13.
29.
Đến khi đôi tay đang ôm mình dần trở nên cứng đờ, người cũng hơi lùi lại, Myung Jaehyun mới ngoan ngoãn buông đối phương ra.
"Đỡ hơn chút nào chưa?"
Han Dongmin dịch ra xa một chút, hai đầu gối ngượng ngùng khép chặt, quay mặt về hướng khác, "Ừm" một tiếng.
"Đi được không? Hay là nghỉ thêm một lát nữa nhé?"
Myung Jaehyun đem áo khoác trả lại cho cậu, nhìn ngó xung quanh. "Nói thật thì anh chẳng biết đây là đâu, làm sao để quay về... Thôi thì cứ đi theo trí nhớ đi. Em khó chịu thì mặc áo vào, đừng để dính cảm."
Han Dongmin không nhận. "...Em không lạnh."
"Được thôi." Myung Jaehyun cũng không tranh cãi với cậu, khoác áo lên cánh tay. "Anh cũng không lạnh, vậy thì khỏi mặc."
"..."
Nói dứt khoát như vậy, nghe giống đang giận dỗi. Han Dongmin khựng lại, lén ngước mắt lên, muốn nhìn rõ vẻ mặt của đối phương. Nhưng vầng trăng lại chọn đúng ngay lúc này lẩn trốn sau những áng mây, ánh sáng bắt đầu mờ dần.
Anh ấy đang giận sao? Cậu đột nhiên trở nên lo lắng.
Trước đây, mỗi lần cãi nhau, chỉ cần Myung Jaehyun chịu đến bắt chuyện với cậu trước thì coi như họ đã làm lành... Vậy bây giờ có tính là làm lành rồi không? Ban nãy... lẽ ra mình nên nhận áo mặc vào? Cậu biết Myung Jaehyun thích những người ngoan ngoãn, biết nghe lời, mà "ngoan ngoãn" và Han Dongmin là hai từ chẳng liên quan gì đến nhau, chỉ những lúc muốn trêu chọc đối phương cậu mới giả vờ nghe lời mà thôi— nhưng Myung Jaehyun lại cứ thế bị lừa, cứ thế mà mềm lòng với cậu.
...Lẽ ra phải nghe lời mặc vào. Han Dongmin bực bội nghĩ.
Trong lúc cậu còn đang bận đấu tranh nội tâm, nhân vật chính trong câu chuyện này đã đi được mấy bước, thấy cậu cứ đứng đó ngẩn người, anh xoay người gọi. "Đi thôi."
Han Dongmin buột miệng nói. "Em... hơi lạnh."
Myung Jaehyun khó hiểu nhìn cậu.
Đầu óc Han Dongmin trong nháy mắt quay cuồng tìm lý do. "À, ý là... đột nhiên em thấy hơi lạnh, chắc tại ban nãy không có gió, anh lại còn đứng chắn trước mặt ôm em..." Cậu vội vàng dừng lại, suýt chút nữa thì cắn phải lưỡi. "Không phải, ý em là..."
Thảm hại thật. Nào ngờ có một ngày Han Dongmin trở nên thấp thỏm bất an chỉ vì một câu nói hay biểu cảm của ai đó, bình thường miệng lưỡi sắc bén châm chọc người khác, mà giờ lại sợ mình nói gì sai, muốn làm gì cũng phải dè dặt cẩn thận.
Có lẽ vì gần đây chứng ù tai tái phát liên tục, lúc nào cậu cũng nằm mơ, mà mỗi lần mơ lại nhìn thấy Myung Jaehyun— lúc đầu còn có thể vội vã giữ lấy đối phương, mặt mũi tái mét nói lời xin lỗi, nhưng sau khi liên tục bị gạt ra, đối phương không chút biểu cảm quay lưng bỏ đi, cậu không dám chạm vào anh nữa.
Trong mơ, Myung Jaehyun hiếm khi cất lời, đôi lúc đối xử với cậu rất tốt, nhưng nhiều hơn vẫn là tỏ ra lạnh nhạt xa cách, mặc cho cậu khóc lóc đau khổ cầu xin anh đừng đi, người nọ vẫn không có phản ứng, giống như người máy được lập trình sẵn, keo kiệt không muốn lộ ra một chút cảm xúc nào cho cậu.
Han Dongmin khổ não nghĩ, em chính là một đứa nhát gan, bởi vì em sợ ngày này sẽ đến, sợ khi mình nói một câu xin lỗi, mọi chuyện sẽ xảy đến như những cơn mơ, anh sẽ lại bỏ em mà đi, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại.
"Hay anh đánh em một phát cho tỉnh ra nhỉ?"
Đầu bị vỗ một cái, nhẹ tênh, mang theo cảm giác bất lực. Áo khoác rơi xuống người còn tạo ra luồng gió thoảng nhẹ. Người vừa đi xa lại quay trở về, khoác áo vào cho cậu, còn tiện tay sửa lại cổ áo bị gập..
"Nếu lạnh thì mặc vào. Nhanh trở về thôi... có cần anh nắm tay em không?"
Giống hệt như trong mơ, Han Dongmin ngốc nghếch đưa tay ra— cậu nghĩ biểu cảm của bản thân lúc này hẳn phải khôi hài lắm, vì người trước mặt đang cười đến nỗi hai mắt híp lại, "Dongminie, đang làm nũng với anh đó hả?"
Sau đó anh lẩm bẩm than thở, "Tự nhiên nghe lời vậy, biết vậy lúc nãy anh nói "Dongminie, tay" rồi..."
Biểu cảm sống động đến mức không thật một chút nào.
Thế là Han Dongmin không nói không rằng, đột nhiên dùng hết sức ôm chầm lấy Myung Jaehyun, vùi mặt vào trong cổ anh, trái tim thắt đau.
"...Em xin lỗi. Nhưng nếu đây là mơ, có thể để cho em tỉnh dậy muộn một chút không?"
Lần này có lẽ là một giấc mộng đẹp, bởi vì người trong lòng cũng ôm chặt lấy cậu, thậm chí còn phải kiễng chân lên.
Nhưng giây tiếp theo, bên tai vang lên hai chữ.
"Không thể."
"..."
Hai chữ đơn giản, khiến não Han Dongmin bị mắc kẹt, loại tình tiết này đúng là lần đầu thấy ở trong mơ. Vòng tay đặt trên lưng càng lúc càng siết chặt, như sợ chưa đủ mạnh, còn nhéo cậu một cái đau điếng— lúc này Han Dongmin bắt đầu thấy đau thật, đầu óc liền tỉnh táo trở lại.
Người trước mặt nghiến răng nghiến lợi nói. "...Bởi vì chuyện này mất mặt quá nên em định coi nó là giấc mơ hả? Khóc lóc cho đã, nói cho lắm chuyện, bây giờ hối hận muốn đổi ý rồi?"
"Không phải."
"Vậy là định chơi xỏ anh?"
"...Em xin lỗi mà, anh ơi."
"Thử nói một câu xin lỗi nữa xem?" Myung Jaehyun đổi sang ôm lấy mặt cậu, giận dữ nhào nặn hai má, hằn học nói. "Tối nay anh nghe ba chữ đó nhiều muốn ói luôn rồi."
Từ xa vọng đến tiếng ếch kêu lớn phụ họa theo lời của anh. Han Dongmin biết mình sai nên để yên cho Myung Jaehyun nhéo má mình trút giận, một câu cũng không dám hó hé.
Tay vô thức trượt xuống nắm lấy khuỷu tay người tình, lớp vải cotton mát lạnh khiến cậu chú ý, chớp mắt nhìn mấy cái. Một lúc lâu sau mới mở miệng "Bộ đồ ngủ này..."
Myung Jaehyun khựng lại, lùi về sau vài bước, rất tự nhiên đổi chủ đề. "Mấy giờ rồi nhỉ? Đã muộn lắm rồi, chúng ta mau về thôi..."
Nói xong, anh liền đi thẳng về phía trước, không thèm ngó lại. Han Dongmin chỉ có thể sải bước dài đuổi theo.
"Jaehyun hyung."
"Đi mau lên."
"Anh ơi, hình như..."
"Không có hình như gì hết, em nhìn nhầm rồi."
"Không phải, ý em là..."
Myung Jaehyun bỗng nhiên dừng lại. "Bộ đồ ngủ này không phải của em, chỉ là nhìn giống nhau thôi! Đã nói là em nhìn nhầm rồi! Làm sao? Vừa mới làm lành lại muốn cãi nhau tiếp phải không?"
Một tràng dài bắn ra như súng liên thanh, anh nói rất nhanh, còn trừng mắt nhìn cậu, tự nghĩ mình rất hung dữ, nhưng chẳng khác nào cún con đang cố ra oai.
"Ờm, em chỉ muốn nói là," Han Dongmin ngập ngừng, "Giờ mình chưa về được đâu anh."
Vẻ mặt ngây thơ vô tội. "...Hành lý của em còn nằm ở góc ngã tư đằng kia."
"..."
Vạn vật lặng thinh, một lúc sau Myung Jaehyun thẹn quá hóa giận liền gào lên.
"Biết rồi, phiền muốn chết! Tự em đi mà lấy!"
quạc! quạc! quạc!
Tài khoản của Han Dongmin đã lâu không cập nhật, nhưng sáng sớm ngày hôm ấy, một dòng trạng thái được đăng tải. Chỉ là một tấm ảnh đơn giản, giữa màn đêm đen, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái vali nằm chỏng chơ trên mặt đất.
Trên ảnh ghi: Đã tìm được rồi^^
30.
Bảy giờ sáng hôm sau.
Toàn bộ biệt thự ba trăm sáu mươi độ bị tiếng chuông báo thức ma quỷ tấn công, một đám sinh vật sống quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù kẻ bò người lết chui ra khỏi phòng, không một con mắt nào nhấc lên nổi, cất giọng chào buổi sáng bạn hiền bằng những tiếng khóc la thê lương không dứt.
Myung Jaehyun bị Kim Woonhak cưỡng ép lôi ra khỏi giường. Hai quầng thâm đen xì xuất hiện dưới đôi mắt anh. Myung Jaehyun ngủ say như chết, gọi không thưa lắc cũng chẳng tỉnh. Kim Woonhak sốt ruột đến mức mồ hôi đầm đìa, nhóc chưa bao giờ nghĩ có ngày gọi anh trai của mình dậy lại khó đến như vậy, bình thường chỉ cần lay nhẹ một cái là anh liền tỉnh. Vậy nên nhóc ta suy sụp, tuyệt vọng gào lên. "Hyung, bộ hôm qua anh đi ăn trộm hả? Sao lại ngủ say như thế này? Tỉnh dậy đi mà, mình còn phải chạy bộ nữa!"
Bất chợt một giọng nói vang lên phía sau "Để đó cho anh, lát anh đưa anh ấy xuống."
Khóe mắt nhìn thấy sắc đỏ trắng của bộ đồng phục huấn luyện được phát vào ngày hôm qua. Lúc đầu Kim Woonhak không biết ai vừa mới nói chuyện. Mãi cho đến khi Myung Jaehyun được ôm xuống khỏi người mình, nhóc ta mới ngẩn ngơ quay đầu lại, giật mình phát hiện ra thế mà lại là Han Dongmin.
"A? A, tiền bối Taesan..."
Hôm nay Han Dongmin đeo băng đô, có lẽ là để thuận tiện cho việc chạy bộ. Kim Woonhak đó giờ vốn đã quen với hình ảnh cậu mặc đồng phục màu đen của đội, đây là lần đầu tiên nhóc ta thấy cậu trong trang phục sáng màu. Còn chưa kịp phản ứng, cánh tay đã trống trơn. Mà Myung Jaehyun vừa bị lôi đi kia, rất tự nhiên mà dụi đầu vào hõm cổ người nọ, tìm một vị trí thoải mái lăn ra ngủ tiếp.
Động tác hết sức mượt mà, nhìn thế nào cũng thấy bầu không khí giữa hai người mờ ám vô cùng, Kim Woonhak hết nhìn người này lại ngó sang người kia, CPU trong đầu muốn cháy khét tới nơi.
"Tiền bối, cái đó..."
"Không sao đâu, cứ để anh lo."
Vị tiền bối luôn trưng cái mặt lạnh kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau đột nhiên mỉm cười. "Tập trung lúc bảy rưỡi đúng không? Bọn anh sẽ xuống đó đúng giờ."
"A? Dạ."
Sau đó, Kim Woonhak ù ù cạc cạc đi xuống tầng, nhưng mới được hai bước đã quay trở lại, dặn dò. "Ờm, có người bên Liên minh đang quay phim đó, mấy anh..." nhóc ngập ngừng. "Xuống dưới cẩn thận một chút."
Nói xong liền cắm đầu bỏ chạy, không hiểu sao mình cứ giống như kẻ trộm vừa làm chuyện gì mờ ám lắm.
Vì đến muộn nên Han Dongmin được xếp ở một mình một phòng ngay đầu hành lang. Chưa tới mười phút, cậu đã rửa mặt sạch sẽ, vuốt lại cái đầu xoăn xù cho người ta, sau đó véo mũi của đối phương, trong lòng thầm đếm từ một tới mười.
Myung Jaehyun mơ màng mở mắt ra khi cậu vừa đếm tới bảy.
"Dậy chưa?" Han Dongmin lục lọi trong vali, tìm thấy một túi bánh mì rồi đưa cho anh, giải thích. "Còn mấy phút nữa mới đến giờ, anh ăn cho tỉnh rồi mình xuống dưới lầu thôi."
Myung Jaehyun chậm chạp "Ò" một tiếng, chợt nhớ ra gì đó, đột nhiên trợn mắt lên. "...Khoan đã, sao anh lại ở đây? Woonhak đâu?"
"Nhóc đó giao anh cho em, chạy xuống dưới trước rồi." Han Dongmin mặt không biến sắch đổi chủ ngữ vị ngữ. "Anh ơi, nhanh lên đi, đến giờ tập luyện rồi, mới ngày đầu tiên đã muốn xưng danh thiên hạ rồi hả?"
Myung Jaehyun đang nhai bánh mì, tự nhiên bị nghẹn lại.
...Cảm ơn nha, ngày hôm qua anh đã nhận được vinh dự đó rồi.
Khi họ xuống lầu, hai người một trước một sau, lập tức hứng trọn ánh nhìn chằm chằm từ đám người hóng chuyện kia.
Myung Jaehyun xuống trước, vội vàng chạy đến chỗ BND, né tránh ánh nhìn đầy ẩn ý của trợ lý huấn luyện viên ném tới, giả vờ không biết gì đứng bên cạnh AD nhà mình, "Woonhak à nhóc cao quá, che nắng giúp hyung một tí nào."
Han Dongmin bình tĩnh quay về hàng ngũ của EWF, Kim Donghyun đứng bên cạnh liếc mắt qua, mỉm cười, cậu cũng thản nhiên như chẳng có gì xảy ra.
Khi mọi người đã tập hợp đông đủ, tiếng còi báo vang lên, cả đội hơn chục người bắt đầu chạy vòng quanh biệt thự, quy định đặt ra mỗi người chạy ít nhất một vòng rưỡi. Myung Jaehyun cúi đầu chạy ở cuối hàng, đột nhiên cảm thấy có ai đó ở bên cạnh mình, vừa ngẩng lên liền thấy cái người đeo băng đô chậm rãi chạy theo từng nhịp bước chân anh, còn đếm rất nghiêm túc.
Myung Jaehyun: ...
"Này!" Anh thấp giọng, "Em đừng có lộ liễu như vậy được không? Tốt xấu... tốt xấu gì cũng..."
Vừa quay đầu sang, ngay lập tức chạm phải ánh mắt của Han Dongmin, những gì anh muốn nói đều nghẹn lại ở trong cổ họng, chỉ có thể ậm ừ lẩm bẩm, đành phải chấp nhận tình huống sóng đôi chạy cùng nhau này.
"...Tại sao hôm qua mình lại không cầm theo điện thoại chứ?"
Myung Jaehyun trong lòng hậm hực, hối hận nghĩ. Nếu anh mang theo điện thoại, ít ra còn có thể uy hiếp đứa nhóc này không được làm trò gì quá phận.
Cái tên này, rõ ràng là muốn công bố cho cả thế giới biết chuyện hai đứa đã làm lành mà, kiêu căng quá thể đáng rồi đấy!
---
có lỗi gì thì cứ cmt để mình sửa nha, chúc mng đọc zui <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com