2.
4.
"Hình như Jaehyun bị sốt rồi."
Lúc Park Sungho thấy tin nhắn thì đã là nửa tiếng sau đó. Y dặn dò Lee Sanghyeok cùng Kim Woonhak vài câu rồi vội vã chạy lên lầu, dự định đến chỗ bác sĩ của đội lấy thuốc trước.
Nghe thấy tiếng khóa vân tay ở cửa gaming house vang lên, Park Sungho leo cầu thang còn chưa được ba bước liền quay đầu lại nhìn, ngay khi bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, y sững người.
"...Dongmin?"
Ngoài cửa, hình như tuyết đang rơi, trên áo khoác của người vừa mới đến dính một lớp tuyết mỏng. Cậu ta rất tự nhiên tháo mũ và khăn quàng cổ của mình ra, "Sungho hyung, mọi người vẫn chưa xóa dấu vân tay của em à?"
"À, chắc là chưa." Kể từ cái lần vô tình bắt gặp Han Dongmin và Myung Jaehyun cãi nhau, đây là lần đầu tiên Park Sungho gặp lại cậu. Y cảm thấy bối rối, hai tay thừa thãi không biết nên đặt ở đâu. "Em về đây là để?"
"Quên đồ." giọng Han Dongmin vang lên ngay sau đó. "Em lên phòng lấy đồ rồi đi ngay, anh cứ kệ em."
"À, được." Chuyện Myung Jaehyun bị ốm, Park Sungho do dự một hồi, quyết định không nói ra. Đang định đi tiếp thì nghe thấy Han Dongmin thờ ơ.
"Đội có người mới à?"
Park Sungho nghĩ người nọ đang hỏi, nhưng y không dám chắc, nên chỉ có thể dừng lại đáp. "Ừ, AD của đội hai, vừa đến hôm nay."
"Cũng loáng thoáng thấy, ngồi ở chỗ của Donghyun..."
"..." Park Sungho nghẹn họng, không biết phải tiếp lời như thế nào.
Nếu người khác nói câu này, có thể là thuận miệng nhắc tới. Nhưng đây lại là lời Han Dongmin nói ra nghe thế nào cũng giống đang mỉa mai.
Park Sungho đối với cậu em này, cảm xúc có hơi phức tạp. Một mặt, y cảm thấy cậu giống một tên trai đểu vì đã bỏ rơi người ta, nhưng người trong cuộc là Myung Jaehyun còn chưa nói một lời nào, Park Sungho không dám phán xét điều gì.
Mặt khác, Park Sungho rất nể đứa nhóc này, ngay cả khi bây giờ cả hai đã trở thành đối thủ, thì sự ngưỡng mộ ấy cũng sẽ không thay đổi. Dù sao trước đây, cũng từng là đồng đội với nhau bao nhiêu năm trời, tình nghĩa anh em không ít, làm sao Park Sungho có thể không tán thưởng đối phương được.
Bầu không khí bắt đầu trở nên khó xử, thế nhưng Han Dongmin đã lên tiếng phá vỡ nó, mỉm cười với y.
"Chỗ của em hình như chưa có ai ngồi, hyung, JG mới của các anh còn chưa đến hả?"
...Nghe còn khó nói hơn.
"Ngày mai cậu ấy sẽ đến." Park Sungho khô khốc đáp lời. "Dongmin này, sang chào Sanghyeok một tiếng chứ?"
"Không cần đâu anh." Han Dongmin lắc đầu. "Hôm Donghyun tạm biệt Sanghyeok hyung, em cũng chào anh ấy rồi. Hơn nữa, sang bên đấy sẽ dọa... nhóc AD của các anh."
Nói xong, Han Dongmin đi ngang qua Park Sungho, bước chân lên cầu thang.
"Vậy em lên trước nhé."
Park Sungho chỉ biết trơ mắt đứng đó nhìn Han Dongmin đi một mạch lên lầu, bỏ qua tầng hai, tiến thẳng đến tầng ba.
Lên không? Hay thôi nhỉ? Park Sungho bối rối, tay chân xoắn xuýt, đi tới đi lui, chỉ sợ rằng khi cầm thuốc lên đó sẽ vô tình nhìn thấy những thứ không nên thấy.
AAAA, tôi thật sự không muốn biết thêm chuyện gì nữa đâu, không có ai hiểu được cảm giác trong lòng có tâm sự nhưng không thể nói ra của tôi hết!!!!
Han Dongmin dừng chân trước căn phòng đã từng là của mình, đẩy nhẹ, cửa mở. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cậu cụp mắt cười nhạt một tiếng. Quản lý vậy mà không khoá căn phòng này lại, lo sợ nếu dọn dẹp vội quá Myung Jaehyun sẽ phát hiện ra mình đã rời đi à?
Nhưng giây tiếp theo, thính lực nhạy bén giúp cậu nghe thấy tiếng hô hấp yếu ớt ở trong phòng, Han Dongmin sững người.
Nhịp thở quen thuộc này... Myung Jaehyun đang ở bên trong.
Căn phòng tối đen như mực, rèm cửa đóng kín mít— tấm rèm do chính tay Myung Jaehyun chọn. Vì Han Dongmin mí mắt mỏng, chỉ một chút ánh sáng mờ mờ cũng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu, thế là anh đã tìm kiếm loại vải chặn ánh sáng tốt, cẩn thận đo đạc rồi tự đặt may. Những lúc như thế này, trông anh ra dáng một người anh lớn rất đáng tin cậy. Nhưng khi treo rèm xong xuôi, anh lại trở về dáng vẻ của một chú cún con, xoay người và dang tay đòi cậu bế mình xuống khỏi bệ cửa sổ.
Cún con đòi hỏi cần phải được chiều chuộng, Han Dongmin thầm nghĩ, sau đó bước đến ôm lấy anh, đè lên bệ cửa sổ mà hôn, hành động mạnh mẽ như nhịp đập của trái tim cậu ngay lúc ấy.
-
Lúc rời đi, Han Dongmin chỉ cầm theo một phần đồ đạc, những thứ không cần thiết thì để lại. Nhưng khi chuyển đến nơi ở mới, bày đồ ra, cậu mới phát hiện đã bỏ quên sợi dây chuyển ở trong ngăn tủ đầu giường nơi phòng cũ của mình.
Lý do Han Dongmin không mang hết đồ đi một phần cũng do quản lý nài nỉ. Một người đàn ông cao tận mét tám lúng túng chắp tay cầu xin cậu đừng vội thông báo chuyện mình rời đội, dường như rất sợ phản ứng của Myung Jaehyun nếu anh phát hiện ra chuyện này.
Sợ sệt cái gì? Bây giờ nghĩ lại, Han Dongmin vẫn không tài nào hiểu nổi. Ai lại đi sợ một chú cún con chỉ biết nhe răng gầm gừ dọa dẫm khi tức giận chứ?
Thu hồi suy nghĩ miên man, nhớ đến sợi dây chuyền mình để quên, cậu dần làm quen với bóng tối. Vốn đã quá quen thuộc với bố cục bên trong, Han Dongmin hầu như không gặp bất cứ trở ngại nào mà đi thẳng đến bên giường một cách suôn sẻ.
Myung Jaehyun đang ngủ trên giường của cậu, đắp chăn và gối đầu lên chiếc gối bị cậu bỏ lại, chăn trùm kín đầu— tư thế ngủ quen thuộc của anh.
Han Dongmin nhẹ nhàng mở ngăn kéo tủ, đưa tay mò mẫm, ngón tay rất nhanh đã cảm nhận được sự lạnh lẽo quen thuộc của kim loại. Cậu nhét sợi dây chuyền vào túi, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm bên giường, im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi đưa tay kéo phần chăn che kín mặt Myung Jaehyun xuống, để lộ vầng trán, hàng mi và cả chóp mũi của anh.
...Không sợ ngạt thở à?
Chăn bị kéo xuống, bàn tay không một chút gượng gạo đặt lên trán người kia, nhiệt độ bỏng rát khiến Han Dongmin vô thức nhíu mày. Myung Jaehyun vẫn luôn như thế, hễ đã sốt là sẽ sốt cao, mỗi năm khi vào đông, hay những lúc thời tiết chuyển mùa, anh đều sẽ đổ bệnh.
Thói quen thật sự rất đáng sợ. Chờ đến khi Han Dongmin nhớ ra họ đã chia tay, cậu chẳng còn lý do gì phải chăm sóc cho anh nữa, thì bàn tay đã quen thói thò vào ngăn kéo, thuần thục lấy ra một miếng dán hạ sốt và dán lên trán đối phương rồi.
Miếng dán hạ sốt, nhiệt kế, thuốc men, cao dán... lúc nào trong phòng cậu cũng trữ sẵn những thứ này, thậm chí còn có cả mấy món ăn vặt Myung Jaehyun rất thích— tất cả mọi thứ, Han Dongmin rời đi, chẳng đem theo món nào.
Bởi vừa từ bên ngoài đi vào, bàn tay cậu vẫn còn hơi lạnh, Myung Jaehyun trong cơn mê man lại hành xử giống như một chú cún con, cọ má mình vào tay cậu. Han Dongmin giật nảy, như cầm phải củ khoai lang nóng phỏng tay, vội vàng đẩy anh ra.
Căn phòng quen thuộc, mùi hương quen thuộc, thân ảnh quen thuộc—tất cả đều có sức mê hoặc quá lớn, lý trí kêu gào nhắc nhở Han Dongmin không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa. Nhưng cho dù tỉnh táo đến đâu, đôi chân lại không cách nào nhấc lên nổi, chỉ biết đứng đó né tránh mỗi lần Myung Jaehyun nhích tới cọ má vào tay mình.
Người bệnh thường rất nhạy cảm, vì một chút tủi thân liền lầm bầm rên rỉ. Đôi mi anh run lên, một giọt nước mắt trong veo chảy xuống da thịt Han Dongmin, nóng hổi, khiến cậu rùng mình.
Han Dongmin như bị đóng băng tại chỗ, trong phút chốc quên cả việc phải tránh đi.
Rất lâu sau đó, trong căn phòng tĩnh lặng, giọng nói khàn đặc của cậu mới vang lên.
"Anh nói, anh ghen tị vì em không bao giờ cảm thấy hối hận với những gì mình đã làm, vậy nên..."
"Anh à, em không sai..."
"...Cũng sẽ không hối hận đâu."
Nhưng những lời này, chẳng biết là nói cho người đang say ngủ ở đằng kia nghe, hay là đang tự nói với chính bản thân mình.
05.
Park Sungho ngồi trong phòng phục hồi nửa tiếng mà cứ như đang ngồi trên đống lửa. Bác sĩ Woo chuyên phụ trách trị liệu, nhìn anh ngọ nguậy như con giun, không nhịn được nữa phải lên tiếng.
"Đủ rồi đấy, miếng đệm dưới mông cậu không có kim đâu, đừng có nhúc nhích nữa, làm tôi chóng hết cả mặt."
Park Sungho lập tức ngồi im, ngoan ngoãn "dạ" một tiếng. Nhưng rảnh rỗi không có gì làm thì lại cảm thấy bồn chồn không yên nên tiện tay cầm cuốn sổ bệnh án bên cạnh lên xem. Kết quả càng đọc, hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn. Sau khi vội vã đọc hết ghi chép mấy tháng gần đây, anh ngẩng đầu lên nhìn đối phương với vẻ mặt không thể tin được.
"Ba tháng qua, Donghyun đến đây những hai mươi lần?"
Bác sĩ Woo gật đầu.
"Như vậy tức là hai tuần cậu ấy đến ba lần..." Park Sungho lẩm bẩm tính. "Chấn thương tay của Donghyun nghiêm trọng đến mức này rồi ạ?"
Bác sĩ Woo lại gật đầu. "Đừng có trợn mắt nhìn tôi như thế, mắt cậu đã to lắm rồi. Chuyện này là do chính thằng nhóc ấy yêu cầu tôi giữ bí mật, chỉ có cậu ta, tôi, quản lý và huấn luyện viên biết thôi. Chúc mừng nhé, giờ cậu thành người thứ năm biết chuyện rồi."
"..." Park Sungho như muốn sụp đổ. "Chuyện này có gì đáng ăn mừng hả anh?!"
Bác sĩ Woo nhún vai, làm động tác kéo khóa miệng lại, ý bảo "OK vậy tôi im miệng đây."
"Chưa xong đâu anh." Park Sungho đưa tay "mở khóa". "Em còn chuyện muốn hỏi... Donghyun đi theo Dongmin, cũng là vì chuyện này sao? Cậu ấy lo chấn thương tay sẽ..."
"Cậu đoán ra rồi thì bắt tôi phải trả lời gì nữa?"
Bác sĩ Woo trầm ngâm một lúc, "Donghyun là một đứa trẻ rất ngoan."
"Đó là đứa trẻ mạnh mẽ và kiên cường nhất mà tôi từng gặp. Điều trị cổ tay rất đau, nhưng thằng nhóc ấy chưa bao giờ than vãn lấy một tiếng. Dù người đổ mồ hôi đầm đìa thì nó vẫn cười. Chỉ khi đến gặp tôi lần cuối và nói rằng mình sẽ rời đội, mới thấy trong mắt thằng nhóc đó toàn là nỗi buồn."
"Lúc ấy, cậu ta nói thời kỳ hoàng kim của Support luôn dài hơn AD, người trẻ và khỏe mạnh hơn cậu ta thì nhiều vô kể. Cậu ấy biết ước mơ của Sanghyeok, hi vọng sẽ có một người bạn đồng hành giúp Sanghyeok thực hiện nó, giành nhiều chức vô địch hơn nữa."
"Vậy sao..." Vành mắt Park Sungho đỏ hoe. "Donghyun... cậu ấy thực sự..."
Bác sĩ Woo thở dài, lấy mấy viên thuốc hạ sốt và thuốc giảm đau từ tủ thuốc, đặt trước mặt y.
"Cậu bình tĩnh lại rồi hẵng lên trên. Dù chuyện này là tự cậu phát hiện ra, nhưng tôi vẫn hi vọng cậu giữ bí mật. Đừng nói với Jaehyun nhé, cái tính của nó thì cậu biết rồi đấy, chắc chắn sẽ tự trách bản thân mình. Nên tốt nhất là đừng nói gì cả."
"Đây là thuốc hạ sốt, lát nữa cầm lên cho Jaehyun, nhớ mang theo nước. Miếng dán hạ nhiệt tôi hết rồi, nhưng trong phòng Taesan chắc còn đấy. Thằng nhóc đó mỗi lần tìm tôi đều xin cả đống, chắc chưa dùng hết đâu. Cồn và bông gòn có đủ, nếu định hạ sốt vật lý thì sang đấy tìm thử, hi vọng chưa bị dọn sạch."
"Vậy còn Taesan? Dongmin ấy?" Park Sungho đột nhiên hỏi, "Lý do cậu ấy rời đi là gì?"
"Cái này tôi chịu, nhưng tôi cảm thấy ít nhiều gì cũng có liên quan đến Jaehyun."
Đúng lúc này, điện thoại của Park Sungho rung lên, là tin nhắn từ Han Dongmin gửi đến.
"Hyung, em đi đây."
"..."
Cảm xúc thay đổi xoành xoạch, xoay một phát liền đảo lộn luôn.
Park Sungho chán nản vùi mặt vào lòng bàn tay, thầm nghĩ năm nay đúng là kỳ diệu. Nói là đồng đội thì chẳng giống đồng đội, quan hệ rối tung rối mù, từng cặp từng cặp một, gọi là đối tượng nghe còn giống hơn là đồng đội. Tóm lại, những chuyện xảy ra từ trước đến giờ, người chơi Đường trên như y chưa từng hiểu nổi một chuyện nào hết.
Toàn bộ BND biến thành một mớ hỗn độn rồi a a a a a a a.
Khi phát hiện ra Myung Jaehyun, người mà y đã tìm cả buổi không thấy đâu, không nằm trong phòng mình mà lại nằm trong căn phòng gần như trống trơn của Han Dongmin, Park Sungho chẳng còn ngạc nhiên nữa.
Han Dongmin chắc chắn đã gặp Myung Jaehyun rồi. Nếu không, mong chờ gì ở một người đang ốm sốt đến mức chẳng còn chút sức lực nào, uống thuốc cũng cần người ép có khả năng tự mình đi tìm miếng dán hạ sốt rồi tự mình dán lên trán chứ, chẳng khác nào đang đào băng từ trong đống lửa hết.
Park Sungho đi đến bên cửa sổ, hé rèm ra, tuyết bên ngoài đã phủ trắng mặt đất, chút ánh sáng lạnh lẽo lẻn vào trong phòng. Y ngồi xếp bằng trong căn phòng của người đồng đội cũ mình hiếm khi đặt chân tới, tay chống cằm, lặng lẽ nhìn đội trưởng nhà mình.
Cặp bài trùng Đường giữa – Đi rừng nổi tiếng của liên minh, tâm điểm bàn tán sôi nổi trên các trang mạng gần đây, mỗi khi họ xuất hiện trước công chúng, đều gắn bó với nhau như hình với bóng.
Thời điểm Park Sungho gia nhập đội, KOZ đã đổi tên thành BND, chính Myung Jaehyun là người đã đón y. Chỉ khác ở chỗ hôm ấy Han Dongmin không có mặt ở phòng huấn luyện. Khi Park Sungho đến nhà ăn, y thấy có bóng người đang cặm cụi loay hoay trong bếp. Sau đó, Myung Jaehyun nhào đến ôm chầm lấy người ta, đu trên lưng bám dính lấy đối phương.
Myung Jaehyun nói với người nọ, đây là Sungho hyung, đường trên mới của tụi mình. Rồi quay về phía y, cười tít mắt. "Hyung, đây là Dongmin."
Han Dongmin quay lại, mắt họ chạm nhau, nhìn nhau chào hỏi. Park Sungho nhìn đối phương vỗ nhẹ vào eo đội trưởng nhỏ, vẻ mặt ghét bỏ. "Anh, mau xuống đi, đã đòi ăn cái này thì ăn nhanh lên!"
Trước mắt là một cái bánh sandwich vừa mới được chế biến xong, Myung Jaehyun vui vẻ reo lên. "Oa, quả nhiên Dongmin rất là yêu anh." Còn Han Dongmin thì thờ ơ đáp lại, ừ ừ yêu lắm, nên anh ăn mau đi.
Rồi Han Dongmin bước đến chỗ y, khẽ cười "Thật ngại quá, đội trưởng của chúng ta là người như thế đó. Không phải em có định kiến gì với ENFP đâu, nhưng ảnh thật sự là một con cún đó."
Ở phía sau, Myung Jaehyun một miệng toàn thức ăn, phản bác. "Hổng phải cún! Anh là sói cơ!"
Bây giờ ngẫm lại, quả nhiên giữa thân thuộc và xa lạ, vẫn tồn tại một loại khoảng cách kỳ diệu.
Park Sungho chưa bao giờ nghĩ mình là người chậm hiểu. Nhưng sau hai mươi phút đồng hồ nghiền ngẫm hồi tưởng những chuyện đã xảy ra, y đành thất vọng thừa nhận. Hóa ra mình chậm tiêu thật.
Lại nhớ đến những gì xảy ra vài ngày trước—
Ban đầu, y lên tầng chỉ để tìm chuột máy tính dự phòng, nhưng tìm cả buổi trời vẫn không thấy đồ đâu. Ngay lúc ấy, ngoài hành lang "rầm" một tiếng cực to làm y giật bắn mình.
Park Sungho vội vàng lao ra ngoài, chỉ kịp thấy Myung Jaehyun đang đứng dựa vào tường, và bóng vạt áo đồng phục quen thuộc biến mất ngay khúc rẽ phía trước.
"Chuyện gì thế này?" Y vươn tay đỡ lấy đối phương, nhìn theo hướng bóng lưng vừa khuất mất. "Là ai vừa đi vậy?"
Myung Jaehyun túm lấy cánh tay y, trên trán lấm tấm mồ hôi, khi anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt không chút biểu cảm, nhưng khóe môi lại bầm tím một mảng lớn.
"Jaehyun!" Vết thương trông khá nghiêm trọng, khiến Park Sungho tái mét mặt mày. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Y lo lắng, bàn tay không dám chạm vào mảng bầm.
Y hỏi đi hỏi lại mãi, nhưng Myung Jaehyun chỉ hướng mắt về nơi bóng lưng khuất sau hành lang. Phải mất một lúc lâu, anh mới hoàn hồn, nở một nụ cười trấn an. Nhưng có lẽ vì động vào chỗ đau, mà nụ cười méo mó trông còn khó coi hơn cả khóc.
"Ừ, đi rồi."
Cậu trả lời câu hỏi đầu tiên.
"Không sao đâu, em đến phòng y tế một lát."
Rồi mới đáp lại câu hỏi thứ hai.
Giọng Myung Jaehyun nhẹ tênh, tựa một lời van nài.
"Sungho hyung, giữ bí mật giúp em, được không?"
Từ sau ngày hôm đó, Park Sungho không còn thấy bóng dáng của Han Dongmin xuất hiện ở gaming house thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com