Chương 7:Giấc ngủ mòn trong bống tối
Hai năm sau, căn phòng trắng nơi bệnh viện trung ương trở thành nơi trú ngụ cuối cùng của Mộc Tâm. Mỗi ngày, y tá đưa cô ra ngồi gần cửa sổ, tay cô đặt trên đùi, ánh mắt mở to nhưng không còn tiêu cự cũng có rất nhiều người đến rồi rời khỏi cuộc đời cô. Nhưng có một người chưa từng rời đi – Hạo Nhiên, sư huynh của cô từ thời còn thực tập.Hạo Nhiên từng yêu cô. Nhưng anh biết mình đến muộn, và cũng hiểu rõ ánh mắt Mộc Tâm dành cho Chu Yến là thứ mà anh không bao giờ có thể thay thế.
Khi nghe tin cô gặp tai nạn, anh bỏ mọi công việc ở Hoa Tây để chuyển về bệnh viện gần quê cô. Ngày nào anh cũng đến, đọc sách cho cô nghe, mở những bản ghi âm giọng Chu Yến từng gửi cho cô trong quá khứ.
"Tâm, em có còn nhớ hôm anh đưa em đến hiện trường đầu tiên không? Em run, tay không cầm nổi dao mổ. Nhưng khi em mở tử thi ấy ra, ánh mắt em kiên định đến lạ. Em nói 'Em không sợ, vì người chết đang cần công bằng.' Chính em cũng từng là người cần công bằng, và giờ em lại cho nó cho người khác."
Hạo Nhiên nói, như thể cô đang nghe."Tâm, em biết không? Mỗi lần đến đây, anh vẫn mong có một phép màu. Một lần em chớp mắt nhìn anh, hay thở dài như ngày xưa, hoặc chê anh cà phê pha dở. Nhưng... em vẫn im lặng như thế."
Anh lấy ra một cuốn sổ, thứ mà anh vẫn viết mỗi khi rời khỏi phòng pháp y. Trong đó là nhật ký công việc – nhưng cũng là dòng ký ức về cô.
"Anh gặp lại một vụ giết người hôm trước, nạn nhân cũng là một cô gái trẻ. Anh nghĩ ngay đến em. Nếu em còn tỉnh, chắc sẽ cau mày mà nói: 'Hung thủ sẽ để lại sơ hở ở góc phòng. Đừng bỏ qua ánh đèn lạnh phản chiếu nơi bàn tay phải.' Em luôn chú ý đến chi tiết mà anh không để ý đến. Em giỏi hơn tất cả bọn anh cộng lại."
Đôi mắt Mộc Tâm vẫn mở to, nhưng chỉ có một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống má. Hạo Nhiên ngẩng lên, ngón tay run run lau đi.
"Tâm... em nghe thấy phải không? Em vẫn ở đây, đúng không?"
Anh nghẹn ngào, không biết đó là tưởng tượng hay thật. Nhưng từ hôm đó, ngày nào anh cũng đọc một đoạn thư Chu Yến từng viết cho cô – những lá thư chưa từng gửi, được tìm thấy trong ổ cứng cá nhân của anh khi đội điều tra giải mã sau cái chết của Chu Yến.
"Tâm,
Nếu một ngày em cảm thấy thế giới quá tàn nhẫn, hãy biết rằng trong một góc của nó, anh luôn tin vào em.
Nếu anh không thể bảo vệ em nữa, mong em sống thay cả anh. Em không cô đơn. Chúng ta chưa bao giờ cô đơn."
Giọng Hạo Nhiên khẽ run. Anh ngồi im cạnh cô đến chiều, khi ánh nắng nhạt dần qua khung kính.
Tối đó, y tá vào kiểm tra như thường lệ. Mọi chỉ số vẫn ổn định. Nhưng điều kỳ lạ là đôi mắt Mộc Tâm không còn trống rỗng. Dưới mi mắt, hai giọt lệ đã khô lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com