𝓒𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻 𝟑: Không quan tâm
Anh nằm suy nghĩ cả đêm, trằn trọc không ngủ được. Phần vì trò đùa đó, phần vì cô gái tên Bũm.
-"Cô ta là ai?"
- "Sao cô ta biết mình?"
-"Mình đã gặp cô ta ở đâu chưa?"
Hàng tá câu hỏi hiện ra trong tâm trí anh. Chúng theo anh mãi đến sáng, cho tới khi ngồi vào lớp học.
Giờ giải lao, hình bóng suy tư của anh được lũ bạn nhìn thấy. Hình ảnh đó trông khác xa so với hình ảnh anh ngày thường - nghịch ngợm, kiêu căng và hợm hĩnh. Bỏ qua điều đó, đám bạn lại bắt đầu trò trêu ghẹo của mình:
- "Ê Mao Mao! Cái Hà được thằng Hưng tỏ tình kìa" - Trung nói
- "Ừ" - Anh hờ hững đáp
-"Mày không buồn à? Cái Hà nó đồng ý đấy!" - Hoàng nói
-" Vậy sao?" - anh liếc nhìn
-"Tránh ra không đừng trách tao không nương tay" - Anh có chút cau có
- "Tiếc rồi chứ gì hả cậu công tử! HaHaHaHaHa..." - chúng châm biếm rồi bật cười
Lúc này cơn giận dữ của anh lên đỉnh điểm. Anh không nhịn nữa mà quát:
- "Cái loại con gái như nó thì có chó nó yêu! Ngậm mồm chúng mày lại và đừng để tao phải nhắc lại thêm một lần nào nữa!!!"
Đúng lúc đó, Hà cùng đám bạn vừa từ thư viện về, lại ngay Phong buột miệng. Anh quay đầu lại thì đã thấy cô rơm rớm nước mắt. Hà ấn quyển tiểu thuyết mới mượn vào trong tay Trung rồi quay đầu chạy về phía nhà kho trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Các bạn nếu thích câu truyện này hãy like và share để chúng có thêm động lực ra nhiều chương mới nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com