Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

23.

"Anh ơi, Han Dongmin phát điên rồi."


Kim Donghyun đã nói như vậy.

Từ sau đêm chung kết là nó bắt đầu bất thường... Em chỉ vừa mới quay đi có tí thôi mà nó chuồn khỏi bữa tiệc mừng luôn rồi. Về nhà lúc nào cũng không biết luôn.

Nói chung là, chín giờ sáng hôm sau em xuống uống nước, thấy nó ngồi một mình trong phòng huấn luyện, không nói không rằng, ngồi im như tượng, y chang hồn ma

Lại gần thì thấy nó đang xem mấy cái show tạp kỹ từ năm ngoái của Jaehyun hyung...

Mắt đỏ hoe, không biết do thức đêm hay gì... Nhưng em chắc chắn không thể nào nó đang khóc được...

Mấy hôm nay còn tệ hơn. Không ăn không ngủ, giống như đang tự mình chịu đựng cái gì, cứ xem đi xem lại mấy cái đó, có khác gì tự hành xác đâu

Điên thật rồi, sắp kiệt sức tới nơi rồi

Những dòng tin nhắn lần lượt xuất hiện trong hộp thoại, cái gần nhất thì vừa được gửi lúc nãy. Lee Sanghyeok tưởng tượng trong đầu tình trạng hiện tại của Han Dongmin, cuối cùng vẫn không đành lòng, hỏi Kim Donghyun.

"Em không nói chuyện tập huấn à?"

Đối phương liền hỏi lại. "Thế mấy anh nói cho Jaehyun hyung chưa?"

Lee Sanghyeok mím môi, gõ. "...Chưa."

"Khác gì nhau đâu."

Kim Donghyun gửi sang một sticker chú thỏ hồng nhún vai. Lee Sanghyeok không trả lời. Anh ngước mắt lên, đảo một vòng quanh phòng rồi dừng lại ở chỗ Myung Jaehyun, người đang nghiêm túc thảo luận chiến lược với huấn luyện viên.

Đội trưởng Myung của họ lúc làm việc chính là một người nghiêm túc, rất tập trung, hoàn toàn bình thường.

Nhưng mà bình thường quá, Lee Sanghyeok nghĩ, chuyện gì bình thường quá thì lại càng bất thường.

Cảm xúc dữ dội như thế, làm sao mà một chút bùng nổ cũng không có? Đội trưởng của bọn họ lại là một người có chuyện gì thì cũng "giấu giếm", vậy nên bất kỳ sự bình tĩnh nào nào Myung Jaehyun thể hiện ra đều không đáng tin, Lee Sanghyeok khẳng định.

Anh luôn tin tưởng vào trực giác của mình hơn.


Như khi Kim Donghyun nói với anh rằng cậu sẽ rời khỏi đội, Lee Sanghyeok rất bình tĩnh, thậm chí đã đoán được chuyện này kiểu gì cũng sẽ đến. Bởi vì nhận ra những ánh nhìn thầm lặng ngày càng kéo dài, đột nhiên trầm tĩnh sau những lần đùa giỡn, thi thoảng lại lộ ra vài tia không cam lòng và buồn bã.

Cho nên Lee Sanghyeok đoán được Kim Donghyun sẽ rời đi– có khi mai đây họ sẽ phải chia xa cũng nên.

Nhưng anh thận trọng không nói ra điều đó.

Bởi vì không có cách nào giữ cậu lại, kể cả có giữ lại thì chưa chắc sẽ là điều tốt— Lee Sanghyeok nắm một nửa quyền chỉ huy trong đội, anh có thể giữ thái độ bình tĩnh nhất để phân tích và kiểm soát tình hình chung–  sẽ không mạo hiểm đưa ra bất kỳ quyết định nào. Và để tránh xảy ra rủi ro, tốt hơn hết vẫn là không nên mở miệng nói gì cả. Anh cùng Kim Donghyun đã là đồng đội ăn ý ở khu đường dưới gần hai năm, nhưng nói thật đó không phải là khoảng thời gian quá dài. Họ không phải người đầu tiên, cũng chẳng là người cuối cùng, không là duy nhất, càng không được gọi là ngoại lệ của nhau. Nếu có điều gì đáng để lưu giữ, thì chỉ có khoảnh khắc cùng nhau đứng dưới cơn mưa pháo giấy ánh vàng rực rỡ.

...Chỉ thế thôi.

Anh không nói gì, chỉ khi Kim Donghyun bảo "Anh ơi, em phải đi đây", anh mới cụp mắt xuống, chậm rãi múc một thìa bánh ngọt cho vào miệng.

Vị matcha đắng quá.

Anh thừa nhận là mình có chút tiếc nuối. Mùa giải tiếp theo anh mong chờ sẽ không đến, cũng giống như anh sẽ không bao giờ nói ra chuyện mình thật ra rất ghen tị với Myung Jaehyun và Han Dongmin, tình yêu đến trước hận thù, bất kể chuyện gì xảy ra, thì tình yêu vẫn sẽ ràng buộc họ đến hết cuộc đời. Lee Sanghyeok vĩnh viễn sẽ không có cơ hội được trải qua cảm xúc mạnh mẽ đến như vậy một lần nào hết.


Và anh đã rất bất ngờ khi biết Han Dongmin cũng muốn rời đi.

Người nọ đến muộn, khoác một chiếc áo bên ngoài đồng phục đội, ngồi bên cạnh Kim Donghyun, đối diện với anh, nói. "Riwoo hyung, nhờ Donghyun, nên em mới có thể chào tạm biệt anh một cách đàng hoàng."

Lee Sanghyeok há hốc mồm, tầm mắt đảo tới đảo lui hai con người ngồi đối diện mình. "Cậu cũng đi? Chuyện này Jaehyun biết-"

Còn chưa kịp nói hết câu thì anh đã hiểu ra.

"Ra là vậy." Anh ngập ngừng. "Jaehyun không biết... Vì các cậu chẳng ai nói cho nó biết."

Kim Donghyun không nói gì, Han Dongmin khẽ cười, đáp. "Đúng vậy,"

"Anh sẽ giữ bí mật giúp tụi em chứ?"

Tuy là một câu hỏi, nhưng lại giống như một lời khẳng định. Người nói chuyện thanh âm hờ hững, quầng thâm mắt dày cộp, có vẻ như còn chưa kịp nghỉ ngơi cho đủ, cả người tỏa ra một vẻ lười biếng mệt mỏi, nhưng dáng vẻ ấy lại tạo ra một lớp gai sắc nhọn chĩa về phía người khác. Lee Sanghyeok cảm thấy Han Dongmin như thế này thật xa lạ. Lúc này anh mới có dịp quan sát kỹ người em mà mình không thể nhìn thấu: ở nơi có mặt Myung Jaehyun, Han Dongmin chưa bao giờ lộ ra dáng vẻ như vậy, khiến anh suýt nữa thì quên, phong cách đi rừng xưa nay của người này lúc nào cũng là hổ dữ ăn thịt người.

Lee Sanghyeok đột nhiên cảm thấy hoài nghi, "Hai đứa không phải..."

Hai đứa không phải thân thiết lắm sao? Sao cậu đi mà Jaehyun không biết? Tuy rằng không phải là không thể sống thiếu nhau, nhưng còn Jaehyun thì sao? Gần đây cậu ấy vất vả như thế, cậu ấy nhất thiết phải là người cuối cùng biết chuyện này sao?

"Hyung."

Han Dongmin ngắt lời, biểu cảm trên mặt khiến Lee Sanghyeok không biết phải gọi nó là gì, chết lặng? Ảm đạm? Nói chung, đó là một kiểu bình tĩnh đến mức mọi chuyện không thể nào cứu vãn nữa rồi.

"Rời khỏi BND, anh ấy và em sẽ không còn là "chúng ta" nữa."


Sau này Lee Sanghyeok mới biết được, chính là ngày hôm đó—

Rạng sáng hôm Han Dongmin rời đi.

Myung Jaehyun từ ngày hôm đó dù cho khóe môi có bị thương thì vẫn bận rộn như mọi ngày.


Câu chuyện này, nhìn từ góc độ nào thì cũng thật bi thảm, khiến người ta không khỏi cảm thán "có thể cùng nhau chịu khổ nhưng chẳng thể cùng nhau hưởng phúc", những lời ước hẹn trao nhau khi xưa bây giờ chỉ còn lại mỗi niềm tiếc nuối. Có lẽ Myung Jaehyun hiện tại trông bình tĩnh như vậy là do đã tự mình vượt qua được giai đoạn đau khổ. Hoặc có lẽ, giống như một con thú nhỏ, không muốn phơi bày cho ai thấy vết thương của mình, chỉ có thể tự trốn một góc liếm láp, tự mình gặm nhấm nỗi đau, tự mình tìm cách chữa lành.

Điện thoại lại rung lên. Lee Sanghyeok cúi đầu, bên kia gửi cho anh một tin nhắn. "Anh ơi, lúc đặt kẹo em quen tay để địa chỉ bên đấy, hôm huấn luyện anh mang cho em nha?"

Anh im lặng nhìn, đột nhiên không còn cảm thấy ghen tị hay khao khát những xúc cảm mãnh liệt kia nữa.

Như hiện tại cũng tốt rồi, vẫn có thể thoải mái ở bên cạnh nhau, thi thoảng lại cùng nhau dùng bữa, anh có thể mang mấy món đồ gửi nhầm địa chỉ đến cho em, thậm chí mình vẫn là người được ghim ở đầu danh sách trò chuyện của người ấy.

Vì còn chưa bắt đầu, vậy nên sẽ chẳng thể có hồi kết.

...Chỉ cần giữ nguyên như này là được.


24.

Còn hơn hai mươi ngày nữa sẽ đến ngày diễn ra MSI, gấp rút đến độ liên minh phải vội vàng sắp xếp tổ chức trại huấn luyện kéo dài nửa tháng này. Ngoài việc liên tục tập luyện và chuẩn bị chiến thuật, quan trọng nhất vẫn là làm quen với meta mới, đội hình phải liên tục thay đổi trong suốt trận đấu. Liên minh hi vọng các tuyển thủ sẽ sớm thích nghi nhất có thể, coi như là bảo hiểm để tiến một bước gần hơn đến với chức vô địch.

—à mà tất nhiên cũng có khi do họ thiếu tiền thật nên mới phải kiếm chác bằng cách quay thêm những đoạn phim tài liệu.


Chuyện tập huấn, BND quyết định giữ bí mật càng lâu càng tốt. Myung Jaehyun vốn không hay lướt mạng xã hội, cũng chẳng có thói quen thu thập tin tức từ các nền tảng khác. Gần đây, anh hoàn toàn vùi đầu vào việc phân tích trận chung kết và tóm tắt chiến lược nên không có tâm trí để ý đến những chuyện khác— thế là cả đám cứ thế giấu giấu giếm giếm, ngờ đâu giấu được đến tận hôm khởi hành.

Bị đánh thức trong trạng thái vẫn chưa tỉnh ngủ, Myung Jaehyun cổ đeo cái gối hình chữ U, đứng ở cổng trại huấn luyện cùng mọi người, hỏi "Sungho hyung, chúng ta đi đâu thế? Teambuilding à?"

Dây tai nghe hằn một vết dài trên má anh. Lee Sanghyeok nhìn thấy, không khỏi nhớ đến cảnh tượng trước đây Han Dongmin từng ôm một Myung Jaehyun nửa tỉnh nửa mê xuống khỏi xe. Nếu có dấu hằn trên mặt, bàn tay đang đặt trên vai sẽ chuyển sang cặp má tròn, xoa xoa mấy cái, Myung Jaehyun không hiểu gì hết nhưng vẫn mặc cho cậu làm gì thì làm. Couple mình đu giờ chỉ còn là quá khứ, vậy mà vẫn còn tâm tư gặm cắn hàng cũ, Lee Sanghyeok cạn lời với chính bản thân mình, tay đang định đưa ra xoa má đội trưởng, lại yên lặng rút về.


Kim Woonhak cùng Dongha ở một bên trông hành lý cho cả đội, nhóc Dongha thật thà đứng nhìn hành lý trân trân, như sợ có ai cướp mất, đối lập hẳn so với Kim Woonhak hai mắt cứ dáo dác xung quanh.

Park Sungho ở đằng xa nghe thấy Myung Jaehyun gọi tên liền quay đầu lại, vẫy tay với bốn "đứa con trai" của mình.

"...Mấy đứa, đến đây đăng ký trước đã. Làm thủ tục xong thì chúng ta đi nhận phòng, rồi ăn chút gì đó trước khi bắt đầu huấn luyện."

Myung Jaehyun ngơ ngác nhìn ngang ngó dọc, bị Lee Sanghyeok và Kim Woonhak một lớn một nhỏ cắp nách lôi đi, lại còn vừa đi vừa hỏi. "Từ từ đã, đây là đâu, sao tui lại ở đây vậy? Đại ca ơi em tự đi được mà..."

Mặt mũi viết rõ mấy chữ "Tôi bị lừa bán tới đây rồi!!!", làm các nhân viên quay phim đi theo phải vừa quay vừa bụm miệng cười.


Trại huấn luyện chia phòng đôi, Myung Jaehyun cùng Kim Woonhak ở chung một phòng. Hành lý của anh chẳng có bao nhiêu, bởi vì buổi sáng Park Sungho vội vàng giúp anh gói ghém. Thứ gì cần thiết mới cầm theo, thiếu gì thì có thể mua hoặc nhờ mọi người ở gaming house mang đến cho, thế nên chưa bao lâu đã dọn đồ xong xuôi. Myung Jaehyun ngồi trên giường, hai tay chống ra sau, chớp mắt nhìn vào hư không, đầu óc hẵng còn choáng váng, trì trệ.

Kim Woonhak đang xếp đồ ở giường đối diện không hiểu sao lại cứ chột dạ. Nhóc luôn cảm thấy cái ánh mắt kia hướng về phía này sao cứ giống như đang oán giận mình, rối rắm nửa ngày rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa mà thú tội trước.

"...Anh, em sai rồi."

"Hả?" Myung Jaehyun khó hiểu ngẩng đầu lên. "Cái gì cơ?"

Kim Woonhak cắn răng, "Em biết hết mọi chuyện rồi, anh ơi, cho nên mới cùng mọi người giấu anh... Em sai rồi."

Myung Jaehyun bị những lời này làm cho kinh ngạc, cơn buồn ngủ trong chốc lát liền bay biến. "Biết hết???"

Anh quay đầu lại, giọng nói nhỏ dần, thậm chí còn lắp bắp. "Chuyện của anh... em biết rồi?"

Kim Woonhak lén nhìn một cái, "Biết hết rồi ạ."

Trời đất ơi đứa trẻ này vẫn còn nhỏ mà— Mắt Myung Jaehyun tối sầm, dòng chữ "Môi trường phát triển của trẻ em" cứ thế nhấp nháy báo động trong đầu. Anh tức đến nỗi muốn ngất xỉu. Các anh em của tôi ơi dù thế nào đi nữa thì cũng đừng có kể cho đứa nhỏ nghe chuyện về Han Dongmin chứ, lỡ như ảnh hưởng xấu đến nó thì tôi thật sự...

Có lẽ là do biểu cảm của anh trông đáng sợ quá, mà Kim Woonhak lại chẳng biết anh đang nghĩ gì, đứa nhóc hoảng hốt, nói năng cứ như cây đậu bắn súng, nã đạn liên hồi. "Ấy, anh ơi, đừng tức giận, là Sanghyeok hyung nói phải giữ bí mật với anh!"

Nhóc AD chỉ cần mở miệng là đã bán đứng luôn SP của nó, "Sanghyeok hyung nói anh rất thích ăn cua hoa vùng này, nhưng giờ anh không được ăn đồ lạnh, cho nên em vẫn chưa nói với anh, sợ anh vui quá chạy đi ăn thỏa thích sẽ lại đau bụng tiếp. Nhưng sau khi tập huấn bắt đầu thì họ sẽ khóa cửa, anh có thèm cỡ nào thì cũng không lẻn đi ăn được. Em thấy ảnh nói đúng, nên..."

"...?" Một dấu hỏi chấm rõ to hiện lên trên trán Myung Jaehyun.


Khoan đã, này thì liên quan gì đến nhau?

Trong giây lát, Myung Jaehyun không biết mình nên vui mừng vì đứa nhóc này không biết chuyện giữa anh và Dongmin, hay nên lo cho nó vì ngây thơ quá, ai nói gì cũng tin.

...Có điều, anh cảm thấy cái câu "Không bỏ chạy được đâu" của Lee Sanghyeok mới là trọng điểm, quả không hổ danh là một nửa đầu não của đội.

Anh thử thăm dò, "...Anh còn tưởng mấy đứa vì chuyện của anh với Dongmin nên mới lừa anh chuyện tập huấn với EWF chứ?"

"Sao có thể?" Kim Woonhak quả quyết. "Anh, chuyện hai anh chia tay chỉ là để đánh lừa mọi người thôi chứ gì. Chứ thật ra vẫn còn tình cảm đúng không? Em không ngốc đâu, sớm đã nhìn thấu mấy anh rồi."

"Thật ra thì..."

Nhóc AD vẫn cố chứng minh, "Sau trận chung kết anh ngất xỉu, cái anh đó lo cho anh lắm, sáng hôm sau em với Sanghyeok hyung đến thăm anh, em thấy ảnh đứng ở bồn hoa dưới lầu, anh ấy cứ đứng đó ngẩng đầu nhìn lên, chả biết đang nhìn cái gì."

Myung Jaehyun sửng sốt.

"Sanghyeok hyung nói với em, cược không? Cửa sổ cậu ta đang nhìn là phòng bệnh nơi Jaehyun hyung của chú đang nằm đó."

...Lại là góc nhìn của người khác về Han Dongmin, còn anh thì không biết gì cả.

Có lẽ khi anh tỉnh lại và nói chuyện với Sungho hyung thì Dongmin vẫn chưa rời đi. Tại sao cứ phải làm những chuyện như vậy? Bướng bỉnh, không thẳng thắn, chẳng nói chẳng rằng... Rõ ràng Han Dongmin không thích xem phim thần tượng, vậy tại sao cứ phải giả làm nam chính tự làm khổ mình để lấy lòng nữ chính như vậy?

Không phải người ta hay nói INTJ không bao giờ lãng phí năng lượng của mình vào việc tự dằn vặt bản thân hả? Sao tới lượt Han Dongmin thì lại khác xa vậy?

Han Dongmin đáng ghét. Cái đồ nhát gan Han Dongmin.

Myung Jaehyun càng nghĩ càng thấy ấm ức, anh vội vàng chuyển chủ đề trước khi sống mũi bắt đầu cay cay. "A, Woonhak à, anh đói bụng rồi, có muốn đi ăn không?"

Anh vỗ vai AD, cố tỏ ra bản thân mình vẫn ổn. "Anh không có trách em đâu, chỉ là bị úp sọt nên anh không phản ứng kịp thôi."

Myung Jaehyun vẻ mặt thờ ơ, "Riwoo hyung của nhóc lo xa quá rồi, huấn luyện thì phải nghiêm túc chứ, chẳng lẽ anh lại bỏ trốn?"


Đứng trước mặt em út thì phải thể hiện mình ngầu, nhưng đến khi hai đội thật sự chạm mặt nhau, Myung Jaehyun lại cảm thấy lo lắng không thôi.

Đi đến căn tin mới nhận ra có người đến còn sớm hơn cả họ, mặc đồng phục màu đen ngồi thành nhóm hai hoặc ba người, trợ lý của EWF vừa nhìn thấy hai người liền hô lớn. "A, BND tới rồi!"

Myung Jaehyun theo phản xạ tìm kiếm Han Dongmin, phát hiện ra người ta không có ở đây.

"Đội trưởng Myung, tìm Taesan hyung của tụi em hả?"

Trợ lý của EWF không biết bị ngốc thật hay là giả vờ ngốc, hết sức nhiệt tình nói. "Taesan hyung ảnh có việc rồi, ngày mai mới đến cơ."

Nói xong, ánh mắt tứ phía đều đổ dồn vào Myung Jaehyun, Kim Donghyun ngồi gần đó cười toe toét như đang hóng drama. Mặt mũi Myung Jaehyun lúc trắng lúc đỏ, nghiến răng nói cảm ơn, cuống quýt kéo Kim Woonhak tìm chỗ ngồi cách mấy người EWF xa thật xa.

Bát tự của mình với EWF đúng là khắc nhau mà... Đáng lý mình phải nhận ra ngay từ lúc Dongmin chuyển đến đó rồi, à không, từ lần đầu tiên bị EWF đánh bại ở giải đấu mùa hè năm ngoái mình phải nhận ra rồi, Myung Jaehyun cay đắng nghĩ.

Mới có ngày đầu tiên thôi, người còn chưa kịp gặp mà Myung Jaehyun đã lên kế hoạch đào một cái hố chui xuống Tóm lại thì nửa tháng tới chắc sẽ không có ngày nào được yên thân đâu, cho nên phải sớm chừa đường lui cho bản thân mình.

Hoặc là tự chôn mình, hoặc là để trốn thoát khỏi đây.

Hoặc là anh sẽ đào thẳng đến trước cửa phòng của tên Han Dongmin hèn nhát đó, thừa dịp cậu ta vừa mở cửa sẽ nhảy lên giáng cho một đấm!

---

Cây đậu súng: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com