Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

25.

Không biết ai là người đã chọn chỗ này làm nơi tập huấn, một cái biệt thự so ra còn lớn hơn cả trung tâm huấn luyện chính, vị trí có hơi hẻo lánh, nhưng mạng mẽo lại rất ổn định.

Đồ ăn ít muối ít dầu hơn, không phải là không có thịt, ngược lại thịt rau đầy đủ, dinh dưỡng cân bằng. Nhưng mà rất nhạt nhẽo. Dù mới chỉ ăn một bữa, nhưng một số tuyển thủ vốn khẩu vị mạnh đã bắt đầu khóc than, cảm giác như không thể nào sống ở đây nổi.

Nhưng những điều khó khăn hơn vẫn còn đang chờ họ ở phía sau kia.


Huấn luyện viên trưởng là một người có thâm niên, ai nấy đều quen mặt. Ông mở đầu bằng vài câu mang tính hình thức, rồi bắt đầu đọc luật lệ của trại huấn luyện, có thể tóm tắt đơn giản như sau: ngủ sớm, dậy sớm, chạy bộ, ăn rau.

Không một ai lên tiếng. Đám tuyển thủ phía dưới bối rối nhìn nhau. Ai phải ngủ trước mười hai giờ đêm và thức dậy lúc bảy giờ sáng? Ai cần phải tập thể dục và ăn uống lành mạnh chứ hả?

Đường trên của EWF đã từng tham gia Á vận hội, ngồi bên cạnh Park Sungho thì thầm, "Chắc là di chứng sau giải đấu đó, tốn công tốn sức nghĩ chiến thuật, cuối cùng lại đến đây để rèn luyện thể lực."

"Tuyển thủ Myung Jaehyun."

Myung Jaehyun đang dỏng tai nghe ngóng hai cậu Đường trên tám chuyện, đột nhiên bị điểm mặt chỉ tên, anh giật mình đứng dậy hô lớn. "Có mặt."

"...Tuyển thủ Jaehyun có thể ngồi xuống." Vị huấn luyện viên này tuy mới chỉ ngoài ba mươi tuổi, nhưng nụ cười của ông đặc biệt nhân từ, làm người ta cảm giác người này tuổi còn lớn hơn thế. Ông vẫy tay ra hiệu Myung Jaehyun ngồi xuống, tiếp tục nói. "Nhắc tới tuyển thủ Jaehyun là bởi vì, cậu ấy ở giải mùa xuân, bởi vì nguyên nhân thể lực, không thể chịu đựng được đến cuối cùng. Tôi nghĩ mỗi tuyển thủ ở đây đều hiểu rõ sự căng thẳng của BO5. Liệu sức mạnh thể chất của các tuyển thủ có thể đối phó với trận đấu cường độ cao như vậy hay không là một vấn đề đã bị xem nhẹ quá lâu rồi. Sau sự cố này, Liên minh nhận ra rằng thể thao điện tử cũng cần phải được huấn luyện như thể thao truyền thống– với tư cách là tuyển thủ, các bạn không chỉ cần có phẩm chất chuyên môn mà còn cần phải có thể lực tốt nữa, vì vậy chúng tôi đã lên kế hoạch đào tạo thể chất cho mọi người..."

Lee Sanghyeok liếc nhìn người bên cạnh một cái, lời nói sắc bén tổng kết lại. "Ồ, nói nhiều như vậy, hóa ra phải chạy bộ là tại cậu."

Không thể chịu được ánh mắt "oán trách" bốn phương tám hướng đổ về mình, tai Myung Jaehyun đỏ lên, anh chậm rãi thu mình lại, nhỏ giọng giải thích.

"...Tớ có cố ý đâu."


Ngủ sớm dậy sớm chết tiệt.

Sau buổi huấn luyện căng thẳng, Myung Jaehyun cảm thấy đây là lúc tinh thần mình trở nên kích động nhất, căn bản là không buồn ngủ tí nào. Anh ôm gối nằm trên giường lăn qua lộn lại giống như nướng bánh, tự hỏi có phải trong thời gian dưỡng bệnh mình đã ngủ quá nhiều hay không mà bây giờ không cảm thấy buồn ngủ gì hết.

Kim Woonhak vẫn còn là một đứa nhỏ đang trong giai đoạn phát triển, nhóc ta nằm trên chiếc giường đối diện, ngủ rất say, lại còn ngáy nữa. Myung Jaehyun dứt khoát ngồi dậy, cái áo ngủ tuột khỏi vai. Lúc nãy khi mặc vào anh không để ý, bèn đưa tay áo lên mũi ngửi thử, ngửi xong liền thở dài.

Sungho hyung lấy nhầm rồi, này là đồ của Han Dongmin.

Chắc Han Dongmin chẳng muốn mang thứ này đi. Myung Jaehyun cũng có một bộ giống vậy, nhưng mùi hương thì chẳng giống nhau. Anh nhận ra cho dù đều cùng dùng chung một loại nước giặt, nhưng kì diệu là, mùi đồ của Han Dongmin lúc nào cũng khác hẳn. Có lẽ, Park Sungho chẳng phân biệt được của ai với ai, cho nên cứ thế vớ đại nhét vào trong túi.

Chuyện mất ngủ không thể do bộ đồ hay mùi hương gây ra– mỗi đêm trước khi diễn ra CTKG, anh hay bị mất ngủ, khi được mùi hương ấy bao bọc lấy mình, Myung Jaehyun sẽ rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu. Trong tiềm thức, đây là một mùi hương an toàn, gắn với những ký ức về những cơn buồn ngủ mơ màng cùng những cái ôm ấm áp thân quen, không lý nào lại liên quan đến chứng khó ngủ của anh cả.

Đôi tai của chú gấu nhỏ thò ra khỏi vali, Park Sungho vậy mà đem cả nó đi theo. Myung Jaehyun chỉnh lại cổ áo, nhìn nó chằm chằm, rồi xuống giường lấy nó ra, đặt ngay ngắn cạnh gối, sau đó quyết định ra ngoài đi dạo.


Buổi đêm trên núi những ngày đầu hè thường hơi lạnh, thậm chí còn có sương mù. Myung Jaehyun túm chặt quần áo, bước chân vô định, quẹo trái quẹo phải, không khí hít vào toàn là khí lạnh nên càng lúc càng tỉnh táo.

Anh đi chẳng mang theo cái gì, di động, đồng hồ hay bất cứ món đồ điện tử nào, cứ thế ra ngoài một mình. Cỏ cây ẩm ướt, xung quanh im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu. Bởi vì sương mù nên trời không có sao, ngẩng đầu lên chỉ thấy những tán lá xum xuê. Ánh sáng xung quanh ngày càng yếu ớt, Myung Jaehyun cảm thấy hình như mình đã đi rất xa rồi, quay đầu lại chẳng nhìn thấy ánh sáng ở cổng vào trại huấn luyện nữa.

Trên người vẫn là bộ đồ ngủ của Han Dongmin, ống quần và tay áo đều phải xắn lên một vòng, lỏng lẻo đong đưa.


Trên đường đến đây, anh chỉ toàn ngủ nên không chú ý gì đến cảnh quan hai bên đường. Chỉ nhớ mang máng lúc xe gần đến nơi thì quẹo qua một khúc cua lớn, lực ly tâm khiến anh ngã nhào về phía Park Sungho ngồi bên cạnh, đầu va vào bờ vai rộng lớn của người kia, đau điếng.

Giờ có vẻ như đã tới ngã tư đó, con đường dưới chân anh bắt đầu uốn lượn dài thêm. Myung Jaehyun cúi đầu nhìn những bông hoa nhỏ không biết tên mọc ven đường, bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh bánh xe lăn dài trên mặt đường.

Anh ngước mắt, đúng lúc vừa qua khỏi khúc cua, tầm nhìn trở nên rộng hơn, một bóng người cao gầy đang kéo va li cách đó không xa dần hiện rõ trước mắt anh.


26.

Không cần phải nghĩ nhiều, Myung Jaehyun liền biết ngay đó là Han Dongmin.

Sau khi nhìn thấy cậu, phản ứng đầu tiên của anh lại là: Không cần vừa nói liền muốn làm đó chứ? Buổi sáng chẳng qua chỉ nói chơi thôi, nửa đêm lại muốn đem "cái hố" đến cho anh xuất hiện trước mặt Han Dongmin hả?

Nói là ngày mai mới đến, kết quả hơn nửa đêm xách vali tự mình đi đến đây. Trên người không khoác bộ đồng phục màu đen để hợp với cảnh đêm, thay vào đó cậu lại mặc một chiếc áo khoác kẻ sọc màu xanh phối thêm áo phông trắng bên trong. Trông cậu gầy đến nỗi tưởng chừng như gió thổi một phát là ngã ra đất luôn.

Cảm giác đã lâu lắm rồi mới được thấy trạng thái đời thường của Han Dongmin, mấy tháng rồi nhỉ? Chắc là hơn nửa năm. Myung Jaehyun không biết mình nên dùng giọng điệu như thế nào để câu đầu tiên nói với cậu không trở nên gượng gạo.

Nên gọi là Taesan hay Dongmin nhỉ? Có nên thẳng thắn nói với đối phương "Đừng né tránh nữa, hãy nói chuyện đi", hay nên dùng giọng điệu uy hiếp nói với cậu "Em mà dám chạy thì anh sẽ không bao giờ để ý đến em nữa đâu." đây?

Người đang di chuyển cũng đã nhận ra sự có mặt của anh, cậu dừng bước, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt bối rối, như thể đang phân tích xem đây là người thật hay chỉ là ảo ảnh tồn tại, mũi chân vừa tiến lên một bước liền lùi về sau.

Myung Jaehyun không nhịn được nữa. "Này Han Dongmin!"

Người bị gọi khẽ rùng mình, sau đó đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn thấy anh, đôi mắt liền sáng lên.

Không muốn tiếp tục chơi trò đoán mò,  Myung Jaehyun định xông lên túm lấy cổ áo đối phương, chất vấn, rốt cuộc em có ý gì, đêm anh phát sốt lại đến chăm anh là muốn gì, tại sao trận chung kết lại đến thăm anh? Chia tay hay làm hòa, chỉ cần Han Dongmin cho anh một câu giải thích rõ ràng, Myung Jaehyun sẽ không làm phiền cậu nữa.

Đã nghĩ đến việc sẽ xông đến và hung hăng chất vấn, nhưng rồi anh dừng lại khi ánh mắt vô tình liếc trúng ống tay áo xắn lên một cách buồn cười của mình.


—Từ từ đã, mình còn đang mặc đồ ngủ của người ta???

"..." Myung Jaehyun im lặng, không hiểu sao đầu óc lúc này lại ngừng hoạt động.

Sau đó, ngay lúc Han Dongmin lên tiếng gọi anh, Myung Jaehyun đột nhiên bỏ chạy.

"Jae... Jaehyun hyung!" Tiếng vali ngã ra đất vang lên từ đằng sau, như là tiếng bị vứt lại khi chủ nhân của nó vội vàng đuổi theo anh, Myung Jaehyun không quan tâm, cắn răng tiếp tục bỏ chạy.

"Myung Jaehyun!!"

Xấu hổ chết mất. Trong tưởng tượng của anh cảnh đó phải thật đẹp trai và ngầu lòi, chứ không phải là mặc đồ ngủ của bạn trai cũ!!!


Vốn đã không biết đường, cũng không biết làm sao mà lại mon theo một con đường nhỏ rồi chạy lạc, Myung Jaehyun không biết mình đang ở đâu. Cuối cùng không dám chạy nữa nên đành phải dừng lại, chống tay lên đầu gối thở dốc. Quay đầu thấy Han Dongmin vẫn đang  đang đuổi theo mình, chẳng hiểu sao ánh mắt của cậu làm anh cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Myung Jaehyun lùi dần về phía sau, lưng chạm phải thân cây, sương lạnh thấm qua lớp quần áo khiến anh rùng mình. "...Dừng, dừng ngay, đừng tới đây vội!"

Han Dongmin vậy mà dừng thật, hô hấp dồn dập, nhưng không nói gì, chỉ đứng đó nhìn anh.

Nên nói như nào nhỉ? Giống con sói đói khát gặp được một miếng thịt ngon, hoặc như một người hấp hối bỗng vớ được cọng rơm cứu mạng. Không hiểu sao Han Dongmin lại cảm thấy rất căng thẳng. Cứ cảm giác trong người mình có một sợi dây đang căng hết mức– nếu sợi dây đó đứt, thì cậu cũng vỡ tan.

Miệng rỉ mùi máu, lồng ngực như một cái ống bễ*, mỗi lần hít vào thở ra đều rất đau đớn. Myung Jaehyun né tránh ánh nhìn của đối phương, từ sâu trong lòng phát ra một tiếng thở dài.

(bễ: Dụng cụ có ống thụt hơi vào lò thổi cho lửa cháy)

"...Quên đi."

Anh nghĩ, quên đi, ít nhất lần này Han Dongmin đã đuổi theo anh chứ không tiếp tục bỏ chạy nữa.

Trong tình yêu, cần gì phải so đo chuyện ai thắng ai thua.

Vì thế, trước khi để cho Han Dongmin kịp nghĩ "quên đi" có nghĩa là mọi thứ đã kết thúc rồi, mặc dù địa điểm và thời cơ không tốt lắm, anh vẫn nói.

"...Nhưng mà, em có muốn cùng anh nói chuyện không, Dongmin?"


27.

Ở trong biệt thự chẳng có chỗ nào thích hợp để nói chuyện riêng tư, chi bằng nói luôn tại đây, yên tĩnh và tách biệt, lại chỉ có mỗi hai người họ.

Myung Jaehyun cùng Han Dongmin ngồi trên cái rễ cây to trồi lên khỏi mặt đất, Han Dongmin cởi áo đưa cho anh, Myung Jaehyun cũng không tỏ ra kiêu ngạo từ chối, trực tiếp khoác vào luôn.

Không biết mở lời làm sao, chỉ có thể lựa chọn cách cũ rích để bắt đầu.

"Em biết hết mọi chuyện rồi."

"Ừm."

"Còn gì muốn hỏi anh không?"

"Có." Han Dongmin ấn vào chỗ lõm trước tai, quay đầu sang, bình tĩnh nhìn anh, lặp lại. "Có."

Myung Jaehyun không bỏ lỡ hành động của cậu, có lời muốn nói nhưng lại nhịn xuống, gật đầu. "Vậy em hỏi đi."

"...Ban nãy sao anh lại chạy?"

Không ngờ câu hỏi đầu tiên lại là câu này, Myung Jaehyun có hơi ngạc nhiên nhìn Han Dongmin, rồi quay mặt đi.

"Không phải, anh..."

"Thật ra không cần anh trả lời." Han Dongmin ngắt lời.

Xung quanh rất yên tĩnh. Cậu hơi ngẩng đầu, nhìn vào khoảng không trước mắt, tự mình nói, anh không muốn trả lời cũng không sao.

"Anh không muốn gặp em nên bỏ chạy cũng là lẽ bình thường thôi. Khi nhìn thấy anh, em cứ nghĩ rằng mình đang mơ. Chuyện đã thành như vậy rồi, nên em bối rối không dám di chuyển. Nhưng đến lúc nhận ra rồi, anh lại chạy mất."

Cậu nói xong, lại ấn vào tai mình.

"Là lỗi của em khi rời BND, cũng là lỗi của em vì cãi nhau với anh trong khi mình chẳng biết gì cả... Đến khi em nhận ra những chuyện này thì đã quá trễ rồi."

Han Dongmin chậm rãi nói, nhưng mà, tại sao em lại phải đóng vai kẻ xấu?


"Tại sao anh giấu không nói cho em biết? Tại sao lại khiến em cảm thấy tình yêu của mình chỉ là gánh nặng cho anh?"

"Em là người nói chúng ta hãy hẹn hò đi, chính em cũng là người nói chia tay. Khi yêu em anh được gì? Vết thương, dạ dày đau, trái tim tan vỡ, những tin nhắn không thể gửi đi... hay những giọt nước mắt thấm vào trong chăn?"

Cậu nói xong, quay đầu lại, ánh trăng chiếu qua kẽ lá, lộ ra khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

Han Dongmin đang hỏi rất nghiêm túc, thậm chí còn cảm thấy khó hiểu, trong lòng rất là ấm ức. Myung Jaehyun im lặng vươn tay gạt đi những giọt nước mắt trên má cậu.

"Là em không tốt, anh vì em, mà phải chịu khổ... Phải chi anh đừng yêu em thì tốt biết mấy, vậy thì không phải chịu khổ rồi, cũng không cần phải nằm trên giường bệnh như thế."

"Được anh bao bọc tốt quá nên chẳng nhìn ra những khúc mắc đằng sau. Những đêm mất ngủ sau này, em đều ghét anh, bởi vì, anh chẳng nói gì với em cả, em đã nghĩ rằng em chẳng có lỗi gì khi rời đi cả, nhưng rồi một ngày nọ, họ nói em là người nợ anh nhiều nhất."

"Jaehyun hyung, Myung Jaehyun."

Han Dongmin nhắm mắt lại, nhẹ tựa đầu lên vai người kia. Một giọt lệ lăn dài trên sống mũi từ hàng mi đang khép hờ, cậu nói, "Myung Jaehyun, anh có biết không, em hận anh chết đi được."

Myung Jaehyun cảm thấy trái tim mình run rẩy khi nghe những lời này.


Hận thù so với yêu đương thì càng dễ bộc bạch hơn.

Họ chưa từng thực sự nói lời yêu với nhau, trước khi yêu ra sao thì sau khi yêu vẫn như thế. Han Dongmin thích thể hiện tình cảm của mình qua những hành động ngượng ngùng, trong khi Myung Jaehyun là kiểu người ngày nào cũng sẽ nói những câu như "Anh thích em nhiều lắm", "Anh yêu em", nhưng sau khi họ bắt đầu mối quan hệ, anh lại không thường nói ra những câu tán tỉnh này. Anh bắt đầu dè dặt với tình cảm của mình hơn, sợ rằng nói ra quá nhiều sẽ khiến chúng trở nên rẻ rúng, dù cho phải đè nén bản năng thể hiện tình yêu của mình với mọi thứ, anh cũng sẽ nhịn xuống không nói ra từ đó.

Lần đầu tiên Myung Jaehyun lấy tay che mắt, khóc rất dữ dội. Han Dongmin tưởng mình làm sai chuyện gì, hoảng hốt muốn nhìn xem anh có bị thương không, nhưng lại bị người ta ôm chặt không cho cử động.

"Anh ơi?"

Myung Jaehyun không buông tay, Han Dongmin cảm thấy mình dần cứng lên, nhưng cậu không dám động đậy. Chỉ có thể tự cúi thấp xuống hôn lên tai và cổ anh, nhỏ giọng thầm thì, Anh ơi, đừng khóc.

"Anh chỉ..." Khóc một hồi, cuối cùng Myung Jaehyun cũng buông tay ra, nhìn cậu bằng đôi mắt ngấn nước, chậm rãi nói. "Chỉ là, anh cảm thấy rất vui."

"Dongmin tốt với anh lắm, rất chân thành, lại còn dành cho anh rất nhiều tình yêu... Được yêu thương làm anh hạnh phúc lắm."

"Vui quá..." Anh thì thầm, rất tự nhiên ôm cổ cậu một cách thân mật. "Cảm giác không thật một chút nào."

Myung Jaehyun như vậy khiến cho người ta rung động, Han Dongmin không nhịn được đẩy anh một cái, đối phương hoảng sợ kêu lên một tiếng rồi vội vàng che miệng lại, Han Dongmin bình tĩnh hôn lên vành tai phiếm hồng, nhẹ hôn lên những giọt nước mắt của anh.

Nụ hôn rơi trên mi mắt, Han Dongmin thì thầm, "Biết rồi, nhưng mà em đang ngại lắm... nên anh đừng nhìn em."

"...Anh yêu em."


28.

Nhưng giờ em ấy lại nói ghét mình, Myung Jaehyun nghĩ.

Đêm khuya, gió rất lạnh, tư thế thân mật, người với người sát gần nhau, vậy mà họ vẫn có thể nói ra những lời như vậy.

Mi mắt nhắm chặt của Han Dongmin đang run rẩy. Cậu lại đưa tay lên ấn vào tai mình, thở mạnh một hơi. "...Lúc đầu em giận lắm, không xem bất cứ thứ gì liên quan đến anh nữa. Hôm đó Sungho hyung kể mọi chuyện cho em nghe, thế là em liền tìm xem."

"...Show tạp kỹ, phỏng vấn, cả vlog của đội. Những gì anh quay trong khoảng thời gian đó em đều xem hết cả rồi."

Không ai muốn người mình yêu nhìn thấy bản thân trong trạng thái tệ hại chật vật như vậy cả, giống như cách anh cố gắng giữ thẳng lưng vào cái đêm họ chia tay. Myung Jaehyun cảm giác như mình đang khoả thân đứng trên một tấm kính cao, xấu hổ quay mặt đi.

"Em không biết... Em chẳng biết cái gì cả. Em ghét anh lắm, bởi vì cứ lúc nào nghĩ đến anh như thế, em đều đau buồn muốn chết—hay em nên chết đi nhỉ? Dù sao thì không có em mọi chuyện sẽ tốt hơn mà."

"Em không nên hận anh sao? Anh vì em mà biến thành bộ dáng em ghét nhất. Em ghét anh, nhưng mà em lại càng ghét chính bản thân mình hơn."

Em nói ghét anh... Nhưng có thật là đang ghét anh hay không? Tại sao lại giống như đang nói xin lỗi vậy?

"Anh ơi, hiện tại anh vẫn đang sống tốt có đúng không? Nếu không có em, nếu không có em, em..."

Bỗng dưng cậu bắt đầu nói năng lộn xộn, giọng điệu cũng không còn ổn định nữa. Myung Jaehyun ban đầu còn nghĩ mình đang run, nhưng một lúc sau anh mới nhận ra người run là Han Dongmin đang dựa vào vai anh.

"Dongmin? Han Dongmin!"

Myung Jaehyun vội vàng đỡ người kia dậy, quay người sang thì thấy đôi lông mày nhíu chặt, trên trán cùng cần cổ đều lấm tấm những giọt mồ hôi.

"Bệnh ù tai lại tái phát hả? Anh vừa nãy chỉ muốn hỏi em, em..."

Han Dongmin bị tiếng ù tai liên tục tra tấn, có chút choáng váng, vẫn cứng đầu nói tiếp. "Không phải anh đã nói anh ngưỡng mộ em vì em không bao giờ hối hận sao? Nhưng giờ em hối hận rồi, thật sự rất hối hận."

"Han Dongmin! Im miệng ngay!''

Myung Jaehyun đứng dậy, vội vàng ôm lấy đầu cậu, hai tay bịt chặt tai của người trong lòng, đặt ngón tay trên gáy rồi chậm rãi ấn xuống, sau đó thả ra, cứ lặp đi lặp lại quá trình này.

"Anh ơi... em xin lỗi. Em xin lỗi."

Hiện tại với trạng thái này, chắc cậu sẽ chẳng nghe thấy mình nói gì nữa. Myung Jaehyun ôm chặt Han Dongmin, nghe cậu liên tục xin lỗi, hốc mắt đỏ hoe.

Han Dongmin nói, em xin lỗi vì đã bỏ anh mà đi.

Xin lỗi anh, vì em quá ngây thơ.

Xin lỗi anh, vì lúc nào cũng khiến anh phải đau khổ.

"...Em xin lỗi, anh đau lắm phải không?"

Đôi bàn tay đặt lên eo anh, không dám giữ chặt, chỉ dừng lại ở hai bên hông, không dám vòng ra sau.

"Lưng anh, có đau lắm không?"

Cậu chỉ dám ôm hờ anh, tựa trán vào bụng của người trước mặt, lẩm bẩm. "Xin lỗi, em có hơi khó chịu, tai em đau quá."

Một người tỉnh táo bình thường sẽ chẳng nói những lời yếu đuối như vậy.

Sau khi ấn vào gáy, Myung Jaehyun lại ấn vào phía sau bên trên góc hàm, anh nghĩ, thật kỳ lạ, những người không hay khóc sẽ có một nơi lưu trữ nước mắt nằm ở chỗ khác hay sao? Làm sao mà nước mắt lại rơi nhiều như thế, làm sao mà một người rơi nước mắt đến như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện được? Khóc như vậy mà không phát ra một âm thanh nào hết, chỉ có nước mắt chảy dài thôi.


Vì là con út trong nhà, nên anh từ nhỏ tới lớn chỉ biết ai khóc càng to thì ấm ức càng nhiều, nhưng vì sao Han Dongmin chỉ lặng lẽ rơi lệ cũng làm cho trái tim anh ngập trong nước mắt, vừa ướt nhẹp, vừa nhăn nhúm, lại còn chua xót, và mềm nhũn hết cả ra.

Myung Jaehyun bực bội trút giận lên mái tóc dài quá lố của Han Dongmin, cảm thấy mình thật hết cách với cái người này.

"Khóc lóc thành thế này, thật là... Anh mà cầm theo điện thoại, thì chắc chắn sẽ quay lại cảnh này rồi cười nhạo em suốt quãng đời còn lại."

"Mỗi lần hai đứa mình cãi nhau, mỗi lần mình uống rượu anh đều sẽ nhắc lại chuyện này. Anh sẽ nói là Han Taesan khóc nhè đến mức làm ướt nhẹp quần áo của anh... Đúng là một đứa thích khóc nhè mà."

"Tốt nhất là em nên cầu nguyện sau này khi già đi anh bị đãng trí, nếu không anh sẽ trêu em đến hết đời."

Người bị ù tai bây giờ chẳng nghe thấy gì, nên Myung Jaehyun chỉ có thể nói cho lá cây nghe, tâm sự với làn gió núi, kể cho những vì sao và vầng trăng vô hình trên đỉnh đầu mình nghe mà thôi.

Nói nhiều đến mức chẳng nhận ra mình đã nhắc đến "cả đời", cùng với tương lai "khi ta già đi" xa thật xa ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com