Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

01.

"Cặp bài trùng của BND đường ai nấy đi? Rộ tin cựu tuyển thủ BND rời đội, trở thành JG của EWF, có khả năng chính là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thành đội hình cạnh tranh chức vô địch thế giới."

"BND.Taesan rời gaming house vào đêm muộn (hình ảnh), (hình ảnh). Sáng ngày hôm nay, trang OBGG cập nhật tiền tố của tuyển thủ, thay đổi thành [EWF.Taesan], tạo nên một làn sóng tranh luận lớn."

(tiền tố: phần ghép vào đầu một từ để tạo ra một từ khác. Ở đây chỉ tên đội BND -> EWF)

"Kỳ chuyển nhượng mùa đông của LCK đã khép lại. EWF công bố chiêu mộ thành công cựu tuyển thủ đi rừng Taesan và Xạ thủ Leehan của BND, trở thành đội tuyển hưởng lợi nhiều nhất mùa chuyển nhượng năm nay."

"BND chính thức công bố danh sách tuyển thủ mùa giải mới. Tân binh Kim Woonhak (ID: Woonhak) đã thăng ba bậc từ trại huấn luyện dành cho thanh thiếu niên, trở thành Xạ thủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Giải hạng nhất..."


Mỗi khi kỳ chuyển nhượng hằng năm kết thúc, sẽ luôn có chuyện chấn động xảy ra. Những đội tuyển nào càng giữ im lặng đến phút chót càng dễ tạo ra một cú nổ lớn – tiêu biểu nhất là chuyện thay đổi nhân sự của BND và EWF năm nay.

Hai đội tuyển này, từ trước đến giờ vẫn luôn ở hai chiến tuyến đối lập nhau, các nhãn hàng tranh giành tài trợ, những tuyển thủ không ngừng chạm mặt trên sân đấu, trong tất cả mọi phương diện dù là lớn hay nhỏ, họ vẫn luôn xem đối phương là địch thủ của mình.

Lần chạm trán gần đây nhất xảy ra vào mùa hè năm ngoái. Theo thể thức thắng – thua, BND, đội tuyển đứng đầu bảng xếp hạng, lần đầu tiên bị EWF hạng ba đánh bại và rơi thẳng xuống nhánh thua. Phong độ xuống dốc khiến cả đội phải nhận thất bại liên tiếp, không may dừng chân ở vị trí thứ tư, suýt thì vuột mất tấm vé đặt chân đến Giải vô địch thế giới (CKTG) vì thiếu điểm.

Vốn dĩ là những đối thủ ngang tài ngang sức, vậy mà, hai thành viên của BND lại rời đội, gia nhập EWF— sự thay đổi này có thể sánh ngang với động đất, khiến cục diện của giải đấu bị đảo lộn, khiến truyền thông điên đảo, khắp các mặt báo, trên mạng xã hội đều là tin tức bàn tán sôi nổi về chuyện này.



Phòng họp BND.

Bầu không khí có chút căng thẳng. Cả căn phòng rộng lớn như vậy mà chỉ có mỗi hai người ngồi đối mặt với nhau. Cuộc họp đã kết thúc từ khi nào nhưng máy chiếu vẫn chưa được tắt, rè rè phát ra tạp âm càng làm tăng thêm cảm giác lo lắng khó chịu.

Dư luận đã bùng nổ đến mức này, muốn giấu cũng giấu không nổi nữa. Mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc hai thành viên rời đi là việc đã xảy ra rồi, chẳng có cách nào thay đổi được nữa...

Quản lý dè dặt hướng mắt về phía Myung Jaehyun từ nãy tới giờ ngồi im lặng ở phía đối diện, thoáng liếc qua vết bầm tím ở khóe miệng anh, không dám suy đoán nguyên nhân, cũng không dám dán mắt nhìn lâu.

"Ờm , Jaehyun à, cậu ổn chứ?"

"Nhờ phúc của anh đấy, em chẳng ổn tí nào."

Myung Jaehyun nhìn chằm chằm vào điện thoại. Dấu chấm than đỏ chói trên màn hình đập thẳng vào mắt anh, nhìn lâu một chút thì cảm thấy đầu óc choáng váng. Myung Jaehyun lấy lại tinh thần đáp lời quản lý, nhưng tâm trí vẫn cứ mải mê suy nghĩ về những chuyện vừa mới xảy ra.

Lúc tan họp, Lee Sanghyeok đã đến vỗ vai anh một cái, cái chạm vai mang ý an ủi rất rõ ràng. Vẻ mặt của Park Sungho trước khi rời đi cũng tràn đầy lo lắng— thái độ như vậy, chứng tỏ họ đều đã biết chuyện này từ trước rồi.

...Ấy vậy mà, mình lại là người cuối cùng cơ đấy.

Dongmin và Donghyun rời khỏi đội, chỉ có Myung Jaehyun là không biết gì cả.

Anh cứ tưởng đây lại là một lần cãi vã, một cuộc chiến tranh lạnh ngắn hạn, rồi họ kiểu gì cũng sẽ làm hòa mà thôi. Nhưng không ngờ, lần này không còn cứu vãn được nữa rồi.

"...Không ổn chút nào."

Myung Jaehyun lặp lại lần nữa. Cơn choáng váng khiến anh buồn nôn, hiếm khi thấy Myung Jaehyun chẳng thể nặn ra nổi một nụ cười. "Sao anh không nói cho em biết sớm hơn? Mang tiếng là đội trưởng của BND, vậy mà chuyện đội của mình thay đổi thành viên em phải lên mạng mới biết cơ đấy... Anh không định giải thích gì sao?"

"Jaehyun à." Quản lý có vẻ lúng túng, lảng tránh không dám nhìn anh. "Không phải bọn anh cố tình giấu cậu. Chủ yếu là... không cản được Taesan... Cậu biết tính nó mà, nó muốn đi thì ai giữ nổi chứ? Còn về Leehan, sau giải thế giới cậu ấy đã chủ động nói với bọn anh rồi. Vốn dĩ ngay từ đầu đã không có ý định ở lại-"

"Chẳng phải do EWF ra giá cao quá à?"

"..."

Quản lý cứng họng.

"Em nhớ lúc trước chúng ta đã thỏa thuận sẽ không treo Dongmin lên bảng chuyển nhượng. Chuyện này chỉ cần tìm một cái là ra, anh còn muốn giấu em đến bao giờ?"

Khoé môi Myung Jaehyun nhếch thành một nụ cười mỉa, hỏi thẳng, bộ em trông giống thằng ngốc lắm à?

"...BND bây giờ thiếu tiền đến mức phải bán em ấy để lấy phí chuyển nhượng sao?"

Một người bình thường rất ôn hòa, giờ đây lại tức giận đến mức đứng trước mặt quản lý mà dám đập mạnh điện thoại lên bàn. Màn hình hiển thị danh sách tuyển thủ được treo giá trong kỳ chuyển nhượng, chỉ cần lướt vài cái là đã nhìn thấy ngay ID BND.Taesan chễm chệ trên đó.

"Là lỗi của em. Dạo này bận tối mắt tối mũi, kỳ chuyển nhượng đến chẳng hay biết gì. Cũng tại em tin tưởng anh quá. Cứ tưởng chỉ cần thực hiện đúng cam kết với đội, thì mọi người cũng sẽ giữ lời hứa... Kết quả thì sao, bị chính người nhà của mình đâm cho một nhát."

Myung Jaehyun bật cười, cảm thấy chuyện này khôi hài hết sức.

Từ giải hạng hai đến giải hạng nhất, nhiều năm làm đội trưởng, anh đã quen với việc phải cư xử khéo léo không để ai phải mất mặt vì mình. Mỉa mai châm chọc kiểu này xưa nay vẫn luôn là phong cách của Han Dongmin, vậy mà cái tật xấu này của cậu bị anh trộm học được rồi.

Có lẽ do cười nhiều ảnh hưởng đến vết thương nơi khóe miệng, hoặc cũng có thể là do nghĩ tới Han Dongmin... Chỉ biết rằng cảm giác đau đớn khó tả ấy lan đến mọi ngóc ngách trong lồng ngực. Cả thế giới quay cuồng trước mắt, Myung Jaehyun tự hỏi phải chăng dạo này anh thật sự đã làm việc quá sức nên bắt đầu có dấu hiệu không khoẻ? Nghỉ ngơi vài ngày sẽ tốt hơn chăng?

"Anh, em chỉ cần một lời giải thích thôi. Lúc quan trọng như thế này em sẽ không làm quá lên đâu. Chúng ta cứ tiếp tục làm theo những gì đã thỏa thuận đi, nhưng em cũng cần được bồi thường."

Jaehyun đứng dậy, cánh tay buông thõng, bàn tay nắm chặt điện thoại đến mức trắng bệch, anh đi thẳng ra ngoài, không ngoảnh đầu lại. "Hôm nay nhóc con ở trại huấn luyện sẽ đến, em xuống lầu đón nó đây."

Vạt áo đồng phục BND theo động tác của anh vẽ ra một đường vòng cung. Màn hình điện thoại lóe sáng, trở về giao diện trước đó. Dòng tin nhắn được gửi đi cách đây mười lăm phút, một câu hỏi mãi mãi sẽ không nhận được hồi âm. Ngay phía sau khung chat là biểu tượng dấu chấm than đỏ chói nhức mắt—

"Vậy là chúng ta chia tay rồi sao?"

Tin nhắn đã gửi đi, nhưng bị đối phương từ chối nhận.

Cho nên, ngay cả chuyện họ chia tay, anh cũng là người biết cuối cùng.


02.

Ban đầu tên của đội không phải là BND, mà là KOZ, một đội tuyển ở giải hạng hai. ID của Myung Jaehyun lúc ấy cũng chẳng phải là Jaehyun, mà gọi là Meongmeong.

Nói đến cũng coi như là một câu chuyện truyền cảm hứng— một đội tuyển không được đánh giá cao, trải qua hàng loạt sự kiện: chủ cũ vỡ nợ, đội bị bán, chủ đổi, tên cũng đổi... nhưng vẫn kiên trì đi lên từ giải hạng hai, vất vả hơn một năm rưỡi, cuối cùng cũng tích lũy đủ sức mạnh để làm một cú bùng nổ.

Mùa xuân năm ấy, họ đánh bại ứng cử viên vô địch, chạm đến chiếc cúp quán quân, giành lấy tấm vé bước chân lên sân khấu thế giới. Sau đó, họ tiếp tục thi đấu một cách bùng nổ như thế chẻ tre, giành được chức vô địch MSI – giải đấu giao hữu giữa mùa.

(Giải đấu MSI, hay còn gọi là Mid-Season Invitational, là giải đấu do Riot Games tổ chức quy tụ những đội tuyển mạnh nhất từ các khu vực trên toàn thế giới và được tổ chức thường niên xen giữa mùa xuân và mùa hè.)


Thời gian sẽ thay đổi rất nhiều thứ.

Chẳng hạn như KOZ.Meongmeong đổi tên thành BND.Jaehyun, còn người luôn ngồi ở vị trí bên trái anh – Han Dongmin, từ KOZ.Taesan đổi tên thành BND.Taesan.

Nhưng giờ đây, khi cặp bài trùng của BND tan rã, BND.Taesan gia nhập EWF, thay tên đổi đội, trở thành EWF.Taesan.


-


Mùa đông lạnh lẽo, nhưng trong gaming house lúc nào cũng duy trì nhiệt độ ấm áp ổn định.

Myung Jaehyun dẫn tân binh đi làm quen với cơ sở vật chất ở nhà mới. Cậu nhóc Xạ thủ vừa gia nhập rất hoạt bát và dễ thương, sau khi đặt hành lý vào phòng riêng trên tầng ba, nhóc ta liền tròn mắt kinh ngạc.

"Tiền bối ơi, em được ở phòng riêng ạ? Oách ghê, em được ở phòng riêng luôn á!"

Mái tóc xoăn nhẹ, đôi mắt sáng rực, trông y hệt chú gấu bông nằm trên đầu giường của Myung Jaehyun.

Trông thì cao lớn, nhưng thực chất vẫn chỉ là một đứa trẻ con mà thôi. Myung Jaehyun bật cười, xoa đầu cậu nhóc, bảo không cần câu nệ gọi tiền bối, cứ gọi Jaehyun hyung là được rồi.

"Dạ, Jaehyun hyung!"

Kim Woonhak đáp lời, vui vẻ theo sau Myung Jaehyun, nghe anh giới thiệu kia là phòng họp, phòng hồi phục chức năng, quẹo sang đây sẽ là nhà ăn, bên đó là phòng huấn luyện... Cậu nhóc Xạ thủ trẻ tuổi nhất lịch sử vừa gia nhập BND, câu nào câu nấy tràn đầy năng lượng, cứ như lúc nào cũng có một dấu chấm than thể hiện mình rất phấn khích ở cuối câu— chính là hiện thân của tuổi trẻ.


"Đây... chỗ ngồi của em."

Bên trong phòng huấn luyện, Lee Sanghyeok và Park Sungho đang đấu xếp hạng. Myung Jaehyun dẫn Kim Woonhak đến chào hỏi họ, rồi chỉ vào vị trí ghế ngồi bên phải mình.

"Em sắp xếp lại thiết bị của mình đi. Nếu chưa quen, có thể xem Riwoo hyung chơi một trận rank trước để học cách thao tác của anh ấy..."

Nói đến đây, Myung Jaehyun theo thói quen nhìn thoáng qua chỗ ngồi bên trái, đột nhiên nhận ra Han Dongmin đã sớm dọn thiết bị ngoại vi của mình đi rồi, do dạo này anh bận quá, chưa có thời gian ghé qua phòng huấn luyện nên mới không phát hiện ra mà thôi.

(Thiết bị ngoại vi, còn được gọi là thiết bị phụ trợ, bao gồm các thiết bị đầu vào hoặc đầu ra phần cứng được cung cấp để cung cấp chức năng bổ sung cho máy tính. Trong esport thì thiết bị ngoại vi bao gồm bàn phím, chuột, tai nghe)

Những ký ức cũ và mới cùng lúc ùa về, đầu óc anh quay cuồng. Myung Jaehyun day trán, quay sang nhóc đường dưới, mỉm cười dặn dò.

"Lát nữa em đi theo Daeki hyung đăng ký vân tay nhé. Lúc ăn cứ đi chung với hai anh này. Còn huấn luyện viên của chúng ta thì chắc tối muộn mới gặp được."


Trước khi rời khỏi phòng huấn luyện, Myung Jaehyun khẽ gõ vào tai nghe của đường trên. Park Sungho giơ tay kéo một bên tai nghe ra, quay sang nhìn anh.

"Anh, em thấy hơi mệt nên về phòng ngủ chút đây, ăn cơm không cần gọi em đâu."

Park Sungho gật đầu, có hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói: "Jaehyun à, cẩn thận vết thương sau lưng, nhớ bôi thuốc đấy. Đi ngủ thì đừng để đè người lên."

Giọng người nọ không lớn, nhưng Myung Jaehyun vẫn theo phản xạ liếc nhìn bộ đôi đường dưới. Thấy họ không nghe thấy mới cúi đầu đáp lời.

"Em biết rồi."


"Đừng làm việc quá sức."

Đó là lời cuối cùng mà Park Sungho đã nói.

Thật sự rất mệt. Myung Jaehyun thấy cả người mình nặng trĩu, đầu óc thì choáng váng, không biết có phải do cơn cảm sốt thường đến khi đông về hay không. Anh chậm rãi bước từng bước lên lầu, sao những bậc thang cứ như kéo dài đến vô tận. Đến khúc rẽ dẫn vào phòng ngủ, mồ hôi đã rịn đầy trán. Myung Jaehyun chống tay lên tường, cố đứng thẳng lưng, nhưng chỉ cần một cử động nhỏ cũng đủ khiến anh đau đến tỉnh cả người.

"Shhh..." Anh hít một hơi khí lạnh.


Mấy hôm trước, ngay tại hành lang này, anh bị Han Dongmin đẩy mạnh vào tường, còn bị cậu giáng cho một đấm vào mặt.

Sau đó, người ấy quay bước đi thẳng, không ngoái đầu lấy một lần.

Tên nhóc nhẫn tâm... Myung Jaehyun lầm bầm, đưa tay chạm vào một mảng bầm tím ở khóe môi.

Ai mà ngờ được, thứ cuối cùng Han Dongmin để lại cho anh lại là vết thương này đâu chứ.

Cậu em trai ngoài cứng trong mềm năm nào, cuối cùng cũng cứng rắn đến mức không còn một chút mềm yếu nào nữa – à, có khi bây giờ nắm đấm là thứ cứng nhất.

Han Taesan, lúc đi cũng sạch sẽ ghê,
Mang mọi thứ đi hết, bỏ anh lại một mình.


3.

"Jaehyun à, hôm nay nhóc JG của cậu đến đấy. Có muốn đi đón không?"

Myung Jaehyun gặp Han Dongmin lần đầu tiên không phải vào mùa đông, mà là một mùa hè hoàn toàn trái ngược.

Cơ sở vật chất trong gaming house của KOZ lúc ấy kém xa BND hiện tại, ngay cả điều hòa cũng chẳng mấy khi bật. Tiếng quạt quay kêu vù vù thổi thẳng vào dàn máy tính, nhưng dù gió có thổi mạnh đến mức nào, thì ngồi trước màn hình vẫn cứ oi bức như thường, nóng nực đến mức có cảm giác như ghế ngồi dưới mông chuẩn bị bốc cháy đến nơi.

Quản lý vừa dứt câu, Myung Jaehyun quyết đoán thoát khỏi trận đấu đang đánh dở, bật dậy. "Đi chứ! Em đi ngay đây!"

Nói là đi đón nhưng thực chất chỉ cần đứng ở cổng lớn chờ người. Trước khi ra khỏi cửa, Myung Jaehyun tiện tay lấy một que kem dưa hấu, vừa nhai vừa rướn cổ nhìn xa xăm. Quản lý thấy anh như vậy thì buồn cười, lục lọi túi áo rồi rút ra một gói khăn giấy.

"Này nhóc con, đừng để nhỏ lên quần áo đấy. Đồng phục của chúng ta màu trắng, không dễ giặt đâu."

Anh đáp một tiếng, vẫn còn tò mò về người đi rừng sắp gia nhập đội: "Hyung, anh thực sự lừa được anh chàng đó đi thi đấu chuyên nghiệp à?"

Và bị quản lý gõ cái bốp vào đầu: "Ký hợp đồng đàng hoàng, cậu bảo ai lừa đảo hả?"

Myung Jaehyun bĩu môi không phục: "Nhưng chuyện này cũng có công của em chứ bộ! Nếu không nhờ em biểu hiện tốt, liệu anh có đào được kho báu lớn vậy không?"

Myung Jaehyun mười bảy tuổi, vẫn còn nét mũm mĩm của trẻ con, đôi má phúng phính, lúc ăn lúc uống cặp má ấy trông lại càng bầu bĩnh hơn, nhìn thì như một chú sóc nhỏ – nhưng chỉ một vài lúc thôi, còn lại vẫn giống cún con, một chú cún con vui vẻ. Trong KOZ, từ trên xuống dưới ai cũng yêu, ai cũng cưng chiều, đối xử với anh như một đứa trẻ, có khi còn trêu chọc anh. Quản lý cũng hùa theo, gật gù:

"Ừ ừ, Meongmeong nhà ta chính là người có công lớn nhất đội mình!"

"Phải rồi, Dongmin... À không, cậu nhóc đi rừng, Taesan của cậu đấy. Tên thật là Han Dongmin, nhỏ hơn cậu một tuổi, đến từ Gwangju. Sau hôm ký hợp đồng chị Aeri có nói, nhìn nhóc đó trầm tính vậy thôi nhưng suy nghĩ rất thấu đáo. Cậu là anh lớn, còn ở chung phòng với người ta, nhớ chăm sóc cậu ấy đàng hoàng đấy nhé."

"Hả... gì cơ?" Myung Jaehyun kinh ngạc, vội vàng nuốt miếng kem lạnh buốt vào bụng, răng ê hết cả lên. "Ở chung phòng á? Anh ơi, sao anh bảo em được ở phòng riêng cơ mà!?"

Quản lý định nói gì đó, nhưng ánh mắt bất chợt nhìn về phía xa, vội vàng an ủi mấy câu "Ngoan nào, lát về sẽ nói cho cậu nghe", rồi chạy đi.

Myung Jaehyun nhìn theo, chỉ thấy một thân ảnh cao gầy kéo theo hai cái vali một lớn một nhỏ chậm rãi tiến về phía họ, mái tóc đen nhánh, nước da trắng đến chói mắt khi đứng dưới ánh mặt trời. Quản lý giúp cậu cầm hành lý. Người kia hình như đang cảm ơn, còn thắc mắc điều gì đó. Quản lý chỉ tay về phía Myung Jaehyun, và anh thấy cậu rảo bước đến chỗ mình.

Rõ ràng hôm đó là một ngày hè nóng bức, nhưng khi người ấy đến đây, lại mang theo một cơn gió mát lạnh, khẽ lượn ngang qua.

Myung Jaehyun ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn chàng trai cao hơn mình nửa cái đầu đang từng bước tiến lại gần, khi khoảng cách giữa họ chỉ còn ba bước chân, người nọ liền dừng lại.

Đôi mắt đen tuyền trong veo rất xinh đẹp, âm điệu khi mở miệng nói chuyện có hơi cao một chút.

"Meongmeongie?"

Giọng nói quen thuộc, không giống lúc gọi thoại trong game bị lẫn tạp âm của micro, khi được nghe trực tiếp sao mà trong trẻo và dễ chịu quá.

Myung Jaehyun đột nhiên cảm thấy hơi nóng dần

lan đến hai bên má, không biết nghĩ gì mà đột nhiên đứng nghiêm chỉnh, khom người cúi đầu chín mươi độ một cách kính cẩn: "Vâ- vâng! Tôi là Myung Jaehyun, sau này xin được giúp đỡ, Tae... Tae... Dongmin."

Lúc đấy Han Dongmin chắc buồn cười lắm, nhưng che giấu kỹ quá nên Myung Jaehyun không thấy được— cậu lùi lại vài bước với vẻ mặt nghiêm túc, cũng cúi người xuống.

"Em tên Han Dongmin, ID Taesan, rất mong được anh giúp đỡ, Meongmeongie."


Myung Jaehyun giật mình mở mắt trong đêm tối, thẫn thờ nhìn lên trần nhà một lúc mới nhận ra rằng mình vừa có một giấc mơ thật dài.

Tại sao anh lại mơ về hôm ấy nhỉ? Là vì hôm nay Woonhak đến đây ư?

Không dễ gì mới được gặp lại Han Dongmin của năm mười sáu tuổi, thế nên Myung Jaehyun thấy giấc mơ như vậy không tệ chút nào.

Thật tốt quá, trong mơ vẫn còn có thể gặp em.


Trán hâm hấp, hơi thở nóng bừng, chắc là bị sốt rồi. Myung Jaehyun nằm bẹp dí trên giường, toàn thân đau nhức, anh thấy nóng nực kinh khủng. Phần nệm áp vào lưng như đang bốc cháy, chẳng trách lại mơ thấy mùa hè.

Anh mở điện thoại, tưởng mình đã ngủ rất lâu rồi, nhưng hóa ra chỉ mới có một tiếng rưỡi trôi qua. Anh gửi tin nhắn cho Park Sungho, nhờ đối phương nếu đọc được thì mang thuốc hạ sốt đến phòng giúp mình.

Myung Jaehyun thở ra một hơi, mí mắt trĩu xuống. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh chợt nhận ra.


Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, em ấy vậy mà chưa từng gọi mình một tiếng "hyung"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com