10.
21.
Một đêm đặc biệt dài, ngoại trừ Myung Jaehyun ở trong phòng bệnh, chẳng mấy ai có thể ngủ ngon giấc.
Thời điểm Myung Jaehyun mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy có người đang gối đầu bên giường, mái tóc đen nhánh, tư thế trông không thoải mái chút nào.
"Dong..." Vừa thoáng động lòng, tên của người mình muốn gặp nhất đã tự ý thoát ra khỏi vành môi. Động tác của cậu khiến người bên cạnh giật mình, nhìn thấy khuôn mặt đối phương, cái tên còn chưa kịp nói hết đã vội vàng nuốt ngược trở lại.
"...Sungho."
"Ồ Jaehyun, cậu tỉnh rồi." Park Sungho nhíu mày, rõ là vẫn còn buồn ngủ. "Có đói không? Lát nữa Sanghyeok mang cháo lên cho."
Myung Jaehyun không rõ cảm giác trong lòng mình là như thế nào, có hơi mất mát, lại có chút chua chát, nhưng phần lớn vẫn là thờ ơ bình thản, quả nhiên. Cậu nghĩ, hóa ra mình vẫn còn mong chờ và sợ hãi, mong người ấy sẽ đến, nhưng cũng sợ người ấy sẽ đến.
Nghĩ đến đây, cậu rụt người vào trong chăn. "Anh, sao anh không lên giường ngủ?"
Có lẽ do người bệnh trong người vốn đã rất khó chịu nên không thể nào che giấu cảm xúc trên khuôn mặt– sự thất vọng rõ ràng của cậu đã bị đối phương nhìn thấu. Park Sungho không đáp, chỉ hỏi, cậu thấy sao rồi, đã đỡ hơn chưa?
"Vẫn còn khó chịu sao?"
"Đỡ hơn nhiều rồi."
Park Sungho đứng dậy rót cho cậu một cốc nước. "Nóng đấy, uống chậm thôi."
Myung Jaehyun từ từ ngồi dậy, cảm ơn một tiếng rồi cầm lấy cốc nước, nhấp một ngụm. Tóc mái xõa nhẹ trước trán, trông rất ngoan ngoãn.
Mặc dù biết Myung Jaehyun là em trai mình, cũng biết rằng đối phương vẫn hay thích làm nũng và rất trẻ con, nhưng trong lòng Park Sungho, cậu chính là một sự tồn tại đáng tin cậy, dù là đồng đội, hay đội trưởng, hoặc một người bạn có thể tìm đến khi có vấn đề cần tâm sự, thì đều là người đáng để tin tưởng. Chỉ có những lúc như thế này cậu mới làm cho người ta cảm thấy mình thực ra chỉ là một cậu em trai nhỏ tuổi cần được chăm sóc, chứ không phải là đội trưởng cún con không gì không làm được của BND.
"...Không muốn hỏi anh cái gì à?" Anh đột nhiên vươn tay vuốt hết tóc của cậu ra đằng sau— hành động này khiến người nọ có chút bối rối, mái tóc vốn đã xù hết cả lên cùng ánh mắt khi cậu nghiêng đầu, vài cử chỉ nhỏ nhặt cũng làm trái tim Park Sungho mềm nhũn.
"Anh ơi?"
"Ừ, Dongmin có đến."
"Em không... có hỏi em ấy." Myung Jaehyun chớp mắt cảm thấy không được tự nhiên, khô khan đáp lời.
"Ngày hôm qua cậu đột nhiên ngất xỉu, dọa mọi người hoảng hết cả lên." Park Sungho nhìn cậu, nói. "Sau khi chắc chắn cậu vẫn ổn, chủ tịch dẫn mấy đứa nhỏ về rồi, anh ở đây chăm cậu. Còn Dongmin, nửa đêm hôm qua nó tới— không phải anh đang thay Dongmin thanh minh hay gì đâu, nhưng lúc nó tới, trạng thái so với cậu còn tệ hơn."
"Anh lúc đó cũng rối lắm, không biết nên mắng cậu ta hay không, trong phòng đã có một người nằm rồi, lỡ mắng xong lại thêm một người nữa nằm thì sao?" Anh cố nói một cách nhẹ nhàng nhất. "Nhưng Dongmin khá là... ờm, mạnh mẽ? Cậu ta hỏi, nên anh đã kể hết mọi chuyện rồi."
"Xin lỗi cậu, Jaehyun à, anh thật sự xin lỗi. Những gì cậu muốn nó biết hay không muốn nó biết anh cũng đã kể hết rồi. Không thể cái gì cũng để cho cậu gánh hết hết mà thằng nhóc đó lại chẳng biết gì, đúng không?"
"..." Myung Jaehyun lắc đầu. "Không sao đâu anh."
...Trả lời như thế, chẳng biết là nói "Em ấy biết cũng không sao", hay là nói "Em gánh hết cũng không sao" nữa.
Park Sungho tiến lại gần, vỗ vỗ cánh tay cậu, an ủi. "Có sao đấy. Mặc dù bây giờ nói cái này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nghe kiểu gì cũng thấy giả tạo, nhưng nếu anh nhận ra đội mình gặp khó khăn sớm hơn, thì anh đã có thể giúp cậu rồi, Jaehyun à. Ít nhất thì cậu không phải một mình chịu đựng những thứ này, và cậu với Dongmin sẽ không phải khổ sở đến thế này."
"...Thật ra thì, ngẫm lại mới thấy hai đứa chưa từng giấu giếm lén lút, nhưng anh chưa hề nghĩ đến trường hợp đó. Sau này mới từ từ đoán ra."
"Anh kể cho Dongmin mọi thứ mình biết. Cậu ta phản ứng dữ dội lắm, sau đó thì ngơ ngơ ngác ngác, vào đây ngồi với cậu mấy tiếng, rồi rời đi lúc rạng sáng."
"Lúc tỉnh dậy, cậu tưởng anh là Dongmin đúng không?"
"Nó thật sự đã đến đây, nhưng mà..." Nhìn thấy khuôn mặt ảm đạm của bệnh nhân nằm trên giường, Park Sungho đột nhiên thay đổi giọng điệu. "À đúng rồi, còn chuyện này nữa."
"Có một chuyện, anh vẫn chưa kịp nói cho cậu biết—"
Myung Jaehyun chậm rãi ngước mặt lên.
"Cái hôm Woonhak tới gaming house lần đầu tiên, hôm mà cậu đột nhiên phát sốt ấy, Dongmin nó, cũng có tới."
"Thật sự là có đến, nhưng mà chắc là... không có dũng khí đối mặt với cậu."
"Cho nên không đợi cậu tỉnh giấc, đã rời đi."
22.
Buổi chiều, Myung Jaehyun nhất quyết xin xuất viện.
Ban ngày, Dongha cùng Lee Sanghyeok hai người thay phiên nhau trực ở phòng bệnh. Dongha không thuyết phục được đội trưởng của mình nên gọi điện cầu cứu Park Sungho, ỉ ôi khóc lóc. "Anh ơi em phải làm gì giờ, anh Jaehyun cứ đòi xuất viện ấy!"
Đầu bên kia điện thoại ngáp một cái, rõ ràng là vừa ngủ dậy, nói, "Thế thì cho nó xuất viện đi, dù sao ở căn cứ vẫn thoải mái hơn mà."
Dongha hướng về phía Myung Jaehyun đang thu dọn đồ đạc ở gần đó, gào lên. "Anh thấy không anh Sungho cũng không đồng ý—hả? Ủa? Này? Anh ơi anh vừa nói là cho ảnh về hả? Không ngăn ảnh lại hả?"
"Không cần đâu."
Park Sungho bình tĩnh dập máy, ngăn cản làm gì, dù sao cũng có ngăn được đâu.
Hơn nữa, gaming house so với bệnh viện còn riêng tư hơn. Lỡ như có ai lại phát điên, chỉ cần đóng cửa là giải quyết được rồi. Gần nửa năm rồi, không biết Daeki hyung có còn nhớ hay không, rằng dấu vân tay ở cửa còn chưa được cài lại, cứ như đang rộng mở hoan nghênh cả thế giới đến nhà tôi chơi vậy.
Internet vẫn cứ náo nhiệt như vậy, liên minh vẫn đang tìm cách dập bớt sức nóng nhưng mãi vẫn không dập được. Phòng quan hệ công chúng kêu trời than đất vì phải tăng ca, trên dưới bàn bạc, quyết định bỏ cuộc, trực tiếp lợi dụng sức nóng tung tin tức về trại huấn luyện trước thềm diễn ra giải đấu MSI.
Sớm muộn gì cũng sẽ công bố, vậy sao không tận dụng cơ hội này để thu hút dư luận luôn- thực sự mang một thái độ lạc quan đáng ghen tị.
Ở trên diễn đàn bàn tán như thế này:
[Phân tích hợp lý: Liên minh nắm trong tay một nước cờ tốt, lại tự mình biến nó thành thảm họa!]
1L
[Link "EWF và BND sẽ đại diện cho LCK tham dự giải đấu MSI, tham gia trại huấn luyện chung kéo dài nửa tháng."]
Tin tức mới nhất từ blog chính thức...
Làm tốt lắm cái đồ chó chết tiệt, hiếm lắm mới thấy khôn ra được một lần, cơm dâng tận mồm cuối cùng cũng biết thưởng thức rồi ha?
2L
Đù, hay vậy, năm nay còn có trò này luôn?
3L
Tui nói nó cầm cờ ngon mà tự tay phá game có sai đâu, con chết rồi mới nhớ ra phải cho nó bú sữa hả
4L
Tui chưa nói gì hết nha, nhưng Á vận hội năm ngoái nó đâu có làm ba cái trò này đâu, tự nhiên giờ bày ra vụ này. Cố tình hả?
5L
Cái này không livestream hay làm thành show thực tế hả... Tui nguyện ý trả tiền để coi
6L
Nằm mơ hả má, có phim tài liệu là may lắm rồi
10L
Ahhh nhưng tui thật sự muốn thấy phản ứng của hai người đó, mấy người hiểu ý tui hong, hai người đó đó
11L
...tui cũng muốn xem
12L
+1
16L
Viral cỡ này, liên minh thông suốt rồi ha...
17L
Tui sẽ không ngạc nhiên nếu nó làm một bản "Chuyện tình yêu" version LCK đâu
18L
Tui chờ cái ngày này hơi lâu rồi đó...
19L
Khác gì nhau hả? Huấn luyện chung chỉ là một cái Tu La Tràng cỡ đại thôi mà? (hổng hiểu
(Tu La Tràng: nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia hẳn là từ chết tới bị thương. -theo yenholy wordpress)
20L
Tu La Tràng của tình yêu
22L
Sao lại không tính được? Người cũ kẻ mới va chạm, nghe kích thích vãi
23L
Còn đòi "Chuyện tình yêu" nữa hả? Video tuyên truyền mùa xuân cùng mớ trashtalk bị mấy người mổ xẻ thành cái gì rồi, chưa húp được miếng nào à?
24L
Lầu trên tốt bụng share link đi... Tui bỏ lỡ cái đó rồi...
33L
Bớt spam đi. Cái người đêm đó là Han Taesan đúng không?
Ai có quan hệ gì thì tra thử coi, là cái bệnh viện đó hả? Phải nơi Myung Jaehyun ở không vậy?
34L
Bệnh viện nào thì chịu. BND giấu kỹ vãi. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, người trong ảnh chắc chắn là Han Dongmin.
35L
Trời giáng xuống đây cũng chỉ có thể là Han Dongmin (cười khẩy
36L
Cái mũ đó, chiều cao, bộ đồng phục, phong cách thời trang, cái vẻ thể hiện đó (tui bịa đó)...
Mấy người còn không tin?
37L
Trừ phi mấy người nói ổng đi dự tiệc mừng xong đau bụng phải vào bệnh viện để khám hậu môn trực tràng, nếu không thì tụi tui sẽ khẳng định ổng tới gặp Myung Jaehyun (kiên định
38L
OK, vẫn còn yêu
39L
Còn yêu lắm luôn
40L
Phục luôn đó. Tui chưa thấy ai mà vẫn còn yêu sâu đậm người yêu cũ như vậy đâu...
Đu CP trong mấy nhóm nhạc nam nhiều rồi, nhưng chưa thấy ai đọ lại TJ hết...
41L
Lầu trên à, CP giả thì sao đọ lại hàng thật hả má? Đu cho vui thôi chứ đừng tự lừa mình như vậy
42L
Đúng vậy...
43L
Đúng vậy...
46L
Tui nói chớ Liên Minh không kiếm được tiền đâu, như lầu 5 nói đó, làm thành livestream hay show thực tế hổng phải tốt hơn hả, dễ viral còn thu hút được dư luận.
47L
Tình yêu ơi, có khi nào... nó tính làm vậy thiệt không?
48L
Chỉ sợ là...
49L
Mấy người dám xem nhưng mà nó không dám chiếu...
50L
Thôi đừng nói, nói lại làm tui nhớ đến chuyện xảy ra từ rất lâu rồi
Khi KOZ còn hoạt động, tụi nó từng tổ chức một cái show chia cặp tâm sự các thứ đúng không? Kiểu trò chuyện thân mật á?
51L
Hả?
52L
Hình như có ấn tượng...
54L
Vãi... đừng nói là cái 100 câu hỏi về mức độ hợp nhau nha (mù mờ
55L
Giề? Hồi đó mấy má được bón cơm ngon vậy luôn?
56L
Tui không nhớ rõ lắm đâu, nhưng tui nhớ tui có hỏi câu gì mà "hai người gọi nhau là gì?", "cả hai lần đầu gặp nhau ở đâu", "muốn đối phương gọi mình là gì?"...
57L
Đúng là 100 câu hỏi về mức độ hợp nhau rồi đó má (chắc chắn
58L
Mở mang tầm mắt rồi...
59L
Vậy là, nhóm hai người đó có TJ, đúng không? Phải có chứ nhỉ?
60L
Hai đứa nó là cây hái tiền chính của đội thì bà nghĩ sao?
61L
Trên mạng ít tư liệu quá, không biết còn tìm ra không
65L
Tui chỉ nhớ hai đứa tiểu học này tí thì đánh nhau...
Có một câu người ta hỏi tụi nó có hay cãi nhau không, hai đứa nó cùng trả lời, nhưng mà:
mjh: Không, tụi tui chưa bao giờ cãi nhau
hts: ngày nào chả cãi nhau
mjh (bất mãn): Này, cái đó sao gọi là cãi nhau được!
hts (nhìn sang staff, nhún vai) ...đó là cách tụi em bắt đầu cãi nhau đó
66L
Cười chết mất, cái cảnh đó hiện lên trong đầu tui luôn nè
67L
Một câu khác: Làm thế nào hai đứa làm hòa sau khi cãi nhau?
mjh (bối rối): tui hổng nhớ
hts (thở dài): ...vì cái anh này trí nhớ kém nên cách vài hôm sẽ đến tìm em, nên là im lặng = cãi nhau, bắt đầu nói chuyện = hết cãi nhau, kiểu vậy đó
68L
...A
69L
Tau phục rồi... Myung Jaehyun mi... Han Taesan mi...
70L
Hai đứa bây... tau... haiz... quên đi
71L
Sau đó lại hỏi mjh, này có tính là mỗi lần cãi nhau thì nó là người xin lỗi trước không?
hts giành quyền trả lời, nhấn mạnh gạch chân, nó giành trả lời
"Hyung này không ý thức được là tụi em đang cãi nhau, nên lúc nào cũng cư xử như chưa xảy ra chuyện gì, cho nên có tính là làm hòa hay không thì vẫn là do em quyết định
72L
Cứng miệng vẫn hoàn cứng miệng ha
Nói cái gì mà quyền quyết định nằm ở em, nghe oách ha... nhưng có phải vậy đâu. Mỗi lần mjh mở miệng nói chuyện với nó là nó xìu cmn rồi
73L
Cười chết, mạnh miệng cho cố vào, đúng là con mèo dễ dỗ
74L
Cuối cùng lòi ra người duy nhất nổi giận là nó, nhưng anh nó bắt đầu xáp tới gần là nó dịu lại liền
75L
quý dị ơi, này nào phải mèo... Em thấy nó giống cún hơn đó
76L
Rồi hai thằng bây ai mới là chóa? (tui hỏi nghiêm túc đó
77L
quả nhiên... này là tính cách của cún con mà... ăn thì nhớ đánh thì quên...
78L
Bởi dị có thể đoán là... đợt cãi nhau lần này, Myung Jaehyun hẳn là... chưa tới tìm Han Taesan lấy một lần...
Nếu không đã sớm làm lành rồi...
79L
Không biết nói gì ngoài câu có lý
80L
Vậy là nó đang chờ anh trai mình xuống nước và dỗ dành nó hả? hts ơi m bị mjh chiều hư rồi... Đợi không được thì chủ động đi tìm đi chớ! Miệng m chỉ để thở thôi hả???
83L
Tự dằn vặt mình... San à... tự mình buồn, xong tự mình bực...
84L
Kết quả là, đã không được để ý, lại còn phát điên lúc trash-talk, anh nó ngất xỉu, tiệc mừng còn chưa kịp dự đã vội đuổi tới bệnh viện
87L
Cạn lời thiệt chớ
Càng phân tích càng thấy có lý
88L
Cái này còn không tính là còn yêu hả? Còn tính không?
Bạn trai cũ của tui mà vào viện chắc tui thành kính cảm ơn trời đất rồi nhảy thâu đêm suốt sáng trong hộp đêm luôn quá!
89L
Nếu không còn yêu nữa thì bạn trai cũ của tui sẽ ăn cứt
90L
Nếu không còn yêu thì bạn trai cũ tui ra đường bị xe đụng luôn
91L
Dù sao thì... Có nhiều người hi vọng hai bây mau kết hôn lắm.jpg
93L
Hóng đến lúc trại huấn luyện bắt đầu ghê
94L
Tình mới, tình cũ, ai da, hậu cung của mjh cháy rồi (hóng chuyện vui không chút sợ hãi.jpg
95L
Nói đến cháy hậu cung, tui nghĩ tổ đường dưới cũng sắp cháy rồi đó
AD cũ AD mới đụng độ nhau, mùi thuốc súng nồng nặc
96L
Ê, má lầu trên không biết thiệt hay giả vờ vậy? Họ gặp nhau từ lâu lắm rồi, còn thân với nhau là đằng khác. Tháng trước trên diễn đàn nói chuyện này một lần rồi mà
Có người bắt gặp Kim Leehan với ba thành viên BND ăn tối cùng nhau đó
97L
Gì? kdh, lsh, mjh, kwh???
98L
Bốn người này... làm sao lại hợp thành một hội hay vậy (sụp đổ
99L
Hơn nữa, cũng ship được...
100L
Tui tỉnh ngủ luôn, tổ hợp bốn người này đẻ ra được một đống fanfic đó
101L
hts chắc sẽ không nằm ở nhà cắn góc chăn khóc thút thít đâu ha
"Đều cùng rời khỏi đội, sao Kim Leehan thì được vậy... còn tui..." =)))))
104L
Túm cái quần lại, là huấn luyện gì gì thì tổ chức lẹ lên...
105L
Tui muốn ăn cơm, tui muốn livestream... TUI MUỐN LIVESTREAM!!!
108L
Lầu trên bình tĩnh, tui cùng thím đi xin cơm...
Thảo luận trên diễn đàn rôm rả ầm ầm, mà hai nhân vật chính trong câu chuyện này thì chẳng hay biết gì.
Thời còn trẻ thì dính lấy nhau suốt ngày, dường như chẳng có khoảng cách nào khiến họ cãi nhau lâu như vậy cả. Nhưng giờ thì khác rồi.
Khoảng cách từ EWF tới BND là bao xa? Chẳng ai biết. Khoảng cách từ bệnh viện đến căn cứ EWF là bao xa? Cũng không biết luôn.
Tóm lại là rất xa.
Xa đến mức mà viễn cảnh Myung Jaehyun đưa tay chạm nhẹ vào vai Han Dongmin, cảnh cậu miễn cưỡng quay đầu hướng về phía anh, là thứ sẽ không thể nào xảy ra được.
Một ngày mai như vậy, có lẽ, sẽ không bao giờ đến nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com