Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

34.

Những ngày huấn luyện trôi qua thật mau, chớp mắt đã gần đến hồi kết.

Lạ thật đấy. Lần đầu tiên, Han Dongmin nghi ngờ hình như mình mắc chứng lo âu khi chia xa.

Dạo này cậu rất khó ngủ, những hôm có Myung Jaehyun ngủ cùng thì không sao, nhưng mấy hôm sau, Kim Woonhak bị cảm, anh phải về phòng để chăm sóc nhóc ta, Han Dongmin bị bỏ lại một mình, bắt đầu trằn trọc không ngủ được.

Cậu không phải người ghen bậy ghen bạ, hai người ngày ngày vẫn ăn cơm cùng nhau, vẫn đi dạo cùng nhau, thậm chí có hôm còn lén hẹn nhau ra cửa hàng tạp hóa mua một chai hồng trà lạnh... Ban đầu cứ nghĩ rằng Myung Jaehyun là người không có tình yêu thì sẽ không sống nổi, nhưng rồi phát hiện ra người này chỉ cần yêu vào thì sẽ trở thành con người kiên định vô cùng, giống như bên trong anh có một nguồn năng lượng vô hạn, không bao giờ cạn kiệt vậy. Ngược lại, chính Han Dongmin mới y hệt một cái hố đen khó hiểu, tình yêu nhận được bao nhiêu là sẽ nuốt hết bấy nhiêu, mỗi ngày đều phải nhìn vào mắt người tình để xác nhận rằng mình vẫn được yêu, liên tục hấp thụ năng lượng do đối phương tạo ra mới có thể yên tâm sống tiếp được.

...Kiểu tiến hóa gì mà kỳ lạ ghê.

Màn đêm đen kịt, những suy nghĩ miên man làm Han Dongmin cảm thấy buồn cười với chính bản thân mình, cậu ép mình nhắm mắt lại, cưỡng chế tiến vào giấc ngủ.


Buổi huấn luyện hôm nay kéo dài đến tận tối, khi bọn họ kết thúc thì cũng đã muộn rồi. Myung Jaehyun ra ngoài trước, Han Dongmin vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh đứng chờ mình ở một góc quen thuộc, ai đi qua thì cười tươi chào hỏi, như thể cả ngày hôm nay anh chẳng mệt mỏi gì hết. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cả hai đều rất ăn ý sải bước cùng đi. Khoảng cách giữa họ không quá gần, nhưng Myung Jaehyun vẫn đưa tay ra, nắm lấy đầu khóa kéo áo đồng phục của Han Dongmin, kéo qua kéo lại trông rất thân mật.

—Có lẽ chỉ vì một động tác đơn giản như vậy mà thần kinh căng thẳng cả ngày hôm nay của Han Dongmin đột nhiên thả lỏng, không hiểu tại sao lại thấy buồn ngủ, còn ngáp liền mấy cái.

"Buồn ngủ đến vậy à?" Người bên cạnh tiến lại gần. "Vậy thì hôm nay phải đi ngủ sớm thôi."

Han Dongmin nhìn anh, đầu óc cứ như bị chập mạch. "Anh ơi, hôm nay đi ngủ cùng em được không?"

"Hả? Nhưng mà anh..."

Myung Jaehyun vừa mới lộ ra chút khó xử, Han Dongmin đã vội vàng chữa cháy: "Không phải, ý em là, tối nay anh có thể đi mua đồ với em được không?"

Nói xong, cậu vô thức mím môi, như muốn đính chính thêm. "...Mặc dù đã trễ rồi."

Cái đầu khóa kéo bật lại, đập vào trong người, nhưng chẳng đau tí nào.

Myung Jaehyun nhìn cậu vài giây, đột ngột giơ tay ôm lấy cậu, cánh tay vòng qua cổ đối phương rồi đè cậu xuống, như muốn áp cả người mình lên Han Dongmin, đánh trống lảng. "Dongmin à, anh muốn ăn kem."

"Chúng ta đi thôi."

"Bây giờ á?" Đầu Han Dongmin gần như tựa vào ngực của Myung Jaehyun, cậu giãy giụa muốn ngẩng đầu lên phản đối. "Jaehyun hyung, anh còn chưa ăn tối mà."

Myung Jaehyun bước đi, xách theo một cái thân cao nhòng bên cạnh rẽ sang đường khác. "Không sao, hồi năm giờ chiều Sungho hyung cho anh một cuộn cơm rong biển, anh ăn hết rồi."

"Nhưng mà..."

"À phải rồi, em có đói không?"

"Không đói lắm, nhưng mà..."

"Rồi, rồi, nếu em đói thì anh nhớ là lúc trước anh thấy ở cửa hàng đó có một loại bánh mì ngon lắm, đi, anh mua cho em."

Cứ đi như vậy, loạng choạng không vững, Han Dongmin vốn đã cao, bị đè như này có hơi khó chịu. Nhưng cái tư thế này cũng không duy trì được lâu, Myung Jaehyun buông cậu ra, rồi xoay người nắm lấy tay đối phương, giống như sợ cậu sẽ bỏ chạy mất— xung quanh không có ai, Han Dongmin cũng tùy ý để cho anh cầm tay mình.

Trong giây lát, cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng bước chân sột soạt vang lên.

Người lên tiếng trước là Myung Jaehyun.

"Đi từ đây đến đó có hơi lâu đấy, em có muốn nghe anh nói chút chuyện không?"

"Gì cơ?"

Thiếu ngủ sẽ khiến đầu óc trở nên chậm chạp, cộng thêm bầu không khí quá mức yên bình, nên Han Dongmin không phản ứng kịp.

"Thật ra, anh có hơi lo", người đang nói nghiêng đầu mỉm cười với cậu. "...nói thật, anh sợ nói nhiều quá em lại nghĩ anh cứ nhắc hoài chuyện cũ. Nhưng mà không nói thì sợ em lại nghĩ ngợi lung tung. Đêm đó em bị ù tai, chắc không nghe được anh nói gì, nhưng mà anh cần em biết."

"Về cuộc chiến tranh lạnh này, về cảm xúc của anh dành cho em, về những chuyện sau này... anh cần phải nói cho em biết."


Han Dongmin quả thật đã từng nghĩ ngợi lung tung.

Không phải cậu cố chấp, nhưng cuộc chiến tranh lạnh này kéo dài tới nửa năm, cả quá trình từ đầu đến cuối đều rất đau khổ, vậy mà kết thúc lại quá dễ dàng— giống như một câu chuyện đang rất kịch tính cao trào bỗng dưng có một cái kết hết sức nhạt nhẽo, chẳng xứng chút nào.

Tính từ lúc Myung Jaehyun ôm cậu đến giờ thì kỳ tập huấn mới chỉ trải qua một nửa chặng đường. Vậy là thực sự đã làm lành rồi? Đơn giản như vậy sao? Thậm chỉ còn chẳng phải trả giá cho bất cứ điều gì, mà mối quan hệ giữa cậu và Jaehyun hyung lại trở về như xưa ư? Han Dongmin cảm thấy điều này không thật, nên hẵng còn do dự. Lần đầu tiên, cậu nảy sinh cảm giác bất an với tương lai chưa biết trước đến như vậy.

Sau MSI, liệu có còn những ngày tháng như này nữa không? Liệu cậu có được ở bên cạnh Jaehyun hyung mỗi ngày như thế này nữa không?

Có không? Chắc là sẽ có, đúng chứ? Mặc dù bây giờ chúng ta không còn ở chung một đội nữa, gaming house của cả hai cách nhau một khoảng hơi xa, nhưng bây giờ đã làm lành rồi thì vẫn có thể gặp nhau thường xuyên mà.

Cậu bận tâm chuyện này muốn chết, còn tự mặc cả với chính mình: Không thể gặp nhau mỗi ngày, ít nhất cũng một lần một tuần chứ.

Những đêm mất ngủ, cậu lại trằn trọc suy nghĩ về chuyện đó, tâm trí phiêu dạt. Cứ thế, khiến Han Dongmin từ một đầu T lý trí, không hiểu sao lại nảy sinh một cảm xúc rất F, cảm thấy tình yêu là một cái gì đó, một lực hấp dẫn khó hiểu đến lạ.

Kỳ diệu thật, một cảm xúc tương hỗ, nhưng thật khó để nắm bắt, không chỉ có thể khiến một người nhát gan trở nên dũng cảm, còn có thể khiến những miếng gỗ, hòn đá lạnh lẽo mọc ra những cành non mềm mại, mong manh, cứ thế lay động không ngừng.

Myung Jaehyun nhạy cảm nên dễ dàng nắm bắt được mảnh cảm xúc bất an của cậu.

"Anh ơi..."

Han Dongmin muốn nói lại thôi, Myung Jaehyun nhẹ kéo tay cậu. "Nghe anh nói trước đã, anh chỉ nói một lần thôi."


"Khoảng thời gian này anh đã suy nghĩ rất nhiều, cho nên để anh từ từ kể cho em nghe. Lúc em rời BND, anh là người cuối cùng biết chuyện này, muốn đến hỏi em chuyện này là sao, kết quả phát hiện ra mình bị chặn, anh tức đến mức muốn chạy ngay đến trụ sở mới của em đập cho em một trận. Nhưng sau đó anh mới nghĩ lại, tại sao Taesan lại rời đi nhỉ? Rời đi mà chẳng nói gì với anh, vì anh không đáng tin hả? Có phải vì anh, đã thất bại với tư cách là người yêu và cũng là đội trưởng, nên em mới cảm thấy ở bên anh không an toàn hay không? Anh nghĩ vậy đó, thật sự rất phiền não."

"Ngay từ đầu là tức giận phát điên, sau lại là hoang mang khó hiểu, và cảm xúc cuối cùng kéo dài đến tận bây giờ là không quen được."

"Chúng mình ở bên nhau lâu đến vậy rồi, lâu đến mức Han Dongmin đã trở thành thói quen của Myung Jaehyun, lâu đến mức anh quên mất sự thật rằng em không còn ở gaming house nữa. Woonhak làm vỡ lọ nước hoa của Sanghyeok, anh nghĩ 'Thôi xong rồi, Han Taesan mũi nhạy như thế, ngày nào đi qua ngửi thấy cũng sẽ hắt xì cho xem.'"

"Dì đầu bếp làm món em thích ăn, anh sẽ gào lên Han Dongmin sao giờ còn chưa chịu xuống ăn nữa, còn không xuống thì anh ăn hết bây giờ. May là lúc đấy không có ai, nếu không Sungho hyung sẽ lại dùng ánh mắt lo lắng nhìn anh cho xem."

"Anh chẳng sửa được thói quen mỗi khi chơi game của mình, mỗi lần ăn được bùa xanh, anh vẫn cứ quen thói thả sticker con ong khóc lóc, nhưng Dongha sẽ không cho anh một cái sticker Teemo như em đâu."

Myung Jaehyun nắm lấy ngón tay của người bên cạnh, chậm rãi kể tiếp.

"Khi anh vô thức gọi tên em rất nhiều lần vì không tìm thấy đồ vật này nọ, anh mới nhận ra hóa ra mình đã ỷ lại vào em đến cỡ này rồi—anh không thể nào hiểu nổi. Tại sao lại như vậy nhỉ? Chẳng lẽ không có Han Dongmin ở bên thì Myung Jaehyun chẳng làm nên trò trống gì hay sao? Sao lại như thế? Sao lại thành ra như thế này? Anh nghĩ hoài nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu."

Han Dongmin khẽ siết tay anh đáp lại.

"Sau này không có em, BND từ trên xuống dưới đều khác hẳn. Anh phát hiện ra mình vẫn có thể sống một mình mà, không dựa dẫm vào em nữa, anh bắt đầu tự mình làm mọi thứ, rồi cũng làm được. Nhưng vì vẫn còn nhớ em, làm gì cũng nhớ đến em, nên anh mới hiểu ra—

"Không phải không thể xa nhau, mà là không muốn xa nhau. Nói cách khác, không có em, anh vẫn có thể sống được, nhưng anh không muốn sống thiếu em."

"Nói thẳng ra như vậy thì có hơi xấu hổ, nhưng mà," Myung Jaehyun dừng một chút. "Bởi vì là nói cho Dongmin nghe, nên không sao cả."


"Anh chỉ muốn em biết, rằng Myung Jaehyun thật sự, thật sự rất thích Han Dongmin. Thích Han Dongmin từ tận đáy lòng."


Người vừa bày tỏ lòng mình, đôi mắt sáng rực, Han Dongmin nhìn thẳng vào mắt anh vài giây, sau đó khẽ cụp mắt, thì thầm. "Em biết rồi."

"...Em cũng có chuyện muốn nói."

"Tuy rằng không hay nói em yêu anh, nhưng em vẫn luôn ghen với tất cả những ai ở xung quanh anh. Mỗi lần anh cười với họ, đùa giỡn với họ, em nhìn không nổi, rất khó chịu— cũng là thật lòng."

Một khi đã thốt ra câu đầu tiên, những lời sau này sẽ dễ nói hơn rất nhiều.

"Jaehyun hyung, đừng sợ nói câu "Anh yêu em" nhiều quá sẽ trở thành lời rẻ rúng, em thật sự rất thích nghe. Cái em không thích, là anh đối với ai cũng có thể nói yêu một cách dễ dàng. Em không cần nghe câu "Em đừng ghen, anh yêu em mà", mà em muốn nghe anh nói "anh chỉ yêu mình em thôi". Em muốn mình là người đặc biệt nhất, em muốn mình là duy nhất, em muốn mình là sự tồn tại không gì có thể thay thế được."

"Em nhỏ nhen vậy đó, còn hay tính toán so đo thế này."

Người vừa mới sút một quả bóng thẳng như vậy, giờ lại thấy ngại ngùng, mũi giày nhẹ lăn trên mặt đất.

"Cho dù như vậy, anh vẫn thích em chứ?"


"Khóc hả?"

Myung Jaehyun đột nhiên cúi xuống, ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu, Han Dongmin bất ngờ không kịp phòng bị, ánh mắt chạm nhau, trái tim khẽ run lên, suýt thì đứng không vững, miệng theo phản xạ lập tức phủ nhận. "Khóc gì chứ?"

Myung Jaehyun đứng thẳng dậy, cười tít cả mắt, khoa trương nói. "Ồ, còn tưởng Taesanie sắp khóc cơ, hóa ra là không à?"

"Xin anh đấy, em đang hỏi nghiêm túc mà."

"Rồi rồi. Nhưng em nói thế làm anh ngạc nhiên đó— Han Dongmin cũng sẽ nghĩ đến những chuyện này sao? Không giống em chút nào." Myung Jaehyun chắp tay xin lỗi, nhưng trong mắt toàn là ý cười. "Nghe được vài câu thật lòng của Han Dongmin-ssi không dễ chút nào... Nên anh cũng sẽ trả lời em thật lòng."

"Đương nhiên là anh vẫn sẽ thích em rồi."

"Em nói em ghen, anh cũng ghen mà— bởi vì yêu nên mới có những cảm xúc đó, không yêu thì chả thèm quan tâm đâu. Một mình em đi thì thôi không nói, lại còn mang cả Donghyun rời đội, khiến anh nghe xong tin đó trong đầu cứ nghĩ tới mấy tin kiểu "bạn thân và bạn trai lén lút yêu đương sau lưng mình", suýt thì sụp đổ luôn... Ê không có cười nha, anh giận bây giờ!"

Han Dongmin cố gắng kiềm lại biểu cảm. "Anh chưa kể cho em nghe bao giờ."

"Donghyun chắc cũng chẳng kể cho em đâu. Anh toàn lén Sanghyeok hỏi thăm tin tức của em từ nhóc đó đó."

"Anh ơi."

"Gì?"

"Riwoo hyung mà biết chuyện này chắc cũng sẽ tức giận giống anh đó."

"Mắc gì tức..."

"Phụt..."

"Này Han Dongmin, còn không phải tại em hả!!!"

Người được gọi tên cười rất vui vẻ, Myung Jaehyun nhìn cậu, cũng bật cười theo, nhẹ giọng nói. "Cười đi, cười đi, thật là..."

Ngay cả những người với tính cách trái ngược nhau, khi nhắc đến yêu, cũng sẽ có cùng một loại biểu cảm như vậy—

Hạnh phúc đến chói cả mắt, ngọt ngào đến mức "khó chịu".

Thật đúng là hết nói nổi.


Một màn đôi bên thẳng thắn đã cản trở nghiêm trọng tiến trình đi đến cửa hàng, hai người xem giờ xong, cuối cùng quyết định quay ngược trở về.

Myung Jaehyun nói rằng đôi khi anh cũng mơ hồ hiểu được Dongmin đang lo lắng chuyện gì.

"...Mỗi lần ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, anh đều rất tò mò, em cũng sẽ lo lắng sợ bị anh bỏ rơi, nghĩ rằng anh yêu em không đủ nhiều sao? Hay là em cũng sẽ giống anh, nghĩ về tương lai, sợ rằng lỡ răng mình rụng trước sẽ bị người kia cười nhạo tới hết đời hả?"

"Gì vậy trời, Jaehyun hyung?"

Nghe đến đó, Han Dongmin không khỏi than thở, "...Hóa ra tối ngày anh chỉ toàn nghĩ mấy cái chuyện này hả?"

"Chứ sao, đêm nào anh cũng nghĩ vậy hết đó!"

Giọng điệu tự tin, nghiêm túc, khiến Han Dongmin đang cố gắng vào giấc, nghĩ tới cũng thấy buồn cười.

"Anh đã tưởng tượng đến rất nhiều tương lai, tất cả đều liên quan đến em... Anh đã nghĩ, tương lai sau này mỗi ngày mình đều phải ở bên cạnh Han Dongmin, có thể cãi nhau, nhưng không được rời xa nhau nữa."

Trong màn đêm, Han Dongmin nhớ tới vẻ mặt khi Myung Jaehyun nói câu này, nghịch ngợm, dịu dàng, ngại ngùng, kiêu ngạo, hay là mong chờ, bất kể là biểu cảm gì, thì đều rất xinh đẹp, khiến cho người ta không khỏi rung động.

Mình thật sự đang được người này yêu thương.

Han Dongmin nghĩ, vì người này yêu mình, nên vĩnh viễn sẽ luôn trao cho mình thứ tình cảm dạt dào, giúp cho cái hố đen của mình có thể dễ dàng hấp thụ để tồn tại. Cậu cảm thấy giống như trong lòng xuất hiện một phiên bản mini của Myung Jaehyun, cầm chiếc búa nhỏ gõ vào trái tim mình, quyết tâm để lại dấu vết, hay một ký hiệu tuyên bố quyền sở hữu. "Cốc, cốc, cốc", gõ đến mức trái tim cậu như muốn...

"Cốc cốc cốc."

Han Dongmin mở mắt, từ đã, sao âm thanh này nghe thật thế? Giống như có ai đó thật sự đang gõ cửa phòng cậu vậy.

"Cốc cốc... Han Dongmin... Cốc cốc cốc... Em ngủ chưa vậy..."

Màn đêm tĩnh lặng, một thanh âm khe khẽ cũng có thể vang rõ đến vậy. Han Dongmin bật dậy, nhanh chóng chạy ra mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, người cậu vừa nghĩ tới thế mà lại đang đứng ngay bên ngoài.

"Jaehyun hyung? Làm sao thế?"

Còn chưa nói hết câu, một thứ gì đó mềm mại được nhét vào trong lòng.

Myung Jaehyun lén lút ngó nghiêng xung quanh, đè thấp giọng rồi vội vàng nói. "Cảm thấy dạo này em ngủ không ngon nên mang nó đến cho em. Nghe bảo gần đây huấn luyện viên hay kiểm tra phòng, anh cũng không dám lượn lờ ngoài lâu, phải quay về đây..."

Không đợi Han Dongmin phản ứng lại đã nhón chân lên hôn cậu một cái, anh ôm lấy mặt cậu, nghiêm túc nói. "Anh gỡ chặn em rồi, quả nhiên là vẫn nhớ em lắm."

"...Bởi vì rất nhớ em, nên anh thấy buồn khi không được em trả lời. Có người ở đây cũng khó gọi điện. Vậy nên nếu nhớ thì cứ nhắn tin cho anh nhé."

Nói xong lại hôn cậu thêm cái nữa, rồi giống như một hoàng tử lén lút gặp công chúa của mình vào đêm hôm khuya khoắt, chú cún nhỏ nhanh chóng lẻn đi, à không, là rón rén bỏ chạy. Để lại công chúa vừa bị hôn hai cái ngơ ngác đứng đó. Phải mất một lúc lâu mới cúi đầu nhìn thứ vừa được nhét vào tay.

Cái gì đây?

Công chúa buồn cười khẽ chạm vào môi mình.

...Hóa ra là con gấu bông ấy.

—-----

raw ghi bắt "người" tới giúp hdm ngủ còn tưởng mjh xách nhỏ út tới ngủ cùng thiệt =)))))))))))))

Con ong khóc lóc của Jaehyun:

Teemo của Dongmin:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com