Chương 1: Hàng Hoa Sữa Và Ánh Mắt Đầu Tiên
Mùa hè trôi qua như một cái chớp mắt. Nắng vẫn gay gắt, gió vẫn lùa qua những tán cây bằng lăng tím ngắt trong sân trường, nhưng trong lòng Kiều Thiên, cảm giác lại vừa hồi hộp, vừa lo lắng như lần đầu… được lên lớp mười một.
Sáng nay, cô thức dậy từ sớm. Mặc chiếc áo sơ mi trắng còn thơm mùi nước xả, chân mang đôi giày thể thao mới toanh, tóc cột cao gọn gàng. Gương mặt trong gương phản chiếu ánh nhìn rụt rè mà kỳ vọng. Kiều Thiên đặt tay lên ngực, cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình đang đập nhanh — không phải vì sợ mà vì chờ đợi. Một năm học mới, một lớp học mới, một câu chuyện mới…
Cổng trường Trung Học Lộ Yên vẫn yên bình như bao mùa tựu trường khác. Học sinh nhốn nháo tìm bạn, tụm năm tụm bảy kể chuyện hè, tiếng loa vang vọng thông báo danh sách lớp. Kiều Thiên đứng dưới bóng cây phượng già, tay run run mở điện thoại, trượt qua danh sách học sinh khối 11. Dưới cái nắng vàng chói chang, mắt cô dừng lại ở một cái tên: “11A1 – Kiều Thiên”.
Và rồi... cách đó vài dòng: “Tô Vũ Nam”.
Cô cứng người.
Không biết nên vui hay buồn. Cậu ta vẫn học cùng lớp. Cái tên khiến cô vừa ghét vừa nhớ, vừa sợ vừa tò mò. Tô Vũ Nam – đứa con trai ngang ngược, bất cần, nói năng hỗn láo, có nụ cười đểu giả và đôi mắt như biết nói, nhưng lại vô cùng thông minh và điển trai. Là người mà năm lớp 10, cô đã tự hứa sẽ tránh xa bằng mọi giá... nhưng lại luôn vô thức dõi theo từ xa.
---
Lớp 11A1 năm nay học ở dãy nhà C, tầng hai. Vừa đặt chân lên hành lang, Kiều Thiên đã thấy lớp mình ồn ào hơn cả cái chợ đầu mối. Học sinh ùa vào như ong vỡ tổ, bàn ghế kéo ra kéo vào nghe chói cả tai. Cô lách người qua nhóm học sinh đang vây quanh bảng phân công chỗ ngồi, hy vọng sẽ tìm được một góc yên bình trong lớp.
Nhưng rồi — đúng lúc đó — một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Ê ê tụi bây, con mọt sách kia vẫn còn học cùng lớp kìa!”
Cô khựng lại.
Tô Vũ Nam — tóc rối như tổ quạ, áo sơ mi bỏ ngoài quần, miệng nhai kẹo cao su, tay cầm điện thoại — đang ngồi vắt chân trên bàn giáo viên như thể đó là chỗ của riêng hắn. Hắn nhìn cô từ phía xa, cười nửa miệng, ánh mắt lấp lánh như thể chưa từng có ba tháng hè xa cách.
“Lâu quá không gặp, con mọt sách mặt cau có.” – Hắn nghiêng đầu, giọng lười nhác như thể vừa mới ngủ dậy.
Kiều Thiên siết chặt quai ba lô. Không cần hỏi cũng biết, năm học này sẽ dài như cả thế kỷ nếu cô phải nhìn thấy mặt hắn mỗi ngày.
“Cậu làm gì ngồi trên bàn giáo viên thế hả?” – cô cố giữ bình tĩnh.
“Thử cảm giác làm chủ nhiệm một ngày. Đẹp trai như tớ, cũng xứng mà.”
“Đẹp cái đầu cậu.”
“Ờ, cũng đẹp đấy chứ, ít nhất là hơn cái mặt nhăn như mận của cậu.” – Hắn cười toe, ánh mắt tinh nghịch.
Cô quay mặt đi, mặc kệ hắn lảm nhảm. Trong đầu chỉ có một câu hỏi: Sao ông trời lại thích thử thách lòng kiên nhẫn của mình đến thế này?
---
Chưa kịp sắp xếp lại cảm xúc thì một tràng vỗ tay vang lên. Tất cả học sinh trong lớp đồng loạt đứng dậy. Cô chủ nhiệm bước vào — là một người phụ nữ dáng người thon gầy, tóc búi gọn gàng, đôi kính gọng đen và ánh mắt nghiêm nghị.
Kiều Thiên bối rối. Là... cô Thảo Mỹ Vy – giáo viên dạy Văn, cũng là... mẹ ruột của Tô Vũ Nam.
“Ôi trời, năm nay cô Thảo chủ nhiệm lớp mình hả?” – ai đó thì thầm.
“Vũ Nam tiêu rồi!”
“Ở nhà bị mẹ mắng, lên lớp bị mẹ trị. Tội thật.”
Không ai dám nói to, nhưng mọi ánh nhìn đều hướng về phía Tô Vũ Nam, người đang… ngủ gật! Hắn gục đầu xuống bàn, môi hé mở, vẻ mặt bình thản như đang mơ giấc mơ nào đó không liên quan gì đến môn Văn, bảng điểm hay cô giáo đang nghiêm mặt đứng trước lớp.
Cô Thảo không nói gì, chỉ bước đến sát chỗ hắn, nhẹ nhàng… gõ đầu một cái.
Cả lớp nhịn cười, nín thở. Kiều Thiên quay đầu nhìn lén, bắt gặp ánh mắt của Vũ Nam mở to đầy cảnh giác… rồi nhăn mặt.
“Mẹ...” – Hắn rên rỉ.
“Về nhà nói chuyện sau.” – Giọng cô Thảo cứng như thép.
---
Danh sách chỗ ngồi được dán ở góc bảng. Kiều Thiên được xếp ngồi bàn thứ hai, ngay gần cửa sổ. Cô thở phào nhẹ nhõm. Một vị trí mơ ước để có thể quan sát cả lớp mà không bị ai làm phiền. Nhưng niềm vui ấy kéo dài chưa đầy 5 giây...
“Ngồi sau cậu là Tô Vũ Nam.”
“Cái gì?”
“Chuẩn rồi. Hai đứa ngồi gần nhau cả năm luôn.”
Kiều Thiên suýt ngất. Hắn vừa ngồi xuống đã huých nhẹ vào ghế cô, nói khẽ bằng cái giọng đầy trêu chọc:
“Ông trời xếp đặt cả đấy. Cậu không trốn được tớ đâu, mọt sách.”
“Im đi.”
“Tớ thích Toán, cậu thích Văn. Vậy chia nhau học nha?”
“Tớ không thích chia gì hết với cậu.”
“Cái này gọi là định mệnh rồi, chống cự vô ích thôi.” – Hắn cười nửa miệng, đá nhẹ gót giày vào chân ghế cô như một kiểu làm quen.
---
Giờ ra chơi, lớp học như vỡ trận. Tiếng ghế xô, tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới. Kiều Thiên cố nhét tai nghe vào, nhưng giọng ai đó lại vang vọng bên tai:
“Cậu biết không, tớ với cậu được phân công làm... cán sự học tập chung đấy.”
“Gì cơ?” – Cô giật tai nghe ra.
“Tớ – cán sự Toán. Cậu – cán sự Văn. Cả tháng này phải cùng nhau hỗ trợ lớp học tốt. Đồng đội rồi nhé.”
“Không đời nào.”
“Tớ cũng không thích đâu, nhưng mẹ tớ xếp đấy.” – Vũ Nam nhún vai.
“Cậu có thể từ chối.”
“Không muốn mẹ nổi khùng đâu. Với lại...” – Hắn ghé sát tai cô thì thầm – “được làm việc với cậu, cũng thú vị mà.”
---
Kiều Thiên quay mặt đi, đỏ mặt. Tim đập loạn xạ.
Tô Vũ Nam – tên con trai bất cần, nghịch ngợm, nói năng vô duyên nhưng... có điều gì đó khiến người ta khó lòng rời mắt. Còn cô – một đứa con gái chuyên Văn, giỏi Toán, tính cách có phần nhút nhát nhưng đôi khi lại bạo gan kỳ lạ — vẫn không hiểu sao năm học này lại bắt đầu theo cách “oái oăm” đến thế.
Tụi mình lại học cùng lớp. Và lần này... còn ngồi sát bên nhau.
Liệu năm nay sẽ trôi qua trong yên bình?
Hay là... một trận bão nữa đang đến?
Tan học, nắng chiều đã bớt gắt, chỉ còn lại chút vàng nhạt trải dài trên mặt sân bê tông cũ. Kiều Thiên khoác cặp sau lưng, lững thững bước qua cổng trường. Cô không vội về nhà — một phần vì không muốn chạm mặt bà giúp việc khó tính đang ở nhà, một phần vì còn suy nghĩ vẩn vơ về... cậu bạn bàn sau.
Tô Vũ Nam.
Tên đó đúng là phiền phức. Ồn ào, hỗn láo, lười biếng — vậy mà lại giỏi mấy môn tự nhiên, đặc biệt là Toán và Sinh. Càng phiền hơn khi hắn vừa được phân công làm cán sự Toán, lại ngồi ngay sau cô, lại còn là con trai của cô giáo chủ nhiệm. Thật sự, số cô... đúng là không tránh được hắn.
Gió chiều mơn man cuốn tóc bay nhẹ, Kiều Thiên theo thói quen rẽ lối nhỏ về nhà, con đường dọc theo bờ sông đầy cây hoa sữa. Lối này không nhiều người đi, yên tĩnh, mùi hương hoa sữa thoang thoảng gợi cho cô cảm giác rất dịu — dù đôi lúc nồng nặc đến ngột ngạt.
Vừa đi được vài trăm mét, tiếng khóc khúc khích vang lên từ phía mấy gốc cây phía xa khiến cô khựng lại. Giữa bóng râm mờ mờ, cô thấy một nhóm ba bạn nữ đang vây quanh một cô bé nhỏ xíu — trạc học sinh cấp hai. Cô bé ôm cặp trước ngực, lùi sát vào thân cây hoa sữa, gương mặt hoảng hốt.
“Đồ con rùa rụt cổ! Đồ mít ướt! Tao nói mày nghe không hả?” – Một đứa trong nhóm hét lên, giật phắt cặp cô bé vứt xuống đất.
“Không… không phải tớ… tớ không làm gì mà…” – cô bé lắp bắp, nước mắt rơi lã chã.
Kiều Thiên nheo mắt. Cô bé ấy... hình như là Tô Ôn Phi — em gái của Tô Vũ Nam. Cô đã từng gặp qua một lần trong buổi họp phụ huynh lớp mười. Cô bé tên Ôn Phi, học lớp 8, gương mặt trắng hồng, mắt to tròn rất giống anh trai mình.
Cơn bực trào lên trong Kiều Thiên như nước dâng bờ. Cô không nghĩ nhiều, bước nhanh về phía nhóm kia.
“Ê mấy bạn kia, làm cái gì vậy?”
Ba cô bé quay đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ.
“Chuyện của người khác, liên quan gì tới chị?” – Một đứa gằn giọng.
“Liên quan vì mấy người đang bắt nạt trẻ con.” – Kiều Thiên tiến thêm bước nữa, chắn trước mặt cô bé đang run rẩy.
“Mày là ai chứ?” – đứa kia nhíu mày.
“Chị của em nó.” – Cô buột miệng nói dối, rồi cười nhẹ. “Muốn gây chuyện thì gọi phụ huynh luôn không?”
Cả nhóm sững lại.
“Biến đi.” – Kiều Thiên lạnh lùng.
Ba đứa nhìn nhau chần chừ vài giây rồi bỏ đi, không quên buông lời chửi rủa trong miệng. Khi bóng tụi nó khuất sau rặng cây, cô mới quay lại, cúi xuống nhặt cặp đưa cho Ôn Phi.
“Em không sao chứ?”
Ôn Phi lí nhí lắc đầu. “Em… em cám ơn chị…”
“Không có gì. Lần sau nhớ đi với bạn cho an toàn nhé. Chỗ này vắng lắm.”
“Dạ…”
“Thôi, chị đưa em về.”
Cô bé gật đầu. Hai người vừa mới đi được vài bước thì tiếng động mạnh vang lên sau lưng. Kiều Thiên quay lại — Tô Vũ Nam đang đứng đó, ánh mắt lạnh như băng. Không còn nụ cười đểu, không còn giọng nói châm chọc. Gương mặt cậu ta lúc này tối sầm, như thể vừa chứng kiến điều gì đó rất chướng tai gai mắt.
Ôn Phi mừng rỡ: “Anh…”
Nhưng Vũ Nam không đáp. Cậu tiến đến, kéo tay em gái mình ra sau lưng, ánh mắt không thèm nhìn Kiều Thiên lấy một cái.
“Cậu đang làm gì ở đây?” – Giọng cậu khàn và lạnh.
“Em gái cậu bị bắt nạt. Tớ thấy nên–”
“Không cần cậu xen vào chuyện nhà tớ.”
Câu nói như một cú tát. Kiều Thiên đứng sững người.
“Tớ chỉ–”
“Cậu đi đi.” – Vũ Nam cắt ngang. “Lo việc của mình. Đừng đụng vào chuyện của người khác.”
Ánh mắt cậu như kim châm vào lòng ngực cô. Cay xè. Cô cắn môi. Đôi mắt tròn tròn của Ôn Phi nhìn anh trai, rồi nhìn Kiều Thiên, như muốn nói điều gì đó, nhưng không dám.
Kiều Thiên siết chặt quai cặp, gật đầu. “Được. Tớ không xen vào nữa.”
Rồi cô quay đi, chân bước nhanh về phía con hẻm nhỏ, lòng dội lên một cảm giác nghẹn ngào. Sao cậu ta lại phản ứng như vậy? Rốt cuộc, cô đã làm gì sai?
---
Một giờ sau, khi trời đã ngả tối, khu phố bên bờ sông bỗng rộ lên tin: một học sinh cấp ba đánh người nhập viện.
Ba đứa con gái — chính là nhóm bắt nạt Tô Ôn Phi — được phát hiện trong tình trạng xây xát, trong đó một người bị gãy tay, một người bầm tím mặt mũi, đang được cấp cứu tại trạm y tế.
Nhân chứng nói rằng người gây ra là một nam sinh mặc đồng phục Trung Học Lộ Yên, tóc hơi dài, đeo ba lô Adidas, có gương mặt đẹp trai nhưng ánh mắt rất đáng sợ.
Người đó không ai khác — Tô Vũ Nam.
Không ai biết cậu ta tìm ra tụi kia bằng cách nào. Cũng chẳng ai hiểu sao một người tưởng như bất cần lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy.
Chỉ có một người thầm hiểu…
Có những thứ Vũ Nam không thể hiện bằng lời.
Và tình cảm… đôi khi được giấu dưới lớp vỏ gai góc, lạnh lùng nhất.
---
Tối hôm đó, không ai gặp lại Vũ Nam.
Cậu không về nhà ăn cơm. Cô Thảo Mỹ Vy— mẹ cậu — chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ suốt buổi tối. Còn Ôn Phi thì im lặng, không dám nhắc chuyện bị bắt nạt, cũng không dám kể với mẹ rằng người đánh ba đứa con gái kia chính là anh trai mình.
Ngày hôm sau, cậu vẫn đến lớp.
Nhưng cậu không nói một lời nào với Kiều Thiên.
Không như mọi khi — không trêu chọc, không đá chân ghế, không đưa tay mượn bút, cũng không lén thả kẹo bạc hà xuống ngăn bàn cô.
Cậu chỉ ngồi lặng lẽ.
Ánh mắt hướng lên bảng.
Lưng thẳng tắp.
Cách một dãy bàn, Kiều Thiên vẫn cảm nhận rõ sự lạnh lùng như một bức tường vô hình giữa hai người.
“Ê, dạo này Vũ Nam bị gì vậy?” – Thanh Hương khều nhẹ cô lúc ra chơi.
“Làm sao?”
“Nó không còn như trước nữa. Trầm hẳn.”
Kiều Thiên im lặng. Cô cũng nhận ra điều đó, nhưng cô không muốn thừa nhận. Không muốn tin là… cậu ấy đang dần xa mình. Rõ ràng mới tuần trước còn chọc phá, còn giành bút, còn nhe răng cười khi cô mắng “Vô duyên.” Vậy mà giờ đây, đến một ánh nhìn cũng chẳng còn.
Trong lòng, cô thấy trống rỗng.
Mãi đến tận thứ sáu, Kiều Thiên vô tình nghe được từ mấy bạn nữ ngồi sau:
“Ê, nghe nói Vũ Nam crush Mai Viễn lớp mình á.”
“Thiệt không? Sao không thích ai khác mà thích bạn đó nhỉ?”
“Thì Mai Viễn dễ thương mà, còn lùn nữa. Cười cái là mấy đứa con trai rung rinh liền.”
“Vũ Nam cũng đâu có tệ… chắc là đang cố tiếp cận.”
Cô đứng sững ở hành lang, tim như rớt xuống đất. Mắt cay xè. Không phải vì ngạc nhiên. Mà vì... đúng là cô đã linh cảm từ lâu, chỉ là không dám đối diện.
Mai Viễn — lớp phó học tập, học giỏi, nói chuyện nhỏ nhẹ, cười dịu dàng, dáng người nhỏ con mà hoạt bát. Tất cả những thứ mà Kiều Thiên không có. Không ồn ào, không cãi lại giáo viên, không ghen bóng gió hay cau mày như cô.
Một kiểu con gái mà ai nhìn vào cũng nghĩ “hợp” với một người như Vũ Nam — nếu cậu ta thật sự nghiêm túc.
Hôm ấy, suốt tiết Văn, Kiều Thiên không chép được một chữ nào vào vở. Tay cô run nhẹ, mắt thì cứ dán vào khoảng không giữa hai trang giấy trắng. Mùi hoa sữa thoang thoảng bên cửa sổ không làm dịu lòng cô được nữa.
Vũ Nam vẫn ngồi đó. Cách một bàn.
Không nhìn cô.
Không một lời.
Không một dấu hiệu nào cho thấy cậu từng nhớ đến cô.
Có lẽ… là thật. Cậu né cô vì trong lòng cậu đã có hình bóng người khác.
Và cô — dù chẳng là gì cả — vẫn thấy lòng mình trống rỗng như thể vừa đánh mất một điều gì rất quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com