Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Kẻ thù ở gần hơn mọi người nghỉ

Số phận trêu ngươi. Sau này, khi Mộc Tâm trở thành pháp y tập sự tại Hoa Tây, nơi cô thực tập lại chính là điểm nóng trong chuyên án ma túy quy mô lớn – và trùm cuối lại chính là cha ruột cô. không biết rằng cùng lúc ấy, Chu Yến đang làm nhiệm vụ điều tra một đường dây ma túy lớn vùng biên – có dính líu đến cha ruột của cô."Nguy hiểm lắm, cậu biết không?" – Đội trưởng nghiêm mặt. "Tên này tàn nhẫn và xảo quyệt. Cẩn thận, Chu Yến."

"Tôi biết. Nhưng nếu không ai dám đến gần, thì còn ai bảo vệ người vô tội?" – Chu Yến trả lời, ánh mắt cứng rắn. Anh lén điều tra, giấu thân phận. Nhưng cha Mộc Tâm – một kẻ đã quá quen với trò lừa lọc – không dễ bị qua mặt. Hắn phát hiện ra Chu Yến là cảnh sát. Để giữ mạng, hắn lên kế hoạch trừ khử. khi anh biết tin, anh bí mật đưa Mộc Tâm đi trước, còn mình ở lại...                                                                              Ánh đèn neon hắt lên khuôn mặt tái nhợt của gã đàn em, giọng hắn run rẩy khi báo cáo:
“Lão đại… hắn không phải người của bang Thiên Long. Hắn là cảnh sát nằm vùng.”

Cả căn phòng im phăng phắc. Trong khoảnh khắc, hơi thở nặng nề của bọn buôn ma túy như đông cứng lại. Gã cầm đầu siết chặt chuỗi hạt đen trên cổ tay, mắt tối sầm, rồi cất giọng lạnh băng:
“Vậy thì khỏi phải khách sáo nữa.”

Hắn quay sang lũ đàn em, nhếch mép cười:
“Chuẩn bị đi. Đêm nay, tao muốn hắn biến mất khỏi cái thành phố này. Dám chơi trò hai mặt với tao? Để xem cảnh sát các người có kịp cứu nó không.”

Gã phẩy tay ra hiệu. Trong bóng tối, những nòng súng lạnh lẽo được lắp đạn, tiếng kim loại lách cách vang lên rợn người. Một kế hoạch trừ khử không để lại dấu vết đã bắt đầu. Không khí trong kho hàng đặc quánh mùi thuốc lá và hơi ẩm mốc. Ánh mắt nam chính quét nhanh qua những gương mặt lạnh lùng đang vây quanh. Đến lúc này, anh không còn gì để nghi ngờ nữa—bọn chúng đã phát hiện ra thân phận thật của anh.

Gã cầm đầu thong thả bước tới, tiếng giày vang lên khô khốc trên nền xi măng. Hắn cúi người, nhìn anh bằng đôi mắt đầy khinh miệt rồi cất giọng trầm trầm:
“Cảnh sát à? Giỏi lắm… suýt nữa mày đã lừa được tao.”

Anh siết chặt bàn tay, mạch máu căng lên dưới lớp da tái đi vì căng thẳng. Trong đầu anh, những phương án chạy trốn lướt qua như tia chớp, nhưng xung quanh đều là tay súng đã lên nòng. Anh hiểu rất rõ—chúng sẽ không để mình bước ra khỏi đây còn thở.

Gã cầm đầu hất cằm ra hiệu. Đèn pin lia vào mặt anh, chói lòa. Một giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng:
“Xử nó đi. Đêm nay phải dọn sạch mọi dấu vết.”

Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Dù đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này suốt bao tháng nằm vùng, anh vẫn thấy sống lưng lạnh toát. Nhưng anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt bọn chúng, giọng khàn đặc nhưng dứt khoát:
“Muốn giết tao? Cứ thử xem.”

Bàn tay anh khẽ siết khẩu súng giấu bên thắt lưng—cơ hội duy nhất để sống sót.Trong khoảnh khắc căng như dây đàn, không ai cử động. Chỉ có tiếng mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái tôn cũ kỹ, hòa cùng nhịp tim đập hỗn loạn của anh.

Gã cầm đầu khẽ nhếch môi cười khinh bỉ.
“Cứ thử phản kháng đi. Tao muốn xem cảnh sát các người gan đến mức nào.”

Hắn đưa tay ra hiệu. Một tên đàn em chậm rãi bước lên, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào thái dương anh. Lạnh lẽo. Chỉ cần một cú siết cò…

Nhưng ngay lúc ấy, nam chính nghiêng người, tay lật nhanh khẩu súng giấu dưới vạt áo. Tiếng súng nổ chát chúa xé toạc màn đêm. Tên đàn em đổ xuống, máu văng trên sàn.

Mọi thứ vỡ òa trong hỗn loạn. Bọn chúng gào lên, đạn bắt đầu trút về phía anh. Anh lăn người ra sau đống thùng gỗ, tim giật thót vì suýt trúng đạn. Mảnh gỗ vỡ tung tóe.

“Chết tiệt…!” Anh nghiến răng, tay siết chặt báng súng, mắt liếc nhanh lối thoát sau lưng. Không thể chậm trễ. Chỉ cần thoát được khỏi đây, đồng đội sẽ kịp kéo đến.

Trong đầu anh bây giờ chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Mình phải sống. Bất kể giá nào.

Một tiếng gầm giận dữ vang lên phía trước. Gã cầm đầu lao ra khỏi chỗ nấp, khẩu súng bắn liên tiếp. Anh hít sâu, dựng hết can đảm, rồi phóng người lao qua làn đạn, bàn tay bóp cò.

Tiếng nổ dội lại trong kho hàng tối tăm. Máu, tiếng thét, tiếng mưa hòa làm một… Và trong khoảnh khắc ấy, anh biết: Cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu.Khói súng quẩn đặc trong không khí ngột ngạt. Một thân hình đổ sập xuống nền bê tông, tiếng khẩu súng rơi leng keng vang vọng như hồi chuông báo tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com