6.
13.
Đến ngày khai mạc, trận đấu mở màn đầy căng thẳng cuối cùng cũng bắt đầu.
Quả nhiên Liên minh sẽ không bỏ lỡ độ nóng của dư luận, những phân cảnh hai người vốn không có trong quá trình quay chụp, giờ đây lại xuất hiện trên video tuyên truyền giải đấu. Trong video có một khoảnh khắc Myung Jaehyun và Han Dongmin đối mặt với nhau– những cảnh như vậy không chỉ xuất hiện một lần.
Vua không gặp vua.
(Trong cờ tướng, có một luật bất thành văn là quân tướng của cả hai bên không thể đứng đối diện nhau trên cùng một đường thẳng.
Sau đó, một số người lại dùng nó để mô tả về hai nhân vật vĩ đại chưa từng gặp nhau, nhưng trong suy nghĩ của người thứ ba (người đọc), họ hy vọng rằng hai người này có sự liên quan đến nhau.
Cuối cùng, trong cộng đồng đu couple, "Vua không gặp Vua" lại được dùng để chỉ những cặp đôi oan gia ngõ hẹp, vừa yêu vừa hận, đối đầu gay cấn nhưng đồng thời cũng vô cùng mạnh mẽ và ngang tài ngang sức.- trích từ Baidu)
Thậm chí ở trên mạng còn truyền tay nhau một đoạn phim: dưới bầu trời rực sắc đỏ, sử dụng kỹ thuật phơi sáng kép, góc nghiêng của người này hòa vào nửa khuôn mặt đang từ từ mở mắt của người kia.
Nhạc nền đẩy bầu không khí lên cao trào. Park Sungho đứng sau cánh gà, xoa hai cánh tay nổi đầy da gà, ghé sát tai Lee Sanghyeok thầm thì. "Vãi thật, hai đứa này làm sao mà diễn ra được một màn tình yêu ngang trái đau khổ vậy? Liên minh giỏi tạo drama ghê, anh đây nổi da gà đầy người này."
Lee Sanghyeok liếc nhìn hắn, thầm nghĩ. Cái thời nguyên đội còn đầy đủ, tôi đu hăng hái thì chả ai ngó ngàng tới. Giờ nghỉ ship đu cặp khác rồi thì mấy người lại phát cuồng vì hai đứa đấy. "Chó mèo khác tần số" à? Thế là cậu chàng vỗ vai Đường trên, vẻ mặt thương cảm, nói "đu cái gì cũng được, nhưng đu couple đã chìm chẳng khác nào nhai thuốc độc đâu". Nói xong, cậu bỏ lại Park Sungho đang đứng hoang mang ở đó, thong dong đi đến phòng chờ của đội tuyển.
...Nếu không, anh sẽ phát hiện ngày xưa mình bị mù mới không nhìn ra hai đứa JG và MID đang yêu nhau thật.
Trận BO3, tuy để thua ván đầu tiên, nhưng BND đã giành lại chiến thắng ở ván thứ hai, thậm chí còn có một ván đấu ngang tài ngang sức với EWF. Dù cuối cùng vẫn thua cuộc với tỉ số 1:2, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để chứng minh cho khán giả thấy được "BND vẫn có khả năng đối đầu với những đội tuyển mạnh của Liên minh", đồng thời cũng trấn an tinh thần của người hâm mộ.
Kết thúc trận đấu, đội thắng sẽ đến bắt tay chào hỏi đội thua.
Kim Donghyun bước ra trước, ôm lấy Lee Sanghyeok, sau đó lần lượt bắt tay với những người khác. Đến lượt Myung Jaehyun, cậu chàng tinh nghịch nháy mắt, sang Park Sungho, bị ông anh này đánh một phát liền bật cười ngốc nghếch.
Han Dongmin thì nghiêm túc hơn, cậu vẫn còn nhớ ánh mắt bình thản của Lee Sanghyeok ngày hôm đó. Không ngờ, người anh này lại chủ động vỗ vai khen cậu làm tốt lắm. Han Dongmin có chút ngạc nhiên. Nhưng cảm xúc ấy đã biến mất không chút dấu vết khi đứng đối diện với cậu là Myung Jaehyun. Hai người cúi đầu chào đối phương, nắm đấm thậm chí còn chẳng có cơ hội chạm vào nhau, họ lướt qua nhau, như một cơn gió thoảng, chuyển sang người tiếp theo.
Cũng như cậu, Myung Jaehyun cúi đầu, không một chút biểu cảm, ánh mắt không hướng về Han Dongmin một lần nào.
Sau đêm ấy, việc cả hai người không có một chút tương tác như ngầm xác nhận cho "sự tan rã của cặp bài trùng".
Mà nguyên nhân họ tan rã, đã trở thành một trong những bí ẩn mãi chưa có lời giải được quan tâm nhất trong lịch sử giải đấu.
Lịch thi đấu năm nay có phần căng thẳng hơn so với những năm trước. Vì lịch trình MSI, thời gian diễn ra các trận đấu được sắp xếp khá sát nhau, nên mỗi ngày đều rất bận rộn, muốn nghĩ đến những chuyện khác cũng khó.
EWF thuận buồm xuôi gió vượt qua cả giải đấu, Han Dongmin ở phiên bản này cứ như một vị thần, chiếm đóng vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng MVP của mùa giải.
Còn BND sau một thời gian dài khổ luyện càng ngày càng thành thạo trong việc đi đường và giao tranh tổng, thậm chí ở giai đoạn cuối mùa giải lại lần nữa đụng độ với EWF, kéo dài trận đấu đến tận ván thứ ba. Cuối cùng, pha "cướp trụ" của Myung Jaehyun đã mang về chiến thắng sít sao 2:1 cho BND. Ngay sau trận đấu, bình luận viên đã nói hắn có thể dự đoán được các đội sẽ đi đến vòng chung kết của Giải đấu mùa xuân, chắc chắn sẽ lại là BND và EWF.
(Cướp trụ, nói đúng hơn là Backdoor (Cửa sau): Tấn công nhà chính của địch trong khi hầu hết thành viên đội đối thủ đang tập trung ở nơi khác không về kịp, hoặc chưa kịp hồi sinh.)
BND đang trưởng thành quá nhanh, đến nỗi các đội tuyển top đầu bây giờ không dám chắc chắn 100% chuyện mình sẽ dành chiến thắng nếu đối đầu với đội này.
Vòng loại play-offs, sau khi phiên bản mới được cập nhật, đường trên và hỗ trợ bắt đầu xuất hiện nhiều lối chơi mới mẻ, những vị tướng độc lạ có thể chơi ở hai đường này xuất hiện ngày càng nhiều. Đối với TOP và SP của BND, đây thật sự là phước lành trời cho, khiến đối thủ phải dành nhiều lượt cấm tướng hơn cho hai vị trí này. Lợi thế ban - pick khiến bất kỳ đội tuyển nào gặp trúng BND cũng phải đau đầu. Vậy là họ cứ thế một đường tiến về phía trước, gặp thần giết thần, gặp phật diệt phật, một mạch vào đến chung kết. Sau cuộc chiến kéo dài năm ván ở trận chung kết nhánh thắng, đội đã đánh bại EWF với tỉ số 3 - 2.
Đúng như lời của bình luận viên, EWF rơi xuống nhánh thua, nhanh chóng dành chiến thắng 3 - 0 áp đảo và quay trở lại trận chung kết.
Đến thời điểm hiện tại, chức vô địch mùa xuân năm nay sẽ được quyết định giữa một trong hai đội tuyển "định mệnh" này đã là điều không cần bàn cãi thêm.
14.
Trận chung kết được tổ chức ở Gwangju.
Quê nhà của Han Dongmin.
Do cần quay thêm một số cảnh làm tư liệu cho video tuyên truyền, các đội đều đến sớm hơn vài ngày. Đã rất lâu rồi cậu không trở lại đây, trong lòng dâng lên cảm giác như đã trải qua mấy mươi kiếp người.
Lần gần nhất trở về quê nhà là kỳ nghỉ giữa mùa giải trước, cậu về quê còn dẫn theo cả Myung Jaehyun. Họ cùng đi đến công viên hồi nhỏ Han Dongmin hay đến chơi. Myung Jaehyun vui vẻ chạy nhảy ở đằng trước, còn cậu đút tay vào túi, chầm chậm theo bước ở phía sau. Thi thoảng Myung Jaehyun chạy xa quá, nếu ngoảnh lại nhìn thấy Han Dongmin vẫn còn đứng ở đó, thì sẽ chạy ngược về bên cạnh cậu.
Chẳng khác gì một con cún con.
Hai người mua bánh cá ở cổng công viên, bên cạnh là một hàng bán bánh gạo cay. Rõ cả hai đứa sức ăn chẳng bao nhiêu, suy nghĩ nửa ngày vẫn quyết định mua thêm một phần bánh gạo vì thèm, tìm một cái xích đu, anh ngồi cậu đứng, em một miếng anh một miếng, cuối cùng vẫn ăn hết sạch.
Lịch thi đấu căng thẳng, ký ức về những chuyện xưa dần phai nhạt, Han Dongmin thở dài, đột nhiên có hơi thèm bánh gạo cay. Lúc đi ra khỏi phòng, cậu hỏi Kim Donghyun có muốn ăn không, đối phương từ chối, nói mình vừa cùng hội của Sanghyeok hyung ăn rồi.
Trong một khoảnh khắc, Han Dongmin không biết nên có cảm xúc gì. Cậu tự nhủ, có lẽ là do mình đang ghen tị, ghen tị vì Kim Donghyun dù đã rời khỏi đội thì vẫn rất thân thiết với BND. Quan hệ giữa cậu và Sungho hyung lẫn Sanghyeok hyung vẫn rất tốt, chỉ là... vì Myung Jaehyun, giờ đây họ không thể nào ngồi cùng nhau nữa rồi.
...Giống như chỉ có một mình cậu là người rời đi trong tình trạng thảm hại nhất mà thôi.
Hơn ba tháng trôi qua kể từ lúc cậu rời đội, ngoài hai lần chạm mặt trên sân đấu, số lần họ tình cờ gặp nhau chẳng có bao nhiêu. Cậu biết Kim Donghyun đôi khi lại cùng hội Lee Sanghyeok gặp nhau ở bên ngoài, cũng thường hay nghe Myung Jaehyun và nhóc Xạ thủ của đội họ cũng đi chung. Không biết lúc Kim Donghyun gặp nhóc Xạ thủ kia đã nghĩ gì nhỉ? Cậu ta có ghen tị với nhóc đó không?
Nếu lịch thi đấu của họ trùng ngày, các anh ở BND nhìn thấy cậu vẫn sẽ chào hỏi, nhưng có phần kiềm chế hơn, hiển nhiên là đang để ý đến cảm xúc của Myung Jaehyun— Han Dongmin lại nhớ đến đêm hôm ấy, cậu đẩy Myung Jaehyun vào tường, giáng cho anh một đấm. Lưng và mặt đều bị tác động mạnh, âm thanh nặng nề vang lên, còn cả một tiếng rên khẽ bị nén xuống, hoặc có thể là do cậu nghe nhầm. Han Dongmin chỉ nhớ, có một thoáng Myung Jaehyun nhăn mặt vì đau, nụ cười mà cậu ghét cay ghét đắng anh cũng không thể giữ nổi nữa. Cậu xoay người rời đi, nghe Sungho hyung ở phía sau la tên của Myung Jaehyun, hỏi có chuyện gì vậy.
Có lẽ Park Sungho biết chuyện xảy ra giữa hai người... Nhìn phản ứng của Lee Sanghyeok hôm quay chụp, có lẽ anh ta cũng đã nhận ra rồi.
Ra khỏi sảnh khách sạn, Han Dongmin chậm rãi bước đi, suy nghĩ rối như tơ vò.
Khi cậu rời đi trong kỳ chuyển nhượng, khắp nơi đều là bài báo "cặp đôi đường giữa và rừng của BND tan rã", nhiều tuyển thủ có quan hệ tốt đều tìm đến trêu chọc cậu "Thời buổi này mà vẫn còn mấy tin đồn lố bịch này hả? Ai chẳng biết hai người dính nhau như sam, truyền thông bây giờ bịa chuyện cũng chẳng biết đường tìm hiểu gì hết. Hơi ảo quá rồi đó!" Nhưng ngay khi nhìn thấy vẻ mặt u ám của cậu thì tái mét, biểu cảm không thể tin nổi. "Đù... thật đấy à? Chẳng phải nói chỉ rời đội chứ không ly hôn à???"
Cậu nghĩ... Tại sao ai cũng nói họ lúc nào cũng bất hoà, tại sao ai cũng nghĩ hai người họ ghét nhau đến tận xương tủy.
Nghĩ đến những lần vô tình chạm mặt trong những trận đấu trước, Myung Jaehyun lúc nào cũng cúi đầu, bước chân vội vã. Đường nét xương sống lộ rõ trên làn da sau gáy, dấu hiệu của việc sụt cân quá nhanh. Nếu có chạm mắt, thì cũng là đối phương tránh đi trước, nếu có chạm tay thì cũng chỉ là một cái chạm cho có, đến nhiệt độ cơ thể cũng chẳng cảm nhận được, rồi cứ thế lướt qua nhau.
Lạ thật... rõ ràng thân nhiệt của Myung Jaehyun luôn cao lắm mà.
Vừa nghĩ đến, ngẩng đầu lên đã thấy người ấy xuất hiện ở hàng bánh gạo cay.
Cuối xuân đầu hạ, ban đêm còn có gió lạnh. Người trước cửa tiệm mặc một chiếc áo hoodie màu xám, lặng lẽ đứng đó, trông như một giấc mộng.
Han Dongmin dừng bước, điều chỉnh nhịp thở của mình.
Trên cành cây ven đường, những nụ bông nhỏ đua nhau nở hoa, cánh hoa mỏng màu hồng lẫn trắng nhẹ lay trong gió, xoay tròn rồi rơi xuống. Cậu nhìn thấy người nọ ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực, là ánh mắt quen thuộc mỗi khi phát hiện ra điều gì đó mới mẻ. Khóe miệng khẽ cong lên, vẽ nên một nụ cười khẽ.
Khoảnh khắc đó, cậu thật sự rất muốn bước đến- kết cục chẳng qua có hai khả năng: một là thật sự gặp được người ấy, hai là phá tan giấc mộng này và chẳng nhận được gì cả. Hiện tại vốn đã tồi tệ rồi, nên Han Dongmin không còn sợ hãi điều gì nữa. Nhưng rồi người thứ hai xuất hiện, khiến cậu dừng bước.
"Hyung! Chờ có lâu không?"
À, thì ra đây chẳng phải là mơ. Ít nhất nếu là giấc mơ của cậu, sẽ chẳng có người thứ hai nào ở đây cả. Han Dongmin vậy mà vẫn lý trí đến mức phân tích tình huống thật rõ ràng, cậu đứng từ xa quan sát, nhìn thấy một bóng người lao ra khỏi hàng bánh gạo, mang theo giọng nói vui vẻ, nhẹ nhàng ôm lấy người kia.
Dáng người cao hơn Myung Jaehyun một chút, hai tay cầm hai hộp bánh gạo cay nhào tới ôm anh trông có hơi buồn cười. Rõ ràng đã kìm lực lại, nhưng cằm vẫn rơi vào hõm cổ đối phương, dụi dụi làm nũng. "Cảm ơn anh đã cùng đi ăn bánh gạo cay với em~"
Là em út hiện tại của BND, cái người lúc nào cũng bám lấy Myung Jaehyun.
Cậu thấy Myung Jaehyun nghiêng đầu nói gì đó, đứa nhỏ kia nghe xong liền vui vẻ chuyển sang khoác tay anh, hai người cùng nhau quay về, đi qua đúng chỗ Han Dongmin vừa đứng, trở về khách sạn nơi bọn họ đang ở.
Ngay lúc nhóc Xạ thủ khoác tay Myung Jaehyun, Han Dongmin đã nghiêng người nép vào sau gốc cây ngô đồng lớn ven đường. Cái cây này thân to, cành lá xum xuê, vừa đủ để che kín toàn bộ thân hình của cậu.
Bọn họ cứ thế bước đi, nhóc Xạ thủ cứ như chú chim nhỏ, tíu tít không ngừng, "Anh, chúng mình sẽ vô địch chứ? Em thấy phấn khích quá!"
Âm thanh vừa gần lại vừa xa, lời đáp của Myung Jaehyun ngắt quãng, là giọng điệu dịu dàng dỗ dành mà Han Dongmin thân thuộc nhất.
"Đương nhiên là sẽ vô địch rồi, đến lúc đó Woonhak của chúng ta sẽ là AD trẻ nhất từng giành được chức vô địch trong lịch sử giải đấu đấy."
"Chúng ta nhất định sẽ thắng, đây là chức vô địch đầu tiên của anh với Dongminie mà."
Lời nói quen thuộc chồng lên nhau, vang vọng bên tai, như chia ra làm hai luồng trái phải cùng lúc khoan vào trong đầu, Han Dongmin ngửa cổ, nặng nề thở dài một hơi, cảm thấy tai mình bắt đầu ù đi.
Cậu nghĩ, rốt cuộc là chỗ nào đang đau vậy? Phiền muốn chết, tại sao lại đau đến thế này?
Ngày hôm sau, đối diện với ống kính đen ngòm, sắc mặt Han Dongmin nhợt nhạt như một hồn ma. Khi được hỏi muốn gửi lời "tuyên chiến" gì đến đồng đội cũ, cậu nhếch mép, ý đồ trào phúng rõ ràng. "À, ban đầu tôi chẳng định nói gì cả, nhưng tiếc thật, tôi đổi ý rồi."
"Jaehyun hyung."
Hệt như một kẻ điên đang giả vờ bình tĩnh, đột nhiên không một lời báo trước, buột miệng gọi tên người đó trong lần xuất hiện chính thức sau tin đồn "rạn nứt".
"Tôi sẽ cho anh thấy rằng, chiếc cúp vô địch này, chỉ tôi mới có thể giúp anh giành được nó."
—-------
Ánh mắt coăn cún khi nhìn lên cành cây
cre: imxmuggle
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com