Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23:26




Warning: có hành vi bạo lực, siêu phi logic (au chưa trải qua tình huống này ngoài đời), chưa beta, rối loạn nhân xưng tùm lum, sử dụng những từ ngữ thô tục không che

Vài phút abo world building trong fic này, áp dụng trong mọi chương khác (tui cố kiếm chỗ để nhét đoạn này vào giữa fic rồi nhưng sượng ác nên để lên đầu):

- Về loại miếng dán ức chế mùi: phổ biến dùng loại dán mỏng giống giấy, cách dán lên tuyến thể y như salonpas, nhược điểm là nếu tiếp xúc với chất lỏng sẽ bong ra (vd: nước mưa, mồ hôi, và các dung dịch khác), riêng loại cao cấp thì chỉ bong khi gặp chất lỏng ấm/nóng (vd: Liếm)

—————— ❤ ——————

|

.

|

.

14/03/2020

Trần Minh Hiếu vốn chẳng yêu, cũng chẳng ghét những ngày lễ được đóng mác cho tình yêu. Nhưng chỉ có duy nhất hai ngoại lệ.

Lần đầu là ngày 14/2 năm lớp 11, khi crush cũ chọn đáp lại lời tỏ tình non nớt của anh, bằng một cái set hẹn hò cùng người khác. Thằng Hậu hôm đó vừa phải ngồi gặm hết đống bánh quy socola anh chuẩn bị, vừa phải nghe Minh Hiếu lải nhải thở than trong mùi men soju pha ya ua tới nhão nhoét cả lòng.

Từ lần ấy, anh gần như chẳng động vào chén rượu nào nữa, trừ khi bất đắc dĩ nâng ly trong những buổi gặp mặt công việc.

Lần thứ hai là hôm nay, tối 14/3, bởi Trần Minh Hiếu không thể tin được bô giai như mình mà phải cô đơn vào ngày Valentine trắng!?!?

OK, anh có thể đẹp trai trong mắt anh, nhưng không phải gu mọi nhà, dù vậy vẫn phải có một hai người đặt anh làm quả táo trong mắt rồi tiến tới làm quen chứ!

OK, có thể là anh bị cặp kính và mái tóc phong ấn nhan sắc thiệt. Nhưng mà Trần Minh Hiếu đã cởi kính và để tóc về dáng side part tự nhiên không keo lọ gì, chỉ sấy tạo kiểu nhè nhẹ để ăn Tết! Và đi lượn phố phường theo lộ trình rõ ràng nữa! Từ Larkmand 18 tới Yamashikata thứ 2-4-6, từ Hóc Môn sang tới nhà của mấy đứa bạn cấp ba mà anh còn nhớ vào những ngày còn lại, biết đâu tình cờ gặp người cũ rồi rủ lò vi sóng...

Tới cỡ vậy rồi mà messenger cá nhân vẫn đen thui, chỉ có vài ba tin nhắn trường lớp cùng groupchat hội anh em rap là sao?

Ế từ Tết thì chắc chắn sẽ ế đến Valentine đỏ 14/2, rồi tới tận 14/3 vẫn chưa có gương mặt mới nào xuất hiện làm phiền đống dây thần kinh mới được thịt kho củ kiệu hàn gắn lại. Lẽ nào đời sống tình cảm trên đại học sẽ chỉ là một nốt trầm lặng lẽ với Hiếu...?

Còng lưng đi học rồi làm việc cả ngày, dành cỡ 1 tiếng 45 phút trong gym rồi mà tới cái khung giờ bọn có đôi có cặp mặn nồng trong men rượu, Hiếu vẫn muốn bay nhảy đâu đó. Đồng hồ điểm 23:24, cái màu sắc duy nhất chào đón anh trong căn trọ tối đen là noti đỏ của account Phạm Bảo Khang trong group mấy thằng cốt rapper.

Phạm Bảo Khang

dm thằng học sinh anh mới bị đá

nó chạy xe ra Vũng Tàu hú như khỉ nãy giờ quay vid spam anh=))))

@Tran Minh Hieu m xuống làm dĩa hàu với nó không kìa

Hiếu đọc xong vài ba câu đùa 'chúc may mắn người ở nhà nhé há há há' từ thằng ôn con trời đánh Lâm Bạch Phúc Hậu,1 chán chường tắt màn hình, úp điện thoại xuống bàn. Anh lẩm nhẩm những option khả thi mà không bao gồm khâu chạy thẳng xuống biển.

Hại đời trai ai đó trong bar? Hiếu không phải dạng saturday night boyfriend, anh không thích đồ uống có cồn. Hơn nữa, anh chắc chắn mình sẽ chỉ thích thú với việc yêu đương nội trong buổi tối hôm nay, mai thấy hơn 10 tin nhắn pending sẽ thấy phiền mà ghost người ta mất.

Đầu năm đầu tháng, gây nghiệp vầy mất phước lắm.

Hẹn bạn đi chơi? Gần như bất khả thi.

Mấy thằng trời đánh Gerdnang đã sớm ngán việc cười hả hê chỉ trỏ anh với cái danh "bitchless" qua ngày. Khang thì đi chơi với bồ, Hậu cũng tương tự vậy, nhưng nó spam một đống story khoe từng li từng tí.

Bạn đại học thì chưa đủ thân để bonding mấy dịp sến súa như này, mà có đủ thân chắc cũng không ai rảnh. Ngày này chưa có người yêu thì cũng phải chán chường tới mức kiếm tạm một người thương thôi.

Thôi thì cái kiếp bán mình cho tư bản không cho anh chọn đời sống màu hồng tình yêu, Hiếu quyết định tự thưởng mình bằng một combo sushi box và một tối nhàn rỗi lướt reels xàm xí vô tri.

Mỗi tội, đâu đâu cũng là video nào cũng couple khoe quà, khoe chocolate trắng, khoe đủ loại hoa hồng với caption sến rện. Không thì cũng là mấy cặp đôi còn quay cảnh anh bạn trai ôm nhau xoay vòng đính filter tim hồng cùng giọng Đức Phúc "Có lẽ hơn cả yêu...".

Timeline Facebook thậm chí còn tệ hơn. "White Valentine đáng nhớ nhất cùng yêu nhất <3", "Cũng tự giác đấy chứ nhỉ hè hè", "Chúc mừng ngày của chúng ta".

"Ngày quỷ gì vậy trời..."

Ôi đừng chấp kẻ cô đơn tới phát điên. Mở note viết đôi ba lời rap để dành sau này làm phiền thiên hạ đã là gì, anh Hiếu mặt mày cau có chắc sắp tải GUPB fifai trút giận lên bọn trẻ trâu rồi đó.

Phi vụ thảm sát còn mới ở bước kế hoạch thì ảnh nghe tiếng la lớn. Hiếu đành nhủ trời đánh tránh miếng ăn, chưa được miếng cá nào vào bụng thì đã có biến, ngó đầu ra hóng coi có chuyện gì.

Nhà xa nên Hiếu ở trọ gần trường, sinh viên góc này chắc đi chơi với bồ hết nên hôm nay im ắng đến lạ. Khu này cạnh một con hẻm hẹp, chỉ vừa đủ ba chiếc xe máy tránh nhau. Hai bên là lối ra vào của những khu gửi xe công cộng, trông tối thui không thấy gì. Ở góc cua từ phòng Hiếu nhìn ra, vừa vặn thấy nhà để xe ngoài trời của mấy đứa trong khu tập thể cạnh bên.

Hiếu vẫn nghe người ta đồn, nhà để xe là nơi lý tưởng cho các vụ ẩu đả, không ngờ lại có ngày được tận mắt chứng kiến.

"Đi đâu gấp vậy em, nói chuyện chút coi."

Ánh sáng đèn đường hắt xuống nền xi măng thành mấy vòng tròn loang lổ vàng vọt. Trên cái nền loang đó là hàng song sắt cùng ba bóng đen lớn, đứng vây quanh chiếc cột điện cách phòng gần 20 m.

Ra cửa sổ ngoài hành lang để nhìn rõ hơn, anh lờ mờ thấy được một con wave đỏ, tai ập tới ba giọng đàn ông lộn xộn.

"Hay là đi uống nước với tụi anh chút đi, rồi tụi anh đưa về."

"Ê ê, chưa nói chuyện xong mà."

Không nghĩ nhiều, Hiếu chửi thầm một tiếng rồi ngay lập tức gọi số chú công an phường được note là thân thiện trong số tay phòng thân cô chủ trọ cấp.

Tiếng la cậu mới nghe được, là giọng nữ.

—————— ❤ ——————

|

.

Chú Đạt công an phường hẹn đang chạy qua, tầm năm phút nữa tới. Nghe được tiếng sột soạt áo quần đầu dây bên kia là Hiếu cũng khoác vội chiếc bomber chạy xuống.

Toà nhà anh trọ có một tầng lửng chỉ để máy giặt và đồ dùng dọn dẹp. Kế hoạch tối ưu nhất Hiếu tính tới là ở đó quan sát tình hình. Bọn này có vẻ không phải hạng cướp giật gì mà chỉ say rồi bày trò ghẹo gái, chắc còn dây dưa chèo kéo cả mấy phút, dư sức cho chú công an hành động. Giày cũng đã xỏ sẵn rồi, chỉ cần có ai manh động là anh chạy xuống xử lý được luôn.

Bầu không khí vẫn còn hơi ẩm và se se lạnh cuối xuân. Thở không hiện rõ khói như mùa đông nhưng trời tối có vẻ đủ làm Hiếu mịt mù chăng. Bởi ngoài ba cái bóng ban nãy, anh còn thấy thêm một bóng nhỏ hơn có vẻ là của bạn nữ, đang đứng nép lại gần hơn với chiếc cột điện, và một cái bóng lớn hẳn?

Bóng lớn này ồn hơn cả mấy tiếng cãi nhau của hội kia. Nó cứ bấm còi bíp bíp mấy hồi. Tuyệt, chú Đạt chắc sẽ khen anh vì hốt được thêm một mẻ gây mất trật tự công cộng nữa.

Cách mấy đoạn còi mới nghe được tiếng chửi bới rõ mồn một.

"Đụ má thằng lồn này đâu ra vậy!"

"Đụ má tụi mày ớ né ra coi!"

Bóng của côn đồ #1 cao hơn, mặc áo khoác bóng lộn, có hoạ tiết con hổ trắng phản quang cùng kiểu quần bó in to chữ Dsneyed2 giữa mông. Outfit kinh điển rồi.

Côn đồ #2 và #3 thì có vẻ nhỏ con hơn, giọng cũng choé hơn nữa, cũng bọn đàn em điển hình.

"Có biết nhìn không?"

"Mù à?"

"Bọn chúng mày mới mù ấy? Đéo được dạy phải nép sang bên phải lúc tham gia giao thông à?"

Ôi thôi, tín hiệu ẩu đả tăng lên 60% từ khi có sự xuất hiện của nhân vật bóng lớn này, Hiếu vội chạy xuống. Cậu chẳng phải người ưa thích tham gia vào ba cái chuyện bao đồng, nhưng nhìn máu đổ trước mặt chẳng lẽ lại không giúp.

|

.

Từ tầng lửng xuống tầng trệt chỉ mấy mấy giây, bọn người kia đã nóng máu với nhau thêm vài nấc rồi.

Giờ mới có cơ hội nhìn kỹ, bóng lớn là một cậu trai khá lùn, cùng chiếc xe cub hồng có vẻ loạng choạng dẫu đã dựng chân chống giữa đường, tay vẫn cứ tuýt còi inh ỏi không ngừng. Đầu có vẻ đã phai từ baby pink thành một màu pastel hồng cam san hô nào đó, tóc dựng dựng, mặt đỏ ké. Giọng dính chữ những vẫn cứ là quát tháo:

"Ngày lồn gì vậy trời, bị bạn gái đá đúng Valentine trắng thì chớ, còn gặp bọn mặt cặc phiền vãi..."

Hiếu suýt bật cười không phải vì quả cà chua cuống hồng kia là người quen cũ, mà chỉ đơn giản vì câu than quá đúng tâm trạng. Sao lần nào gặp cũng điên hết cả đầu lên vậy cà.

Côn đồ #2 bước tới, định lôi mặt thằng đầu hồng ra đấm một cái vì tội lè nhè. Cánh tay nó vung lên.

Ngay khoảnh khắc đó, thằng đầu hồng bật một cái còi báo động gắn ở chìa khóa xe.

Âm thanh chói tai vang lên, réo ầm cả con ngõ. Nó bỏ xe mà huých mạnh cùi chỏ vào hông thằng vừa định đấm mình.

Thằng đồng bọn cũng đâu vừa, côn đồ #1 nắm cái ót nhỏ mà kéo.

"Đụ má cái thằng này!"

Theo lực đạo thì chắc cú cậu em đầu hồng bị nó quăng cái vèo vào cột điện mất thôi, Hiếu vội lôi điện thoại hối anh shipper,

"Anh ơi, tới chưa? Em ở đầu ngõ, có chút chuyện... anh vào nhanh giúp em được không?"

"Tới liền, tới liền. Mà có tiếng gì gớm vậy em–"

Ở giữa đường, thằng đầu hồng chắc quá chén, đánh không ra thể thống cống rãnh gì, nhưng lì. Đã thế còn luôn mồm chửi.

"Con cụ lũ tụi bây...huhu Linh ơi đừng bỏ em mà."

Né mãi cũng chẳng được, ăn cú đấm trúng vai trái là nó thụm xuống lảo đảo, mồ hôi chạy xuống dọc cần cổ.

Trong khoảnh khắc ấy, tự nhiên nồng lên một mùi bơ cháy lan ra trong không khí. Chết tiệt. Côn đồ #3 là người đầu tiên khựng lại. Gã nhíu mày, hít một hơi thật sâu rồi chợt nhe răng cười, bàn tay thô lỗ chộp lấy cổ áo thằng nhóc đầu hồng, kéo sát lại mà săm soi.

"Ừm... omega à."

Mấy thằng còn lại nghe vậy thì lập tức quay sang nhìn. Ánh mắt chúng nó đổi hẳn, từ đánh nhau máu chiến sang thứ gì đó khó chịu hơn nhiều.

"Đụ má mày nhá," thằng nhóc sôi máu, gằn từng chữ. "Thằng cha mày là alpha. Biết cái lồn gì mà nói."

Cậu dùng hết sức bình sinh vả cho tên kia một phát văng cả mặt sang một bên như trong mấy phim bạo lực điện ảnh. Thế mà mấy tên đồng bọn vẫn không ngừng bàn luận.

"Thảo nào trông trắng trẻo thế."

"Em nhỏ sao phải căng vậy, em nhẹ nhàng thì bọn anh cũng nhẹ nhàng thôi." Lúc này mà còn trơ mặt ra đứng nhìn thì anh chắc chắn nhận giải thằng hèn nhất thế giới. Hiếu đành chạy ra, gân cổ hét lớn từng chữ:

"Có công an kìa!"

Không tác dụng mấy, nhưng ít nhất cũng làm mấy thằng kia khựng lại nửa giây. Hiếu không chắc mình sức trâu hơn cậu kia bao nhiêu, nhưng ít nhất giờ quân số cũng bằng nhau.

Cùng lúc đó thì có một chiếc xe máy khác toét còi, anh shipper hẳn cũng nép vào hóng chuyện giống Hiếu, chờ lúc tình thế đảo ngược thì ra cho đông cho oai đây mà.

"Chuyện gì vậy?"

Hiếu chỉ về phía trước.

Anh shipper áo cam cầm nguyên mũ bảo hiểm mà chạy tới kéo thằng đầu hồng ra. Một thằng côn đồ định đấm lại Hiếu, nhưng thấy người xung quanh bắt đầu ló đầu ra cửa, ban công bật đèn sáng lên, thì chần chừ.

Đúng là chỉ khi có người gục xuống thì mọi người mới thôi bàng quan ha.

Ba thằng kia nhìn nhau, tình hình căng ơi là căng rồi đánh bài chuồn cuối ngõ. Còi báo động trên con cub hồng vẫn kêu inh ỏi.

Hiếu thở phào. Anh quay sang nhìn thằng đầu hồng. Ăn một cú thì chỉ ngồi một xí thôi chứ mặt vẫn đẹp chán, quan trọng là gánh hết ba thằng, anh thấy cô bé nép sau cột điện nhìn cậu lấp lánh. Trời đất, giờ anh mới để ý con bé mặc áo khoác trường cấp ba gần đây, bọn biến thái giờ lộng hành thiệt.

Mặt mày em trai vẫn nhăn nhăn nhó nhó.

"Cảm ơn nha."

Hiếu nhún vai. "Anh mới phải cảm ơn cậu. Nãy oai lắm."

"Hì hì, ủa giọng quen vậy, anh có phải là–"

"Anh ổn không?"

Cô bé nhỏ khẽ khàng nói, lục trong túi một chiếc khăn tay nhỏ, chìa ra. Cậu em vừa đưa tay từ chối vì không chảy máu ở đâu cả thì cô em cầm khăn lên mấy vệt giờ anh mới để ý là nước mắt khô đọng lại trên má. Thế mà thằng đầu hồng cũng nhìn lại ánh mắt long lanh ướt át được, đến lạy cách yêu bọn trẻ ngày nay.

"Em có mất gì không?"

Cô bé run run lắc đầu.

"Không...."

Đúng lúc đó, một chiếc xe công an phường chạy vào. Sau 10 phút từ khúc gọi thì chú Đạt trong truyền thuyết mới bước xuống, nhìn quanh:

"Chuyện gì xảy ra?"

Mọi người bắt đầu nói chồng chéo. Chú Đạt day day đầu:

"Thế ai là Minh Hiếu cháu cô Mai cho thuê trọ?"

Hiếu giải thích lại đầu đuôi.

Một công an đi cùng chú nhìn thằng đầu hồng, mặt thì đỏ lọm, tiến gần hơn lại ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở phì phò

"Cậu uống rượu rồi còn chạy xe?"

Thằng đầu hồng gãi đầu. Cu em hết cứu thật rồi

"Dạ... em có uống chút..."

Thế là một chiếc máy đo nồng độ cồn được mang ra. Đầu hồng cười cũng đẹp phết nhưng kết quả đo thì không đẹp lắm.

Anh công an ghi biên bản.

"Phạt một triệu."

"Dạ... em..."

Hiếu nhìn cảnh đó, tự nhiên thấy cũng tội tội. Chú Đạt nhìn nó.

"Không có tiền thì về lo, hoặc trả góp cũng được. Lần sau đừng uống rồi lái xe."

Thằng đầu hồng cúi đầu, lí nhí dạ thưa mấy câu.

Hiếu thở dài rồi móc ví, vừa đẹp còn đồng 500.000 đồng cuối. Cậu cũng chẳng dư dả gì.

"Em phụ cậu này một nửa."

Cô gái cũng lục túi, lấy ra năm trăm nghìn nữa trong ánh nhìn của mấy bên còn vương lại hóng chuyện

"Em cũng góp..."

Đầu hồng xua tay.

"Thui... thui... huhu cảm ơn mọi người, nhưng đây vẫn là việc em gây ra mà..."

Chả hiểu sao Hiếu lại bật cười. Nhóc con chưa kịp phản ứng thì anh công an đã thu luôn hai tờ tiền, mặt đang nhăn cũng hạ về ỉu xìu chưng hửng như bánh bao. Anh khẽ xoa xoa bên vai không bị đấm rồi an ủi mấy câu:

"Ngầu phết đó man. Coi như bọn anh thưởng cho anh hùng phố."

Đầu hồng cười toe toét thay cho lời cảm ơn, nay làm con thỏ ngoan bị dẫm đuôi mới xù lông chứ không làm chó điên nữa. Rồi hệt như mấy màn kết nghĩa trong phim hoạt hình, cậu em giơ một tay ra:

"Em, Đặng Thành An, xin trịnh trọng cảm ơn anh, ờm, hic quên mất rồi mình giới thiệu lại đi."

"Anh tên Hiếu nhé, Trần Minh Hiếu."

"Aye aye, Đặng Thành An em xin tạ ơn anh Trần Minh Hiếu rất nhiều vì đã cứu đời em hai lần ạ!"

Hiếu chỉ biết lắc đầu, đưa tay vỗ vỗ theo nhịp chiều người đang cười khanh khách kia. Rồi anh thò tay vào túi áo, lôi ra một miếng dán giữ mùi nhỏ. Nhân lúc em còn đang nghiêng ngả, anh khẽ áp nó lên sau gáy . Ẻm nhìn lên thì anh lại quay ngoắt đi, vờ như mới phủi bụi, chẳng thèm phản ứng với câu cảm ơn lí nhí và cái siết chặt nơi bàn tay mình.

Một lát sau, mấy ánh mắt soi mói của mấy ông già đứng bàn tán bên cạnh mới lần lượt rời đi, như thể vừa mất hứng với thứ gì đó.

Công an cũng rời đi. Mọi người tản dần, em gái chào tạm biệt, con hẻm lại yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra. Chỉ còn mỗi anh, cậu anh hùng phố và chú Đạt.

Hiếu xách túi sushi box bị ghẻ lạnh nãy giờ, định quay vào thì thằng đầu hồng hú lên làm anh phải quay lại.

"Vãi!"

Hiếu cau mày, quay sang nhắc nhẹ.

"Này, ở đây có công an–"

"Cái đồng hồ! Bố tổ sư, cái đồng hồ em Linh tặng hồi đầu năm, đâu rồi... huhuhu Linh ơi "

Tiếng mè nheo to tới mức chú Đạt cũng quay sang cau có.

"Linh là Linh nào? Ở đây không có Linh của cậu đâu."

"Kh-Không phải, em không thấy thật, cái đồng hồ người y-người yêu cũ em tặng."

"Con bé đó đấy."

Không phải chú Đạt, càng không phải hiếu, phát ngôn đó là từ một bà già hóng chuyện qua ô cửa sổ.

"Dạo này có mấy đứa móc túi. Chúng nó dựng ba trò ầm ĩ cả xóm xong bày trò lấy lòng thương, táy máy rút luôn cái bóp của chồng bà mà. Bọn già già kháo nhau suốt. Báo đài cũng nói hoài, chỉ là lũ trẻ tụi bây không đọc thôi."

Hiếu nghe xong thì chợt nhớ ra. Cái lúc lau nước mắt, chắc lấy khăn che mắt thiên hạ. Thằng đầu hồng có mấy tỉnh táo đâu, vai còn tê tới giờ thì chắc gì mấy cảm giác nhột nhột của kim loại trên da đã làm nó tỉnh ngộ.

Mặt em trai đang từ xanh xao xuống trắng bệch như cắt, hết lắc đầu lia lịa rồi lại sụt sùi:

"Trời ơi..."

"Sao mà đời tui có thể khốn khổ tới mức này hả trời..."

Cậu em cứ xoa xoa cái cổ tay trống trơn rồi than thân tiếc phận, lảo đảo hơn cả khúc bị thụi một phát vào vai.

"Aa... Bị bồ đá đúng hôm Valentine trắng thì chớ... giờ tới cái đồng hồ cổ để lại cũng... Huhu Linh ơi sao đời đối xử với anh cỡ vầy vậy..."

Xin phép rút lời lại, một ngày làm Chó Điên cả đời làm Chó Điên. Chú Đạt chắc mẫm đánh hơi được mẻ cá lớn, bảo thằng cộng sự chạy đuổi theo hướng con bé đi xem có tìm được gì có ích cho điều tra không. Ổng ngoáy cái tai làm bộ nhức đầu quá rồi vỗ vai Hiếu.

"Hiếu, chú giao cho cháu trọng trách trông thằng quỷ giời này. Nó mà xổng ra làm rối loạn trật tự công cộng, anh tính tiền phạt bên mày."

?

Chắc không ai thấy túi sushi Hiếu đang cầm ha. Trời còn đánh tránh miếng ăn mà người không thèm né. Cậu em đã vậy còn than kinh hơn, niệm liên tiếp "Anh nhớ em", "Anh có gì không tốt?". Bảo anh vác cục loa phường di động này về á?

Thấy Hiếu không cam tâm nhìn lại mình thì chú Đạt hạ một câu oneshot onekill:

"Trông thằng nhỏ thấy thương mà. Đã thất tình thất thoát rồi còn bị đánh." Hiếu đã thấy tội nó cho tới khi được phân công nhiệm vụ trông trẻ đấy. "Lôi nó vào phòng cho em nó tý canh giải rượu chứ cứ thế này, mai nó khóc ngất trên đường mất."

Em trai thấy mình bị vác qua vác lại cũng ý kiến đôi lời.

"Dạ thôi ạ... em ra K Chòn ngồi một lúc, nào tỉnh thì bắt grab về."

"Ngẫn ngợ ơi ngẫn ngợ ạ, giờ mà book có ma nào chở mi."

Chú Đạt không tiếc lời trách móc, Hiếu thấy nó ngoan cũng gọi là mủi lòng đôi chút.

"Hiếu nghĩ đi Hiếu, theo thuyết cánh bướm, một hành động nhỏ có thể thay đổi được một tương lai lớn. Cu này trông liều mà lì lợm, nhỡ xảy ra chuyện gì là giá nhà đất khu này giảm đấy."

"Thôi chú đừng có hù ảnh." Nói vậy nhưng đừng tưởng Hiếu không thấy mắt nhỏ long lanh lén liếc lên đấy nhé. Biết làm gì nữa, anh thở một tràng dài rồi đút tay vào túi.

"Vậy cùng ra, anh ngồi với nhóc một lúc."

"Dạ...?"

Nói rồi Hiếu giơ hộp sushi ra, cười nụ cười đạt tiêu chuẩn khả ái nhất:

"Miếng ngon phải chia cho bạn chứ."

Đặng Thành An mắt vẫn đỏ ửng, mày cơ địa nhíu lại lem nhem nước mắt mà miệng thì cười toe toét tới tận mang tai. Trông hệt như cái cảnh kinh điển nào đó của Joker, mà chẳng hiểu sao Hiếu vẫn thấy tim đập mạnh như Peter Parker thấy MJ.

—————— ❤ ——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com