14.
31.
Còn chưa tới nửa ngày, tin đồn cặp bài trùng "nối lại tình xưa" nhanh chóng lan truyền khắp các ngõ ngách trại huấn luyện—không chỉ vậy, tin đồn cứ thế lan truyền trong các nhóm chat lớn nhỏ không có mặt nhân vật chính của các tuyển thủ, cứ thế một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng lan rộng ra cả giới tuyển thủ.
Liên minh lại lần nữa được một phen rần rần. Về sau, có người tổng hợp sự việc vào một bài viết dài, gọi quãng thời gian tập huấn này là bước ngoặt quan trọng nhất trong "Cuộc tái hôn thế kỷ".
Đến nửa cuối năm, lại gặp chuyện bất ngờ, người ta gọi thời gian chấn động ấy là "năm tái hợp đầu tiên của LCK".
Nhưng, nó là chuyện của sau này.
Nếu phải giải thích chuyện này đã bị phát hiện như thế nào, thì chỉ có thể nói gọn trong một dòng, không phát hiện ra mới là lạ đó.
Khu huấn luyện quanh đi quẩn lại chỉ nhiêu đó người, lúc tập luyện cũng suốt ngày thiếu mất hai mạng, ngay cả đồ ngốc cũng biết là hai người nào. Lúc đầu Park Sungho còn tốt bụng bảo mọi người "đợi một chút", chờ đợi hai sinh vật nhỏ chậm rãi chạy cùng nhau, vai kề vai, chân bước đều tăm tắp. Thậm chí Myung Jaehyun chạy một hồi thấy nóng quá nên đã cởi đồng phục của mình ra, vắt ngang eo Han Dongmin.
...Rõ ràng chỉ là một bộ đồng phục bình thường, được thắt rất chỉn chu, nhưng không hiểu sao lại cứ cảm thấy có chút... thiếu đứng đắn. Park Sungho và Lee Sanghyeok nhìn nhau, nhìn thấy cả vẻ cạn lời trên mặt của đối phương.
Dù sao Han Dongmin cũng chẳng thèm che che giấu giấu.
Cái hồi bọn họ lén lút yêu đương ở trong đội, cậu là người rất biết kiềm chế, lúc có máy quay xuất hiện thì tuyệt đối sẽ không có những tiếp xúc dư thừa. Thậm chí khi Myung Jaehyun theo thói quen vỗ đầu cậu một cái, Han Dongmin sẽ như con mèo, sợ hãi giật bắn, sau đó lặng lẽ lùi ra khỏi ống kính máy quay, nhìn đối phương với ánh mắt trách móc. Myung Jaehyun rất nhạy cảm với ánh nhìn của cậu, cảm giác được gì đó, anh liền quay đầu lại. Sau khi bắt gặp ánh mắt ấy mới nhận ra mình vừa lỡ tay, liền lè lưỡi chắp tay xin lỗi.
Lúc đầu thì không cố ý, nhưng sau vài lần như vậy, Myung Jaehyun bắt đầu nảy sinh sự thích thú đối với việc trêu chọc mèo, lợi dụng việc Han Dongmin không dám làm gì mình trước ống kính, mà càng ngày càng khoái dính lấy con mèo, trêu chọc cho đến khi nó xấu hổ và tức giận, sau đó giả vờ che miệng "ôi" một tiếng, đôi mắt tròn xoe, trông vô tội hết sức..
Han Dongmin tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cậu không thể làm gì được, đành phải âm thầm ghi sổ, khi không có ai thì cậu sẽ đè người ra hôn hít cắn mút da thịt mềm mại nơi cổ gáy, đòi lại cả vốn lẫn lãi.
Bây giờ thì hoàn toàn ngược lại.
Đã là lần thứ ba Myung Jaehyun trơ mắt nhìn Kim Woonhak cầm khay thức ăn mà không dám tiến lại gần chỗ anh ngồi, bị Park Sungho lôi đi mất dạng. Lee Sanghyeok theo ngay phía sau, trước khi rời khỏi còn bình tĩnh phất tay chào tạm biệt- bộ dáng sao mà giống hệt "con gái lấy chồng như bát nước đổ đi". Myung Jaehyun lắc đầu dữ dội, cố gắng xua đi tưởng tượng kinh hoàng vừa mới xảy ra trong đầu mình.
Han Dongmin chậm rãi dùng bữa ở phía đối diện, mắt liếc nhìn chú cún con đang lắc đầu nguầy nguậy, tay cầm đũa gắp thứ gì đó bỏ vào dĩa của anh. "Jaehyun hyung, dạ dày không tốt thì phải tập trung ăn chứ."
Myung Jaehyun nhìn miếng cà tím trên dĩa, cảm thấy mặt mình lúc này không khác nó là bao. Anh giận dữ gắp cà tím cho vào miệng, nhai ngấu nghiến. Trong lòng tưởng tượng cảnh cắn nuốt cái người trước mặt mình như cắn cà tím. "Này Han Dongmin, anh đã nói bao nhiêu lần là đừng gắp mấy món em không ăn được đưa cho anh mà!"
"Ò." Cái người kén ăn cũng không phản bác, lại gắp thêm một miếng bông cải. "Cái này cũng phải ăn."
"..."
"Ăn chậm nhai kỹ thôi anh."
"Biết rồi!!!"
Myung Jaehyun trừng mắt nhìn cậu, lần này không cố tỏ ra dễ thương nữa.
Mỗi lần liếc Han Dongmin, đối phương lại gắp thêm đồ ăn vào dĩa của anh, giống như có một cái công tắc hay là mã lệnh đã được lập trình sẵn. Han Dongmin liên tục nhắc anh nhai chậm thôi, mà Myung Jaehyun lại cứ thế vô thức làm theo, dần dần ăn nhiều hơn bữa cơm thường ngày lúc nào không hay.
Dạo này, cứ mỗi lần đến giờ ăn tối, Han Dongmin đều sẽ đứng đợi Myung Jaehyun ngay ngã rẽ hành lang. Người khác bắt gặp ít nhiều gì cũng sẽ trêu chọc vài câu, cậu mỉm cười cho qua, cứ như không có chuyện gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Myung Jaehyun xuất hiện, cậu liền đưa tay lên môi "Suỵt" một cái: "Được rồi, ảnh tới rồi, nói nữa là bị lườm cho mà xem." Tông giọng nài nỉ, mà đôi mắt cứ cong cong, như thể đang khoe khoang cái mối quan hệ thân mật như người một nhà cho cả thiên hạ cùng ghen tị nổ mắt.
Đám anh em đồ ăn còn chưa tới mồm đã bị tọng cho một mớ "cơm chó" đều than thở: "Làm người đi Han Taesan, dạy tụi này cách mặt dày như vậy với."
Lúc lấy cơm, Han Dongmin bưng cái khay đi theo sau Myung Jaehyun, vừa đi vừa gắp, đồ ăn đầy ắp nửa khay. Mà nửa cái khay này, ít nhất một phần ba cũng sẽ đi thẳng vào dạ dày Myung Jaehyun. Hôm nào nhà ăn không có canh thì sẽ có cháo kê thay thế, Han Dongmin tự giác "kế nhiệm" chức trách của Park Sungho, mỗi ngày đều giám sát nghiêm ngặt chuyện ăn uống của Myung Jaehyun.
Hai người ngồi đối diện nhau, anh em trong đội thấy vậy cũng không quấy rầy. Myung Jaehyun lúc đầu còn thấp thỏm, lén hỏi Han Dongmin như vậy có lộ liễu quá không? Sau khi chứng kiến những người khác gặp bọn họ trong giờ cơm là sẽ nhắm mắt giả mù, vòng đường khác mà đi, dù có hơi khó hiểu, nhưng cuối cùng anh vẫn thở phào nhẹ nhõm.
Cả hai ăn rất chậm, khi những người khác đều đã dùng bữa xong và rời đi, Myung Jaehyun vẫn đang vùi đầu "vật lộn" với mớ đồ ăn mà Han Dongmin gắp cho.
Cơm nước xong xuôi, lại rủ nhau đi dạo bên ngoài biệt thự cho tiêu cơm. Tán gẫu không có chủ đề cố định, muốn nói gì thì nói cái đó, từ chuyện luyện tập lúc chiều, cho đến chuyện con chó nhà bà nội đánh nhau với chó nhà hàng xóm, bị nó cạp bay nửa cái lỗ tai.
Ngày hè oi bức, nhưng khi trời trở tối, thời tiết rất dễ chịu, thi thoảng lại có vài cơn gió nhẹ thổi qua. Những lúc Myung Jaehyun trở nên phấn khích, anh sẽ quay người lại đi bước lùi, vừa lùi vừa kể chuyện. Han Dongmin thi thoảng đáp lại vài câu, trông thì có vẻ không tập trung, nhưng sẽ nhanh tay đỡ lấy khi Myung Jaehyun bước hụt, sau đó lại bảo anh tiếp tục câu chuyện đang kể dở.
Cũng có những lúc Han Dongmin là người nói nhiều hơn, Myung Jaehyun sóng bước bên cạnh yên lặng lắng nghe.
Hai người cứ thế bước đi, áo đồng phục rộng mở đung đưa theo từng nhịp bước chân, khẽ chạm vào nhau. Thời gian chầm chậm trôi đi tựa những va chạm khẽ khàng kia. Giống hệt như những ngày xưa ấy, đi một vòng lớn, lại trở về đúng với màu sắc ban đầu.
32.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, và Han Dongmin trở nên bám dính đến nỗi khiến Myung Jaehyun tưởng như mình đã quay lại những ngày tháng yêu đương nồng nhiệt thuở nào.
Không hẳn là bám dính đến độ nửa bước cũng không rời– à không, hình như là đến mức đó rồi đấy.
Tài khoản mạng xã hội được thêm lại từ lâu, nhưng chưa được mấy ngày, Han Dongmin đã lấy điện thoại của Myung Jaehyun, quang minh chính đại tự mình chặn mình.
Khi Myung Jaehyun phát hiện chuyện này thì anh vừa bị đè ra hôn xây xẩm mặt mày, đầu tựa lên ngực người kia, thở hổn hển. Có lẽ là vì lo cho vết thương cũ ở lưng của người yêu, Han Dongmin dạo này không còn đè anh xuống nữa, mà chuyển sang để cho Myung Jaehyun nằm hoặc ngồi lên người cậu, tự mình chịu hết phần nặng, bàn tay rất thận trọng đặt ở sau gáy hoặc tựa trên thắt lưng anh.
Thiếu oxy có thể khiến đầu óc con người trở nên chậm chạp, Han Dongmin đưa điện thoại tới trước mặt Myung Jaehyun, anh thậm chí còn phối hợp ngẩng mặt lên để mở khóa màn hình điện thoại trong vô thức. Sau đó tận mắt chứng kiến Han Dongmin từng bước một mở app tự chặn mình.
"Gì vậy?!"
Chờ đến khi anh nhận ra, Han Dongmin đã đổi sang điện thoại của cậu, thử gửi đi mấy dòng tin nhắn, sau đó gật đầu hài lòng khi nhìn thấy dấu chấm than đỏ chói đằng sau khung thoại.
"Han Dongmin!" Myung Jaehyun vội vàng nhổm người dậy giật điện thoại của mình. "Em lại dở chứng hả... Tự nhiên chặn làm gì? Chặn em rồi gửi tin nhắn kiểu gì?"
"Anh cần thì cứ gọi điện cho em là được." Han Dongmin không phản kháng, ngoan ngoãn buông tay. "...Tạm thời cứ để đấy, đừng gỡ chặn nhé."
Myung Jaehyun cầm lấy điện thoại, cạn lời. "Sao thế? Muốn trải nghiệm cảm giác bị chặn hả?"
"Ừm." Ai ngờ đâu Han Dongmin thực sự gật đầu. "Em muốn thử xem, cảm giác rất muốn nhắn tin cho anh nhưng không thể nào nhắn được."
"..." Myung Jaehyun khinh bỉ nhìn cậu.
"Thật mà."
Thật đến mức đã chặn rồi thì còn coi là giả được nữa sao? Myung Jaehyun nhìn thấy cậu nghiêm túc như vậy, lòng tự nhiên mềm xuống. Thật là... biết trước anh sẽ mềm lòng nên cố ý làm vậy hả? Này gọi là gì ấy nhỉ? Biến thành mèo, lại thành hổ, sau đó hoá cún con ướt mưa?
Mà khoan, mèo cũng có thể biến thành cún à?
Nghĩ đến đó, cằm của anh tì lên ngực người nhỏ hơn, Myung Jaehyun hung dữ chọt chọt vài cái, "Bộ em bị khổ dâm hả Han Dongmin? Thích bị hành hạ à?"
Han Dongmin bị hỏi như thế cũng chỉ bật cười, một luồng rung chấn nhẹ lan lên đến hai má của Myung Jaehyun, làm anh ngứa ran. Myung Jaehyun hẵng còn giận dỗi đưa tay nhéo vào hông cậu một cái, nhẹ tênh. Han Dongmin bỗng dưng cứng người, hai tay vội vàng ôm lấy anh.
"Đừng quậy nữa anh, ngủ đi."
"..."
Không khí bỗng dưng yên ắng lạ thường, một lúc sau, Myung Jaehyun khẽ nói.
"...Ngủ không được, của em cứ cấn vào người anh."
"...Em xin lỗi."
Mọi thứ lại trở nên tĩnh lặng.
"Máu M mà còn chối... Nhéo em có một cái mà phản ứng dữ vậy..."
Người phía trên hơi cựa mình, ngập ngừng hỏi. "Hay là anh giúp em nha...? Nhưng mà mình đã giao kèo trong thời gian tập huấn không được..."
"Anh ơi, ngủ đi."
Người bên dưới lập tức nghiến răng, giọng điệu lạnh tanh ngắt lời anh.
"Ngủ đi, làm ơn."
33.
Hậu quả của việc "đêm không về phòng" là mỗi khi Myung Jaehyun nhìn thấy Park Sungho và Lee Sanghyeok thì cứ như bị "phụ huynh bắt gặp", chẳng khác nào học sinh đi muộn bị thầy giám thị nghiêm khắc tóm được. Anh chỉ biết lảng tránh ánh mắt của hai người đó, gần như không dám ngóc đầu lên.
Trớ trêu thay, ngày nào cũng phải nhìn mặt nhau trong phòng tập.
Huấn luyện viên cùng trợ lý thừa biết mọi chuyện, nhưng họ cố tình không hỏi thẳng anh, mà lại ngó qua nhóc AD. "Woonhak à, tối qua ngủ ngon chứ? Một mình một phòng có thoải mái không?"
Nhóc AD ngây thơ hết chỗ nói, vui tươi hớn hở đáp lời. "Dạ ngủ rất ngon luôn, đêm qua mở cửa sổ mát ơi là mát, nhưng vẫn phải đắp chăn."
Myung Jaehyun rụt cổ như đà điểu, làm bộ mắc điếc tai ngơ.
Sau đó gặp được Han Dongmin đang đứng đợi mình cùng đi ăn cơm, anh liền trừng mắt nhìn người ta cả buổi.
Han Dongmin không biết mình làm sai chuyện gì mà bạn trai lại tức giận như vậy. Cậu yên lặng ngẫm nghĩ suốt cả bữa cơm, khi họ phải tách nhau ra, liền hỏi. "Anh ơi, có muốn ăn kem không?"
Myung Jaehyun không nói gì, nhưng vừa nhắc tới kem, hai mắt đã sáng lên. Bởi vì dạ dày không khỏe, mấy tháng nay anh đã không được động đến đồ lạnh. Hiện tại trời càng lúc càng nóng, trong khu huấn luyện chỉ được cho uống nước lọc, làm mấy tuyển thủ nghiện đồ ngọt thèm đến phát rồ. Nhưng Myung Jaehyun không thích uống nước ngọt, chỉ thèm kem sữa— cho nên những gì Han Dongmin vừa nói nghe rất là hấp dẫn.
"...Đi đâu ăn?"
Trúng bẫy rồi.
Han Dongmin bình tĩnh quan sát biểu cảm của anh, thử nói tiếp. "...Lúc em đến thấy cách đây hai cái ngã tư có một cái tạp hóa, anh muốn đi thì buổi tối ăn xong chúng mình cùng đi?"
Myung Jaehyun ra dấu "OK", mặt mũi cau có bỗng hóa rạng rỡ, vui vẻ vỗ vai Han Dongmin một cái. "Không thành vấn đề! Buổi chiều gặp nha, Dongminie!"
...Có việc thì là Dongminie, hết việc thì thành Han Dongmin.
Thôi cũng được.
Buổi tối ăn cơm xong, Myung Jaehyun không biết từ đâu lôi ra một cái xe đạp, bị hỏi tới liền thần thần bí bí đáp lại. "Không cần quan tâm.", bắt Han Dongmin ngồi ở yên sau, nhất quyết đòi lái cho bằng được.
Han Dongmin: "...Em biết đường mà, hay là để em chở anh đi."
Myung Jaehyun ngoắc tay. "Em có ngồi hay không? Không ngồi là anh gọi Woon—"
Lời còn chưa nói hết, cái người vừa nãy còn kì kèo không chịu nghe lời liền đặt mông xuống yên sau, đôi chân dài chống ở hai bên, tỉnh bơ hỏi. "Sao anh còn chưa đi?"
...Toang thật, vẫn còn nhạy cảm vụ đó ghê.
Myung Jaehyun cũng ngồi lên xe, kéo tay của người phía sau vòng qua eo mình, thầm nghĩ, sau này ở trước mặt Han Dongmin vẫn nên hạn chế nhắc tên của Kim Woonhak lại.
Mình nên tạo cho người ta cảm giác an toàn mới phải.
Đã hơn bảy giờ tối mà trời vẫn còn sáng, bánh xe lướt trên con đường nhựa hẹp chỉ có hai làn, đúng kiểu đường quen thuộc ở nơi thôn quê.
Lái thêm một đoạn, xe đạp chạy xuống dốc, rẽ qua một khúc cua nhỏ, khung cảnh bên kia đường chợt biến thành một con sông. Ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt nước, vỡ tan, tạo thành những vệt nhấp nháy lấp lánh. Ven bờ là cỏ dại mọc tươi tốt, thoạt nhìn có chỗ cao đến ngang người.
Han Dongmin ngồi sau chỉ đường cho anh, vì bị gió át mất tiếng nên phải nâng giọng. "...Đúng rồi, ở ngay phía trước, rẽ trái là tới."
Hai chân loay hoay không biết đặt đâu, đành phải ôm chặt eo Myung Jaehyun để giữ thăng bằng. Bởi vì lén lút chạy ra ngoài, cả hai người chỉ mặc áo thun đơn giản, không khoác đồng phục của đội. Hơi ấm từ người phía sau xuyên qua lớp vải mỏng bao trùm lấy Myung Jaehyun, hơi nóng, nhưng lại làm người ta cảm thấy an tâm.
Tuyệt thật đó. Anh rất thích Han Dongmin.
"...Anh nói gì cơ?"
Han Dongmin thò đầu ra, ghé sát lại gần. "Nói to lên- Em-không-nghe-thấy!"
"Anh nói là-"
Myung Jaehyun vì thế cũng hét lên.
"TUYỆT-VỜI-THẬT-ĐÓ!!!"
Hoàng hôn, bờ sông, xe đạp, thiếu niên, cỏ cây xanh tốt, gió đêm đầu hè chầm chậm thổi qua.
Giống như khung cảnh mà người ta hay gọi là "thanh xuân" trong những bộ phim Nhật Bản.
Myung Jaehyun nhìn con đường trước mặt mình, chỉ muốn chạy hoài chạy mãi không dừng lại.
Mong rằng con đường này sẽ chẳng bao giờ có điểm cuối.
------
giai đoạn căng thẳng đã qua rồi, phẻ re =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com