Khi đối mặt với tòa, hắn chỉ cười nhếch mép:

"Tôi giết Chu Yến, và không hối hận. Nhưng tôi không ngờ… chính người con gái yếu ớt đó lại khiến tôi gục ngã."

Không khí trong phòng xử rơi vào tĩnh lặng. Mộc Tâm nhìn thẳng vào mắt hắn, không run rẩy.

"Anh không giết được Chu Yến. Anh chỉ giết được thân xác anh ấy. Còn lý tưởng và sự sống của anh ấy – tôi đang mang nó trong tim. Và lý tưởng đó vừa kết tội anh."

Phiên tòa kết thúc với bản án chung thân. Một phần tổ chức còn sót lại cũng bị triệt phá sau lời khai của Ninh Tuấn. Cuối cùng, điều mà Chu Yến từng theo đuổi – đã hoàn thành.

Chiều hôm đó, Mộc Tâm trở lại nghĩa trang liệt sĩ – nơi đặt mộ Chu Yến. Cô mang theo một bó hoa cúc trắng, và dây chuyền bạc từng rơi lại hiện trường.

Ngôi mộ đơn sơ, chỉ khắc:

CHU YẾNCảnh sát phòng chống ma túy – số hiệu 450789“Người đã sống như chưa từng biết sợ. Và chết như chưa từng tiếc nuối.”

Cô ngồi xuống bên mộ, mở cuốn sổ tay cũ – là nhật ký anh để lại, đã mờ chữ vì nước mưa và nước mắt.

“Anh Yến,” cô thì thầm, “Em đã sống thay phần anh. Nhưng không phải chỉ để trả thù… mà để nhắc nhở chính em rằng: có một người từng tin em, cứu em, và yêu em đến tận cùng.”

Cô đặt bó hoa xuống, rồi rút ra lá bùa bình an năm nào – thứ anh từng giữ khi ra trận. Lần này, cô để lại nó trên bia mộ.

“Giấc mơ của anh – giờ là giấc mơ của em. Hẹn gặp lại… ở một thế giới khác, nơi không còn bóng tối.”

Mộc Tâm đứng dậy. Gió mùa thu lùa qua vai, cuốn theo những chiếc lá vàng cuối cùng rơi xuống mặt đất.

Phía sau, bóng cô kéo dài trên lối đi rợp nắng – thẳng, vững và không hề lẻ loi.
Phía sau cô, ánh nắng xuyên qua ấm áp như một cái ôm từ người đã khuất.

Một giọng nói vang lên trong tim cô:

"Anh đã hứa cưới em... Anh vẫn đang giữ lời. Bằng cách khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com