Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

8.

BND lại lần nữa đổi chủ.

Một công ty logistic lâu đời trong nước — gần như là công ty tiên phong nắm bắt cơ hội và đi đầu xu thế — bất ngờ âm thầm mua lại toàn bộ BND.


Nói "âm thầm" là bởi, tên đội không thay đổi, tài khoản chính thức không có tin tức gì. Chỉ là, một ngày nọ, có cư dân mạng đột nhiên nổi hứng tra cứu, phát hiện ra chủ sở hữu của BND đã thay đổi.

Người đó nhanh chóng đăng tin tức này lên diễn đàn, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Nhưng mà, người đứng đầu Zhishui Logistics rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Không phải nghi ngờ gì về tiềm lực tài chính của công ty, chỉ là chuyện này xảy ra quá đột ngột, lại còn ngay trước thềm giải mùa xuân, giống như tiếng sấm đầu mùa, khiến cả giới esports được một phen chấn động.


Mặc kệ dư luận bên ngoài như thế nào, thì những buổi huấn luyện của BND vẫn diễn ra rất sôi nổi.

Bác sĩ Woo... Không, hiện tại hẳn nên gọi là Chủ tịch Woo. Tất nhiên, bản thân ngài rất ghét danh xưng này, lầm bầm kêu ca: "Gọi anh là được rồi, gọi ông chủ nghe cứ như ông già vậy."

Tóm lại, việc đầu tiên ông chủ Woo làm sau khi trở thành chủ tịch chính là củng cố đội ngũ huấn luyện, thay máu toàn bộ ban quản lý, tất cả những người đó giờ ngài nhìn không thuận mắt đều bị đuổi việc. Còn đối với BND, vốn dĩ cái tên này không phải của chủ cũ nên chẳng cần thay đổi làm gì.

"Khụ... Hồi cấp hai, người ta gọi anh là Zico," Chủ tịch Woo hắng giọng, nhìn đám gà con dưới trướng mình, tự nhiên thấy hơi xấu hổ. "...Mấy cậu cứ gọi Zico hyung là được."

Myung Jaehyun là người đầu tiên hưởng ứng, vỗ tay rất nhiệt liệt. Nhóc Xạ thủ cũng bắt chước anh trai mình, theo sau vỗ tay bôm bốp.


Lee Sanghyeok từ từ nhích về phía bộ ba Mid Top JG, vẻ mặt đăm chiêu. "Bảo sao nhìn Bác sĩ cứ thấy quen mắt, hình như anh ấy từng tham gia tiệc rượu ở nhà tớ."

JG vẻ mặt khiếp sợ, trên mặt hiện rõ mấy chữ. Gì? Anh cũng là thiếu gia hả?

Park Sungho ngoài mặt nhìn bình tĩnh đến vậy, nhưng đâu ai biết trong lòng y đang điên cuồng chửi thề.

Tôi quen rồi. Quen với việc anh em đồng đội của mình thi thoảng lại nổ cho mình một quả bom chấn động... Đây chính là năng lực sinh tồn đỉnh cao của một top lane đó.


"Zico hyung."

Trong không khí tràn ngập tiếng cười đùa (?) vui vẻ, quản lý Daeki từ sau màn hình lớn thò đầu ra, biểu cảm có hơi kỳ lạ.

"...EWF muốn hẹn đấu tập với đội mình."

Còn chưa dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Myung Jaehyun, rất nhanh lại lảng mắt sang chỗ khác như không có chuyện gì.

"Nhìn em làm gì? Tất nhiên là đánh rồi." Myung Jaehyun ngạc nhiên, "Vừa hay đội ta chưa tìm được đối thủ mạnh để thử nghiệm đội hình mới. Đây chẳng phải buồn ngủ gặp chiếu manh hay sao?"

(Buồn ngủ gặp chiếu manh: Câu này ý nói may mắn đến đúng lúc, khi chúng ta đang cần một điều gì đó thì nó xuất hiện kịp thời.)

"..."

Quả không hổ danh tuyển thủ thần kinh thép có tiếng của liên minh.


Mọi người dáo dác nhìn nhau, chủ tịch Woo phì cười một tiếng.

Hắn thản nhiên hất cằm, kết thúc vấn đề một cách gọn ghẽ: "Daeki, nghe thấy đội trưởng của chúng ta nói gì chưa? Đồng ý với họ đi."

Lee Sanghyeok sờ sờ mũi, xoay người gửi tin nhắn cho Kim Donghyun. "Bên đấy điên rồi hả? Chưa gì đã vội vàng hẹn đấu tập? Anh tưởng chúng ta phải đợi thêm một thời gian nữa?"

Kim Donghyun lập tức gửi sang một emoji khóc lóc.

"Taesan điên rồi anh ơi, em không cản nó lại được."

...

Mong đợi gì ở việc một Xạ thủ có thể ngăn cản JG phát điên muốn nhào thẳng vào gây chiến với đối thủ chứ? Lee Sanghyeok bất lực ghê gớm, nhưng vẫn gửi một cái emoji xoa đầu an ủi người nọ.

"Đấu tập xong thì đến tiệm bánh cùng anh nhé."

"Được thôi, nhưng nếu anh định kéo em thì kéo ít thôi nhaㅜㅜ"

"Không được đâu ^^"

"...Làm ơn đi mà~"

"Nghiêm cấm làm nũng!"

(Một vài tướng SP trong LoL có khả năng kéo/câu để khống chế tướng địch cho AD ra đòn. Lúc còn là đồng đội, Lee Sanghyeok hay dùng chiêu này kéo đối thủ lại cho Kim Donghyun đánh, Donghyun sợ Sanghyeok cũng dùng chiêu này lên người mình nên mới bảo anh kéo em ít thôi =))))

Lee Sanghyeok bật cười, ngẩng đầu lên đúng lúc ông chủ Woo phất tay.

"Được rồi! Lăn đi huấn luyện hết đi! Đánh thắng EWF anh dẫn các cậu đi ăn thịt nướng!"

"Vâng!"

"Zico hyung đỉnh nhất!"

"Tuyệt đỉnh luôn!"

...Một chiến đội mới, khởi đầu không tồi chút nào.


09.

Cuối cùng, dù không giành chiến thắng trong trận đấu tập, nhưng thịt nướng thì vẫn được ăn.

Này tính là gì chứ, ông chủ Woo hào phóng lắm.


Trước khi ra cửa, Park Sungho ép Myung Jaehyun uống một bát súp, liên tục dặn anh không được đụng vào đồ ăn sống hay bất cứ món ăn lạnh nào. Sau đó trịnh trọng giao nhiệm vụ này cho Kim Woonhak mặt mũi nghiêm túc ngay bên cạnh. "Canh chừng anh Jaehyun của em cho tốt nghe chưa!"

Kim Woonhak thiếu mỗi tư thế đứng nghiêm chào kiểu quân đội: "Đã rõ, thưa ngài!"

Myung Jaehyun biết hành động trước đó của mình đã dọa đồng đội sợ hãi một phen nên rất nghe lời, không hề phản kháng.


Trong lúc ăn thịt nướng, mọi người vẫn tiếp tục thảo luận về trận đấu. Dù lần này thua một cách thảm hại, thi đấu với một đội mạnh, lộ ra không ít vấn đề. Trong khi Myung Jaehyun đang chuyên tâm ăn thịt, Kim Woonhak ngồi bên cạnh nghiêm túc tự kiểm điểm sai sót của mình, còn liệt kê ra một, hai, ba, bốn rất cẩn thận. Lời nói của cậu nhóc rất súc tích và đi thẳng vào trọng tâm. Lee Sanghyeok vừa nghe vừa gật gù, thi thoảng bổ sung vài câu, tổ hợp đường dưới nghiệm ra được rất nhiều điều.

Một trận đấu năm người, với ba tuyển thủ kỳ cựu và hai tân binh, đương nhiên không thể phối hợp ăn ý với nhau nhanh như đội năm chiến binh của đối thủ. Thực ra, kết quả của trận đấu này như thế nào, ai cũng đều hiểu rõ hết rồi.


Chỉ là... Myung Jaehyun nhìn JG mới đang im lặng bên cạnh mình, cảm thấy hơi lo lắng.

Dongmin thực sự quá tàn nhẫn— giành được MVP trong hai trên ba trận đấu tập, trận nào cũng đánh cho đi rừng của đội anh bầm dập tơi tả. Myung Jaehyun sợ điều đó sẽ gây nên bóng ma tâm lý trong lòng đứa nhóc tân binh này.

Người đi rừng mới, ID là River, mọi người gọi nhóc là Dongha. Myung Jaehyun chậm rãi ăn vài miếng, thấy đối phương vẫn còn ủ rũ không vui, anh vỗ vai đứa nhỏ, bảo cậu ấy ra ngoài với mình.

(Bản gốc là Xiaoha/Tiểu Hà (sông))


Họ dừng lại ở đầu con hẻm cách quán thịt nướng vài mét, Myung Jaehyun nhìn bộ dạng buồn bã của đứa nhóc, không hiểu sao lại nhớ đến lần đầu tiên Han Dongmin thua cuộc, lúc ấy cậu cũng cúi gằm mặt xuống, không cho ai thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.

Han Dongmin chỉ gọi anh là Meongmeongie sau khi họ thua trận, bình thường toàn gọi "Jaehyun hyung" hoặc "Jaehyun" cộc lốc. Vì thế, mỗi khi cậu nói "Meongmeongie, em xin lỗi" bằng giọng mũi đặc sệt, Myung Jaehyun sẽ mềm lòng, đến mức nếu hái mặt trăng xuống có thể làm cho Han Dongmin mỉm cười, anh cũng sẵn sàng leo lên trời hái nó cho cậu.

"Dongha à," Myung Jaehyun vô thức hạ giọng. "Không sao đâu, chỉ là trận đấu tập thôi."

Dongha ủ rũ đáp lời. "Đội trưởng, chỉ là em không cam lòng."

"...Không cam lòng là tốt. Nhớ kỹ cảm giác ngày hôm nay, sau này em sẽ tiến bộ. Dù sao cũng đã đến đây rồi, trước tiên phải ăn cho thật no đã, nếu không bụng dạ sẽ không thoải mái. Khi nào về, chúng ta sẽ phân tích kỹ lại, xem em sai sót ở đâu, còn Dongminie đã làm tốt ở chỗ nào."

"Đội trưởng," Người đi rừng ngẩng đầu lên, hơi do dự, như muốn nói rồi lại thôi. "Anh ấy đã như vậy rồi, anh sẽ không... không..."

"Anh ấy" ở đây ám chỉ ai, không cần nói cũng biết.

"Trách em ấy? Hận em ấy?" Myung Jaehyun tiếp lời.

JG lại cúi gằm mặt. "Cũng không hẳn, anh vẫn gọi anh ấy là Dongminie. Cảm giác hai người không giống mọi người nói lắm, tuyệt giao gì gì đó..."

"Có lẽ cậu ấy đơn phương cho rằng bọn anh đã chia tay rồi." Myung Jaehyun càng nghĩ càng thấy có lý, hơi buồn cười. "Dongmin ấy mà, vốn đã như vậy rồi."

"Anh biết Dongmin được... ừm, bốn năm? Đứa nhóc ấy, hồi đó không mạnh đến vậy đâu, nhưng bướng bỉnh thì có thừa luôn."


Khi Han Dongmin bước ra khỏi cửa hàng băng đĩa, cậu không ngờ lại có thể gặp Myung Jaehyun ở đây.

Cầm chiếc đĩa than trên tay. Chủ cửa hàng gọi điện và báo rằng chiếc đĩa than cậu vẫn luôn tìm kiếm cuối cùng cũng đã có hàng, Han Dongmin liền vội vã chạy đến sau khi xem lại trận đấu tập cùng EWF. Không ngờ vừa ra khỏi cửa, đôi mắt liền chú ý đến hai bóng người đứng bên dưới ánh đèn đường.

Myung Jaehyun gầy đi rồi, đứng đối diện với cậu, trên môi vẽ ra một nụ cười dịu dàng. Han Dongmin chưa từng thấy người còn lại bao giờ, khả năng rất cao đó là... JG mới của đội họ.

Cậu đứng đó, lặng lẽ nhìn hai thân ảnh ở phía xa, cảm xúc rối bời.

Myung Jaehyun vẫn luôn như vậy mà. Han Dongmin không biết mình đang tự thuyết phục bản thân điều gì, cố chấp cho rằng vì là đội trưởng, nên anh đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Giống như mặt trời và mặt trăng, chia đều ánh sáng cho từng người một, chẳng thuộc về riêng mình ai.

Cười với đồng đội của mình chẳng phải là điều hết sức bình thường à?

Vậy, mình đang ghen tị sao?

Ghen tị cái gì? Ghen tị vì người đối diện sẽ được gọi là "đi rừng của Myung Jaehyun" ư? Hay là... ghen tị vì nụ cười đó? Nụ cười mà người khác ngày nào cũng có thể nhìn, còn mình thì đã một tháng rồi không được thấy?

Han Dongmin, mày điên rồi à?


Vỏ đĩa than bị cậu vò đến nhăn nhúm, may mắn nó là bìa cứng, vẫn có thể vuốt thẳng lại được.

Han Dongmin cụp mắt, xoay người rời đi.

...Thứ vĩnh viễn không thể phục hồi được, là một thứ khác cơ.


10.

"Anh ơi? Meongmeongie?"

Trước buổi tiệc mừng MSI, trong khách sạn, Myung Jaehyun mệt mỏi không chịu nổi, chỉ muốn chợp mắt một lát. Anh dặn Han Dongmin "một tiếng nữa lên gọi anh dậy nhé." Thế là Han Dongmin lấy thẻ dự phòng, lên sớm hơn một chút, cho người trên phòng có thêm chút thời gian ngủ nướng.

Cậu cẩn thận mở cửa, không muốn làm Myung Jaehyun tỉnh giấc. Lịch trình dày đặc, áp lực dồn nén làm anh đã quá mệt mỏi rồi. Giành được chức vô địch, căng thẳng toàn thân mới tan biến, nhưng mệt mỏi tích tụ từ lâu ập đến, khiến anh suốt ngày than thở xương cốt cũng ê ẩm vô cùng.

Han Dongmin đi vào phòng, trên giường không có ai, nhưng lại có một chú cún con nằm tựa bên mép giường say ngủ.

"...Chưa kịp lên giường đã lăn ra ngủ rồi?"

Chắc mệt lắm rồi.


Han Dongmin nhẹ nhàng bước tới, lần này, cậu thật sự rất giống một con mèo, bước đi không một tiếng động, ngồi xuống thảm sàn, khẽ vỗ nhẹ Myung Jaehyun.

Myung Jaehyun giật mình, run rẩy "A" một tiếng, ngơ ngác hỏi, "Dong... Dongmin?"

Giọng nói vừa nhẹ vừa mềm, đôi mắt khép hờ đen láy, long lanh. Lúc đầu, Myung Jaehyun có chút hoảng hốt, nhưng khi nhận ra người đến là Han Dongmin, anh lập tức yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp.


Trên mạng có một câu nói như thế này: "Hình như càng ngày càng hiểu được thế nào gọi là đời người chỉ sống vì vài khoảnh khắc."

Khoảnh khắc những mảnh pháo giấy đầy màu sắc rơi xuống trong concert.

Khoảnh khắc pháo hoa nổ tung trên bầu trời ở Disneyland.

Khoảnh khắc ôm chầm lấy người bạn đã lâu không gặp.

Khoảnh khắc lần đầu ngửi thấy hương quế hoa thơm ngát vào mùa thu.

Khoảnh khắc hạ quyết tâm rời đi.

Như phân cảnh cuối cùng của một tập phim truyền hình, tựa như đoạn kết của một chương tiểu thuyết, gợi mở cho những tình tiết tiếp theo sắp xảy ra.

Một cảm giác mãnh liệt rộ lên ngay khoảnh khắc ấy.

Rằng cuộc đời ta sắp bước sang một trang mới.

Và đó là khoảnh khắc mà ta sẽ mãi luôn hoài niệm, luôn luôn nhớ về.


Còn đối với Han Dongmin, những khoảnh khắc đó là–

Khoảnh khắc que kem dưa hấu dính bên khóe môi khi hè về.

Khoảnh khắc ngắm nhìn bầu trời đầy sao khi ngồi bên quán nướng vỉa hè.

Khoảnh khắc nhận được chiếc dây chuyền nhân ngày sinh nhật.

Khoảnh khắc cùng nhau đón đợt tuyết đầu mùa.

Khoảnh khắc chia ly và chào đón những người bạn mới

Khoảnh khắc cơn mưa pháo giấy màu vàng rơi xuống.

Khoảnh khắc đôi ngón tay vô tình chạm nhau khi cùng nâng cúp vô địch.

Và cả khoảnh khắc vừa rồi, khi Myung Jaehyun nhìn thấy cậu, vì tin tưởng mà lòng trở nên nhẹ nhõm.

Mỗi khoảnh khắc liên quan đến Myung Jaehyun đều đáng để hoài niệm.


Không có cách nào để diễn tả lúc ấy bản thân đã nghĩ gì, Han Dongmin trong lòng rất xúc động, buột miệng nói: "Chúng mình hẹn hò đi."

Myung Jaehyun chớp mắt, chậm rãi đáp. "Được."

Rồi anh tựa đầu vào cánh tay đặt bên mép giường của Han Dongmin, thầm thì. "Dongmin à, mười phút nữa xuống nhé."


Vậy là... anh đồng ý rồi hả? Hình như mọi chuyện dễ dàng quá sẽ khiến người ta cảm thấy hoài nghi.

Tim cậu đập thình thịch. Ngay cả khi tham gia trận chung kết, trái tim cậu chưa bao giờ đập dữ dội như vậy. Cậu cảm thấy như có thứ gì đó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình, nhưng rồi chỉ im lặng ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Myung Jaehyun.

Mải nhìn như thế, cậu nhớ rằng trước đây khuôn mặt của Myung Jaehyun thuộc dạng bầu bĩnh, nhưng thời gian trôi qua, giờ đây chúng đã bị thay thế bởi đường xương hàm rõ nét.

Thời gian làm mọi thứ thay đổi, lấy đi rất nhiều thứ, nhưng họ vẫn là họ, như vậy là đủ rồi.


Tưởng như đã lâu lắm rồi, nhưng lại chẳng lâu đến thế. Đủ để Han Dongmin lướt qua những kỷ niệm xưa cũ trong đầu. Myung Jaehyun đã tỉnh, nhổm người ngồi dậy, nói. "Mình xuống thôi em."

Myung Jaehyun, xảo quyệt thật đấy. Ngay cả trong khoảnh khắc này mà vẫn tỏ ra chẳng có gì như vậy.

Han Dongmin im lặng, chỉ nhìn anh chằm chằm "ừm" một tiếng. Nhưng khi Myung Jaehyun chuẩn bị đứng dậy, Han Dongmin đã tóm lấy anh kéo lại, nghiêng người hôn lên khóe miệng đối phương một cái rồi rời đi, không chớp mắt quan sát phản ứng của anh.

"A..."

Myung Jaehyun sững sờ, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, sau đó bất đắc dĩ nói. "Dongminie, sợ anh không giữ lời nên đóng dấu trước hả?"

Han Dongmin ngừng lại một chốc, lại lần nữa hôn lên môi anh.

"Ừm."

Câu trả lời đầy tự tin vậy đó.


Họ ở bên nhau, như một lẽ tự nhiên, ngay cả cuộc sống thường ngày cũng chẳng có gì thay đổi.

Ngoại trừ việc Han Dongmin có thể thực hiện một số "đặc quyền" của bạn trai, thì cậu vẫn như trước đây, lôi một chú cún con buồn ngủ từ trong phòng huấn luyện hay phòng họp ra, tắm rửa sạch sẽ, sau đó nhét nó vào trong chăn.

...Nhưng chăn của ai thì còn phải xem lại.


Lúc cần đùa thì vẫn đùa giỡn, lúc nghịch ngợm thì nên nghịch ngợm, rồi lại tiếp tục luyện tập, phân tích trận đấu, chuẩn bị cho giải mùa hè và CKTG sắp tới.

Vì có cùng chung một giấc mơ, cho nên lại càng không thể lơ là.


Nhưng đôi khi... cố gắng là điều duy nhất có thể làm, thì nó lại trở thành thứ vô dụng nhất.

BND thuận buồm xuôi gió suốt giải mùa hè. Cho đến khi bước vào vòng loại trực tiếp, meta thay đổi, mọi thứ đảo lộn, khiến cả đội không ai kịp trở tay. Hệ thống nhánh thắng — thua xuất hiện, tình thế này lại càng bất lợi cho họ.

BND dẫn đầu vòng bảng, bị EWF xếp hạng ba đánh rớt xuống nhánh thua, rồi lại bị đánh bại bởi một đội khác, thế là đành tiếc nuối dừng chân tại vị trí thứ tư. Nhưng may thay, điểm số ở giải đấu mùa xuân vẫn đủ để giúp họ tiến vào vòng loại khu vực, khó khăn giành được suất hạt giống số ba cho CKTG với tỉ số 3-2 sít sao.


Về sau Han Dongmin nhận ra, chẳng trách những bộ phim thanh xuân luôn kết thúc ở phân cảnh giành được chiến thắng, giống như truyện cổ tích sẽ chẳng bao giờ tả về cuộc sống của công chúa và hoàng tử sau khi kết hôn.

Meta CKTG thay đổi, BND từ trước đến giờ chưa từng suy yếu đến mức này. Tướng tủ của cả đội bị giảm sức mạnh nặng nề, dù tủ tướng của mỗi người đủ dùng, nhưng khâu cấm chọn (Ban Pick) vẫn gặp rất nhiều khó khăn, chiến thuật và lối chơi cũng bị hạn chế không ít.

Đã cố gắng hết sức mình, nhưng không phải ai cũng được số phận lựa chọn.

Khoảng thời gian ấy, Myung Jaehyun gầy đi trông thấy. Cả đội rơi vào trạng thái căng thẳng, nhưng anh vẫn cố gắng vực họ dậy, trở thành chỗ dựa tinh thần của cả đội. Nhưng thật ra, anh lo lắng đến mức mất ngủ cả đêm. Han Dongmin chứng kiến tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối, ngoài việc cố gắng luyện tập nhiều hơn và dành nhiều thời gian ở bên cạnh anh, thì không thể làm được gì khác.

Nỗ lực đến như vậy vẫn không thể đảo ngược tình thế. Một năm huy hoàng của BND giành được chức vô địch ở cả giải mùa xuân và MSI –lại bất ngờ dừng chân ở vòng tứ kết của CKTG.


Thực ra tinh thần của mọi người sau thất bại đó không suy sụp đến mức không thể đứng dậy nổi — bởi nguyên nhân thất bại không phải do mâu thuẫn nội bộ, xung đột không có, cãi vã cũng không. Thi đấu lúc nào cũng có người thắng kẻ thua, giống như cuộc sống luôn phải có lúc thăng lúc trầm.

Nhưng Han Dongmin chẳng thể nào ngờ, rằng thất bại tại CKTG lại là ngòi nổ khiến cậu và Myung Jaehyun "đường ai nấy đi".


Rõ ràng ban đầu, cậu chỉ không thể chấp nhận việc Myung Jaehyun cắt giảm thời gian luyện tập chỉ để chụp ảnh quảng cáo và nhận những hợp đồng kỳ lạ. Sau khi bị loại khỏi CKTG, họ có hẳn ba tháng "nghỉ ngơi", đồng đội đều vì không cam lòng mà lao vào luyện tập chỉ sau vài ngày nghỉ, nhưng đội trưởng thì sao?

Hôm nay vắng mặt ở trận đấu tập (có tuyển thủ dự bị đánh thay), ngày mai chẳng xuất hiện khi cả đội nghiên cứu meta mới và xem lại trận đấu ở CKTG.

Han Dongmin rất thất vọng, cậu cảm thấy Myung Jaehyun hình như đã... thay đổi.

Cũng giống như tình yêu, sự bất mãn cũng sẽ tích tụ từng chút một. Đến khi đã dồn nén quá lâu, không còn cách nào kiềm chế cơn giận bộc phát, thì nắm đấm của Han Dongmin tiến về phía Myung Jaehyun đã không thể thu về được nữa rồi.


Tiếng nhạc nhỏ dần, chiếc đĩa than chạy đến hồi kết thúc.

Giọng hát ngọt ngào như kẹo bông vang lên.

I'll never love you again
Anh sẽ chẳng bao giờ đem lòng yêu em nữa.

Nghe có vẻ dứt khoát, nhưng đến cuối cùng vẫn là một lời chúc phúc.

Hãy hạnh phúc nhé, hãy vui vẻ lên, xin đừng u buồn, cũng đừng nản lòng.


Chiếc đĩa than này, là phiên bản kỷ niệm năm thứ năm của album có bài hát "So let's go see the stars" mà họ nghe được ở quán thịt nướng. Han Dongmin đã tìm nó một thời gian dài, đợi rất lâu mới có thể mua được một cái.

Cậu vẫn nhớ, suốt khoảng thời gian diễn ra CKTG, Myung Jaehyun không tài nào ngủ được, nên cậu đã ôm anh vào lòng, khẽ huýt sáo giai điệu này để ru anh ngủ. Đợi đến lúc anh ngủ say, cậu mới rời đi, về phòng mình nghỉ ngơi.

Rõ ràng là tiếng huýt sáo, chẳng có ca từ, đầu óc mơ màng không còn tỉnh táo, thế mà Myung Jaehyun vẫn thầm thì, "Bài hát này sao mà buồn quá..."

Bẩm sinh đã có năng lực đồng cảm, vậy nên anh rất giỏi ở khoản yêu thương người khác.


My darling you.


Tiếng nhạc đột ngột dừng lại, Han Dongmin mở to mắt, đôi mắt trống rỗng hoà vào bóng tối, khô khốc đến mức nước mắt muốn trào ra.

Một lát sau, cậu cuộn mình lại, giống hệt hành động Myung Jaehyun từng làm, vùi đầu vào sâu trong chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com