Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1: Tình đầu lần thứ hai

1.

Myung Jaehyun đang ngủ say như chết thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, còn chưa kịp ngó qua xem người gọi là ai đã nhấn nút đưa thẳng lên tai nghe máy.

"Hyung, xảy ra chuyện lớn rồi."

Giọng điệu ở đầu dây bên kia nghe có chút kỳ lạ, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. "Anh nghe em nói xong thì đừng hoảng nhé."

Myung Jaehyun cố gắng thò đầu ra khỏi chăn, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng, anh mở mắt, nhìn màn hình xem tên người gọi, rồi lại áp điện thoại vào tai, ngơ ngác "Hả?" một tiếng.

Anh nghe thấy Kim Donghyun dùng tông giọng nghiêm túc nói "Hyung, hình như não của Han Dongmin có vấn đề rồi."

Myung Jaehyun hoảng hốt tỉnh cả ngủ.

"Hả???"

02.

"Dongmin à! Dongmin!"

Nghe được tin dữ, Myung Jaehyun liền vội vàng thay quần áo, bắt xe phi thẳng đến gaming house của EWF, vừa bước chân vào cửa đã kêu gào thảm thiết, nhưng chưa kịp đi được mấy bước đã bị một vòng tay vững chắc đột kích ôm vào lòng.

Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói bất lực. "Anh ơi, đừng la nữa. Em chưa chết mà."

Myung Jaehyun vốn đang khóc lóc thảm thiết trong lòng người kia, sửng sốt khựng lại giữa chừng. Vẫn là câu nói quen thuộc, thế thì vẫn bình thường mà?

Anh hoang mang ngẩng đầu lên, ngó qua khuôn mặt mình đã ngắm không biết bao nhiêu lần, ôm một bụng đầy khó hiểu quay sang nhìn Kim Donghyun đang đứng bên cạnh. "Em nói Dongmin như này là đang có vấn đề ấy hả? Có nhầm không thế?"

"...Haha," người báo án cười nhạt. "Hyung, anh thử hỏi cậu ta xem em là ai?"

"Hả?"

Myung Jaehyun bám vào cánh tay đang ôm lấy mình, lấy lực đứng thẳng lên, chỉ vào Kim Donghyun. "Em ấy là ai?"

Han Dongmin im lặng.

Anh chỉ vào chính mình. "Thế anh là ai?"

Biểu cảm trên mặt Han Dongmin thay đổi, chậm rãi cất lời. "Anh à, em thật sự..."

Myung Jaehyun cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng. "Em nhận ra anh... mà lại không biết em ấy?"

"...Em chưa gặp cậu ta bao giờ."

"Sao có thể? Bọn mình đã chung đội với nhau lâu như vậy rồi, từ năm đó thăng hạng lên—" Đột nhiên nghĩ đến vài chuyện, Myung Jaehyun trợn mắt. "Khoan đã, Dongmin à, em năm nay... bao nhiêu tuổi?"

Han Dongmin lưỡng lự một chút, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Myung Jaehyun, vẫn thành thật trả lời. "...Mười tám."

"ẦM"

Một quả bom hình nấm vừa nổ tung trong đầu của Myung Jaehyun.

Kim Donghyun, người từ đầu tới cuối vẫn nhoẻn miệng cười, từ tốn đâm thêm một nhát. "Bình thường mà anh... Chỉ là, sáng sớm vừa tỉnh dậy, liền mặt nặng mặt nhẹ hỏi đây là đâu, rồi bảo không biết em là ai, nói mình muốn gặp đội trưởng Myung Jaehyun của KOZ thôi ấy mà."

"Jaehyun hyung, anh nói Han Dongmin như này không phải đầu óc có vấn đề thì còn gọi là cái gì nữa?"

03.

Lại một kỳ nghỉ giữa mùa giải khác đã đến.

Gaming house của EWF lúc này ngoài chuyên gia phân tích thì chỉ còn lại Hỗ trợ, Đường dưới và Đi rừng. À, vừa có thêm một đội trưởng của BND nữa.

Nhóc SP đang livestream, vừa nghe thấy tiếng hét quen thuộc cậu ta đã nhanh chóng tắt mic, để lại một màn hình đầy dấu chấm hỏi chạy ngang qua, đọc được mấy câu bình luận tò mò của người xem "Có ai vừa mới tới hả?", cậu chàng chột dạ tắt luôn cả camera, nói rằng thiết bị bỗng dưng có vấn đề nên hôm nay chỉ bật màn hình game thôi— một đợt chấm hỏi lại lấp đầy màn hình. SP chọn mắt điếc tai ngơ, chuyển tab mở CS:GO lên chơi, thực tế thì đang rướn mình hết cỡ, chỉ hận tai không thể mọc dài thêm tám trăm mét nữa để hóng chuyện của ba người kia.

Mà ba cái người đó— ngồi trong phòng khách, một bên là Myung Jaehyun cùng Han Dongmin, ngồi đối diện có mặt Kim Donghyun, bầu không khí hơi... vi diệu.

Ảo thật sự, quá sức ảo.

Han Dongmin tự xưng "mười tám tuổi" làm Myung Jaehyun cảm thấy rất mới mẻ, không nhịn được liên tục véo má rồi ôm lấy cậu xoa nựng, hài lòng nhìn đứa nhóc kia mặt mũi rõ thái độ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im chịu đựng. Mãi đến khi Kim Donghyun ho một tiếng, anh mới miễn cưỡng buông đôi bàn tay đang nhéo má đối phương ra.

Cảm tạ thượng đế, Han Dongmin mười tám tuổi mà có thể ngoan đến cỡ đó, Myung Jaehyun nước mắt giàn giụa nghĩ thầm.

Kim Donghyun lại ho khan thêm tiếng nữa Myung Jaehyun mới chịu ngồi ngay ngắn lại, cậu nhún vai. "Anh cũng thấy rồi đó, mọi chuyện thành ra như vậy rồi. Anh là người giám hộ của cậu ta, dù gì cũng đã đến đây một chuyến, hay nhân kỳ nghỉ này xách người về BND đi?"

"Được thì được, nhưng mà..."

Myung Jaehyun định nói gì đó thì bị Han Dongmin giơ tay ngắt lời.

"BND? Đó là đâu? Mình không quay về KOZ hả anh?"

Ôi má ơi, lúc giơ tay lên trông đáng yêu quá.

Kim Donghyun xem hai cái người này làm trò nhưng không nói gì, Myung Jaehyun gãi đầu, không biết phải giải thích từ đâu, chỉ đành ậm ừ. "Cũng không khác nhau là mấy đâu."

Han Dongmin trầm mặc, không nói gì nữa.

"...Vậy anh đưa Dongmin đi thu dọn ít đồ."

Myung Jaehyun kéo người đi, quen đường quen lối cứ như đang ở nhà của mình, Kim Donghyun phẩy tay, ra hiệu anh cứ tự nhiên.

Han Dongmin ở EWF cũng có phòng riêng, Myung Jaehyun đã từng đến đây vài lần, cho nên rất nhanh đã tìm tới phòng cậu, đẩy cửa bước vào.

Động tác nhanh nhẹn rút từ góc dưới cùng của tủ ra một cái vali, xếp quần áo bỏ vào đó, trông rất gọn gàng. Han Dongmin nhìn động tác của anh, nghĩ thầm, chẳng lẽ mấy năm nay anh đã xếp hành lý cho mình rất nhiều lần nên mới thành thạo vậy sao?

"Hả? Không đâu, phần lớn toàn là Dongmin chăm sóc anh thôi."

Nghe Myung Jaehyun nói vậy, cậu mới nhận ra mình đã vô thức đem suy nghĩ thốt ra thành lời. Cái người đang bận rộn xếp hành lý quay lại nhìn Han Dongmin, đáp rất nghiêm túc. 

"...Trước đây luôn là em làm cho anh thôi, bây giờ anh cũng tự mình làm được rồi. Xem đi, anh làm tốt mà, ha?"

Han Dongmin không nói tốt hay không, cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ có âm thanh quần áo sột soạt. Một lúc lâu sau, Myung Jaehyun mới nghe thấy cậu lên tiếng.

"Anh nói "trước đây", vậy hiện giờ chúng ta không còn ở cùng nhau nữa à?"

Người nọ luôn rất nhạy bén trong một số phương diện. "...Anh học được mấy thứ này, là vì em không còn ở cạnh anh nữa?"

"..." Myung Jaehyun dừng lại.

"Căn phòng này có hơi lạ lẫm, nhưng chắc chắn là em sống ở đây. Bố cục thì đúng kiểu em thích, ở góc phòng còn có một cái đầu đĩa than. Cái mũ kia hẳn là phiên bản giới hạn mà anh mua cho em hồi năm ngoái... à khi em mười bảy tuổi. Con gấu đen ở đầu giường, em nhớ anh cũng có một con màu nâu, là phần thưởng tụi mình nhận được khi chơi bắn súng..."

Ánh mắt Han Dongmin chầm chậm đảo hết một vòng quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại trên người đang đứng giữa phòng, điềm tĩnh hỏi.

"Mặc dù hụt hẫng vì chúng ta phải chia xa, nhưng em vẫn muốn hỏi anh một câu."

"...Anh ơi, em đã làm gì khiến anh buồn hả?"

"Em làm cho anh thất vọng rồi sao?"

04.

Như đã nói trước đây, Han Dongmin ở một số phương diện luôn cực kỳ nhạy bén.

Vậy nên cậu rất nhanh chấp nhận chuyện mình đột nhiên xuất hiện ở thời điểm năm năm sau: ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Myung Jaehyun vội vã chạy đến, cậu đã nhận ra người này không phải là Myung Jaehyun mà mình quen thuộc.

À không, thật ra là sớm hơn một chút. Từ lúc mơ mơ màng màng tỉnh dậy đánh răng rửa mặt và bị mái tóc hơi xoăn trong gương dọa cho giật mình. Cậu câm nín, "Cái kiểu tóc gì đây trời?", lúc đó mới nhận ra có chỗ nào đó sai sai.

Cái đầu xoăn xù màu hạt dẻ của Myung Jaehyun xuất hiện thì càng lúc càng sai hơn.

Han Dongmin mười tám tuổi mở mắt ra, đột ngột biến thành Han Dongmin hai mươi ba tuổi, rất kỳ diệu, nhưng là sự thật.


Sau khi nghe cậu hỏi "Em đã làm gì khiến anh buồn sao?", Myung Jaehyun trở nên trầm mặc.

Sự im lặng kéo dài đến tận khi họ đứng trước cửa gaming house của BND. Han Dongmin thản nhiên muốn đẩy cửa bước vào, vì trong mắt cậu, đây mới là gaming house KOZ mà Han Dongmin quen thuộc, nhưng bị Myung Jaehyun kéo lại.

"Cái kia..."

Cậu dừng chân, xoay người lại, liền bị người nọ ôm vào lòng.

"Không có chuyện gì đâu, thật đó... Dongmin chưa bao giờ làm gì khiến anh thất vọng hết."

Myung Jaehyun ôm Han Dongmin, trán tựa vào vai cậu.

"Ôi Dongmin của chúng ta, sao em lại..."

Thanh âm nhẹ nhàng, câu tiếp theo Han Dongmin nghe không rõ, chỉ cảm thấy đối phương ôm mình ngày một chặt hơn.

Ngoại trừ lần nắm tay ở quán thịt nướng ngày hôm ấy, Han Dongmin mười tám tuổi chưa bao giờ trải qua sự tiếp xúc thân thể nào không có ý đùa giỡn giống như thế này. Có chút dịu dàng, lại có hơi ám muội, đối với một đứa nhóc ngây thơ vẫn đang trong giai đoạn yêu thầm như cậu, thì như này có hơi quá mức rồi, thậm chí bàn tay còn chẳng biết nên đặt ở đâu, cứ đứng ngây ngốc tại chỗ, vành tai dần đỏ lên.

"Tôi đã nói là nhìn thấy đứa nào giống Myung Jaehyun đang xách Taesan về đây mà, vừa thấy đây... Ối trời ơi hai đứa tụi bây!"

Woo Jiho mở cửa ra, hô lên một tiếng đầy ngạc nhiên khiến hai người giật mình, vội vàng tách nhau ra, sau đó làm bộ bình thản không có chuyện gì, người ngó lên trời kẻ nhìn xuống đất.

"Hôm nay lại bày trò gì đây?" Chủ tịch Woo đã tốn cả đống tiền để đè "vụ lớn" sau CKTG xuống, nên giờ ông cứ gặp Han Dongmin là lại thấy ngứa mắt. "Sân khấu CKTG không đủ nên cậu chạy tới gaming house của BND diễn một màn tình cảm mặn nồng hả Han Taesan? Tôi nói hai cậu trước sau gì cũng giữ hình tượng đi, trong đội vẫn còn trẻ vị thành niên đấy."

(CKTG là vụ "Tôi sẽ cho anh thấy, chỉ có tôi mới có thể giúp anh giành được cúp vô địch" =))))))

Câu cuối cùng là cố ý nói cho Myung Jaehyun cúi đầu chột dạ nghe thấy, Han Dongmin đứng ra trước chắn cho anh. Tuy không hiểu cái vị hung dữ này đang nói gì, nhưng cậu vẫn theo bản năng mách bảo phải bảo vệ anh.


Park Sungho không hiểu sao tự dưng chủ tịch đóng sầm cửa trước mặt mình, cuối cùng cũng đẩy cửa bước ra. Vừa mở cửa đã nghe thấy nửa câu sau, nhất thời không nói nên lời. "Chủ tịch à, trước hết, Woonhak đã trưởng thành rồi, thứ hai là, cậu ấy còn đang ngủ trên lầu."

"Hơn nữa, em còn lớn hơn hai đứa nó, có chuyện gì của tụi nó mà em chưa thấy đâu. Động tác đóng cửa của anh là thật lòng hả?"

Sau khi càm ràm, anh quay sang chào hỏi hai người. "Jaehyun, Dongmin, hai đứa về rồi. Bọn anh định ra ngoài mua tí đồ, buổi tối ăn lẩu— nếu Dongmin không vội thì tối ăn cùng luôn nhé?"

"..."

Là người quen. Nhưng Han Dongmin mười tám tuổi không biết đó là ai, nên chỉ có thể quay đầu sang phía Myung Jaehyun, đợi anh trả lời.

Myung Jaehyun cười gượng hai tiếng, nhanh chóng túm chặt lấy cánh tay đứa nhóc đứng bên cạnh. "Zico hyung, Sungho hyung, hai anh cứ bận việc đi nhé, tụi em lên phòng cất đồ đã." Không đợi đối phương kịp đáp đã xách hành lý dẫn theo Han Dongmin bỏ chạy lên tầng.

Đùa chứ... Hai cái người đấy khôn như cáo. Nhóc Dongmin bây giờ không đối phó được đâu.

05.

"Nói tóm lại là,"

Ánh mắt của Han Dongmin dừng lại ở hai bàn tay đang nắm chặt, cậu đi ngang qua hành lang và phòng huấn luyện quen thuộc, nghe Myung Jaehyun nói rằng KOZ đã đổi tên thành BND rồi.

"...Bây giờ em là chủ lực của EWF. Cái người cười cười lúc sáng là Xạ thủ cũ của đội mình. Không lâu sau khi tụi mình bắt đầu đánh giải hạng nhất, em ấy cùng đường trên và hỗ trợ gia nhập đội. Đường trên là cái anh ban nãy xuất hiện lúc sau đó. Hỗ trợ về nhà rồi, chắc mấy ngày ở đây em không gặp cậu ấy đâu. Còn người mở cửa gặp tụi mình, anh ấy là ông chủ hiện tại của BND, Zico hyung."

Myung Jaehyun vừa đi vừa phổ cập thông tin đồng đội cho cậu. Han Dongmin nhận lấy vali của mình, cùng anh đi lên cầu thang.

"Sau này em cùng AD gia nhập EWF, mối quan hệ của hai đứa xem như cũng khá khăng khít, cho nên lúc em bảo em không quen biết người ta, nhóc đó mới nổi giận, nhưng thật ra Donghyun không phải là người dễ giận đâu... Ấy anh lại dông dài rồi, nói ngắn gọn thì trước hết Dongmin cứ ở lại đây vài hôm đi, cố làm sao không để mọi người phát hiện ra sự khác thường của em, rồi xem tình hình thế nào."

"Nói không chừng, ngủ một giấc có khi sẽ bình thường trở lại?"

Myung Jaehyun cứ thể lẩm bẩm, Han Dongmin muốn nhắc là đến phòng anh rồi, ai ngờ Myung Jaehyun trực tiếp bỏ qua luôn.

"Anh ơi, anh đi..." quá rồi.

"Anh về rồi hả?"

Đột nhiên có một giọng nói vang lên át mất tiếng của cậu, Myung Jaehyun quay đầu lại, Han Dongmin cũng nhìn theo— một đứa nhóc cao gần bằng cậu, đầu tóc bù xù như cái tổ quạ, lững thững bước ra từ phòng của Myung Jaehyun, vừa ngáp vừa dụi mắt.

"Woonhak à." Myung Jaehyun nhìn đứa nhóc đó cười tít cả mắt. "Ngủ có ngon không?"

Một hồi chuông báo động vang lên trong đầu Han Dongmin.

Giống như từ đâu mọc ra một đứa em trai, trông rất ngoan ngoãn, hoàn toàn khác biệt với Han Dongmin, là kiểu em trai Myung Jaehyun vẫn luôn muốn có. Lại còn bước ra từ phòng của anh, nói cái gì mà "nhờ anh em mới ngủ ngon vậy đó".

Phựt.

Han Dongmin cảm thấy như sợi dây lý trí trong đầu mình đứt luôn rồi.

06.

Sự thù địch đột ngột ập tới, nhưng cậu vẫn bình tĩnh nhìn Myung Jaehyun cùng đứa nhóc kia cười đùa trò chuyện. Han Dongmin cho rằng mình kiềm chế được như vậy là nhờ vào sự trưởng thành về mặt tâm lý của bản thân năm hai mươi ba tuổi.

...Mặc dù cậu đang tò mò muốn chết về đứa nhóc không biết từ đâu mọc ra, sao từ nãy tới giờ Myung Jaehyun còn chưa nhắc tới.

"Hyung," Nhóc ta thì thầm với Myung Jaehyun. "Sao tự nhiên ảnh..."

Đang hỏi sao tôi lại ở đây à? Han Dongmin trong lòng cười lạnh một tiếng, tôi không được phép ở đây à? Bộ tôi là món hàng cấm không được phép mang vào gaming house chắc? Lúc anh ở đây còn chưa biết chú mày đang nghịch đất ở xứ sở nào đâu ha.

Không biết đứa nhỏ đó nói gì mà Myung Jaehyun lại bật cười, anh vươn tay xoa đầu cậu nhóc, bảo. "Woonhak xuống ăn gì đi, đừng ăn nhiều nhé, Sungho hyung bảo tối nay ăn lẩu đó."

Cái này cũng phải nhắc ấy hả? Không phải cái anh đường trên ban nãy bảo cậu ta lớn rồi à? Han Dongmin vẫn tiếp tục một màn mặt lạnh mà tâm dậy sóng, chờ đứa nhóc kia rón rén chạy xuống lầu mới giả bộ như không có việc gì hỏi. "Anh ơi, ai vậy?"

Myung Jaehyun mím môi cố nhịn cười. "...Vào phòng đi rồi anh kể cho."

Nói sao nhỉ, Han Dongmin mười tám tuổi vẫn như thế, tự cho là mình che giấu tốt lắm, nhưng cái gì cũng thể hiện hết trên mặt. Ngay cả thần kinh thép như Kim Woonhak cũng bị ánh mắt chết chóc của cậu dọa cho rợn tóc gáy, nhỏ giọng cầu cứu đội trưởng. "Anh ơi sao ảnh cứ trừng mắt nhìn em vậy..."

"Không phải hai anh làm lành rồi hả... Mới hôm bữa ảnh còn đối xử với em tốt lắm mà, sao tự nhiên hôm nay cứ giống như lúc hai anh xảy ra chiến tranh lạnh vậy. Má ơi hồi đó ảnh cứ nhìn em chằm chằm thế này, làm em sợ chết khiếp."

Đây chính là năng lực chống gank đỉnh cao của AD thuộc hàng top sao.

Myung Jaehyun không nhịn được cười. "Không sao đâu Woonhak à, xuống ăn cơm đi em."

Cười xong lại thấy hơi bất đắc dĩ— sao trở thành một đứa nhóc mười tám tuổi rồi mà vẫn còn để ý cậu út dữ vậy? Ngẫm lại không biết trước đây ở sau lưng anh ghen tuông lồng lộn cỡ nào rồi nữa.

Khi Han Dongmin ngượng ngùng tiến lại gần hỏi anh người nọ là ai, Myung Jaehyun cảm thấy mình có khi sẽ tàn đời vì cậu đáng yêu chết đi được— ây da, có nên ôn lại mấy màn ghen tuông của Han Dongmin không ta? Nếu là Han Dongmin mười tám tuổi da mặt mỏng dễ ngượng ngùng, nghe xong chắc đỏ mặt bỏ trốn luôn quá— nghĩ đến thôi cũng muốn tan chảy rồi.

Nhưng cậu của hai mươi ba tuổi đã thay đổi rồi, trở nên "mình đồng da sắt", còn hùng hồn hỏi lại "Sao thế? Em thấy anh cũng thích mà?", mặt dày cực kỳ.

Nhưng hình như Han Dongmin hiểu lầm chuyện gì rồi thì phải?

Anh bảo về phòng thôi, Han Dongmin lại đi tới trước cửa phòng Kim Woonhak, nghi hoặc quay đầu lại, giống như đang hỏi sao anh còn không vào đi? Trong mắt Han Dongmin mười tám tuổi, đó đúng là phòng ngủ của Myung Jaehyun– nhưng bây giờ không còn là phòng của anh nữa. Sau khi Han Dongmin rời đội, anh chuyển đến phòng của cậu ở. Còn căn phòng cũ rộng hơn nên sau này nó thành phòng ngủ của Kim Woonhak.

Cho nên, hiểu lầm là điều đương nhiên.

Làm sao bây giờ, Dongmin như thế này, dễ thương chết mất.

07.

Han Dongmin che mặt trốn tránh một hồi lâu.

Myung Jaehyun đi tới đi lui, treo mấy bộ quần áo của cậu vào tủ, áy náy nói. "Thật ra định nói với em từ sớm, nhưng mà bị Sungho bọn họ chặn cửa làm ầm ĩ một hồi nên anh quên mất.

"Trước tiên anh đừng nói gì hết..." Han Dongmin gần như vùi đầu giữa hai đầu gối, rầu rĩ nói. "Xin anh đó."

"Được thôi."

...Đừng tưởng cậu không nghe thấy tiếng Myung Jaehyun đang nhin cười đấy nhé.

Đúng lúc đó chuông điện thoại reo, Myung Jaehyun ra ngoài ban công nghe máy. Han Dongmin lén ngẩng đầu lên, xoa xoa khuôn mặt nóng bừng của mình, thở gấp.

Xấu hổ chết mất.

Ai mà dám tưởng tượng chuyện Myung Jaehyun bây giờ đang sống trong căn phòng cũ của mình chứ? Ngay cả áp phích ban nhạc cậu yêu thích anh cũng không gỡ xuống, dựa theo những gì Myung Jaehyun nói thì cậu đã rời đội ít nhiều cũng hơn một năm rồi, vậy mà căn phòng này góc nào cũng vẫn còn lưu lại vết tích như thể cậu đang sống ở đây vậy.

—Mấy câu này mà để Myung Jaehyun nghe được xem, kiểu gì cũng sẽ cười. "Dongmin à, có khả năng đấy, mấy món đồ ngày trước em không mang đi, giờ em vẫn đang dùng mà? Vết tích gì chứ, đều là đồ mấy hôm trước em đến đây ngủ để lại đấy thôi?"

Nhưng Han Dongmin hiện tại không biết mình và Myung Jaehyun đang ở trong một mối quan hệ thân mật như vậy.

Cậu lấy điện thoại tìm kiếm EWF, rồi lại tìm kiếm BND, xem qua một lượt, đang tính tắt trang web đi thì dòng tiêu đề ở phía cuối liền đập vào tầm mắt.

[Toàn cảnh mâu thuẫn giữa bộ đôi JG-MID của BND...]

Han Dongmin sững sờ.

"Donghyun đó hả? Ừa anh vừa mới về tới, quên chưa báo cho em."

"Ngủ một dậy chắc sẽ ổn? Anh cũng không biết nữa."

Myung Jaehyun đang trả lời điện thoại ở ban công. Đầu dây bên kia, Kim Donghyun hỏi vài câu rồi nói. "Anh, anh có tin vào chuyện cổ tích không?"

"Sao lại hỏi thế?"

Người nọ mỉm cười vui vẻ. "Một nụ hôn tình yêu đích thực thì sao?"

"...Han Dongmin mười tám tuổi xuất hiện trong hình hài của Han Dongmin hai mươi ba tuổi, nghe cứ như truyện cổ tích ấy." Kim Donghyun dụ dỗ. "Hay anh thử đi Jaehyun hyung? Trong những câu chuyện cổ tích tình yêu lãng mạn, không có gì mà một nụ hôn không giải quyết được hết."

Myung Jaehyun suýt nữa thì nghiêm túc cân nhắc thật, nhưng rồi lại do dự. "...Không được."

"Tại sao?"

"Anh không thể nói thế với Han Dongmin mười tám tuổi được." Myung Jaehyun lấm lét như kẻ trộm, quay đầu lại nhìn thoáng qua người ngồi trong phòng đang cầm điện thoại xem gì đó. Anh thấp giọng, phiền não nói. "Giai đoạn này, lúc em ấy còn ở đây tụi anh chưa xảy ra chuyện gì hết, đến sau MSI mới xác lập quan hệ. Cho nên em ấy bây giờ không biết bọn anh đã hẹn hò rồi. Để không bị nghi ngờ, anh đã phải đánh xe tới vác cả một vali đồ từ bên chỗ mấy đứa về dù ở đây chẳng thiếu cái gì đấy..."

"Donghyun à, làm vậy không được đâu TT."

"Nhưng em thấy trong khoảng thời gian này cậu ta đã thích anh rồi mà?"

"Theo như những gì anh thấy thì, hình như... có cảm giác như vậy thật."

Mặt Myung Jaehyun nóng lên. "Thật ra sau này Dongmin vẫn hay nói là em ấy thích anh trước, nhưng mà lại không chịu nói là em ấy thích anh từ bao giờ."

"Gì thế? Đang nói chuyện mà tự nhiên lại có màn lãng mạn ngọt ngào ở đây vậy nè, Meongmeong hyung~"

"...Đừng có gọi thế trước mặt Dongmin đấy."

Kim Donghyun cười đáp biết rồi, sau đó lại hỏi. "Anh, hay là anh chủ động tỏ tình trước đi?"

Suy nghĩ của đứa nhóc này lúc nào cũng khác hẳn người thường, trí tưởng tượng phong phú vươn tầm vũ trụ luôn rồi.

"Hay mình lên kế hoạch tỏ tình đi? Sau đó thì có thể hôn môi rồi mà, đúng không?"

08.

Đến lúc Myung Jaehyun quay về phòng, trong đầu toàn là đề nghị "tỏ tình lần nữa" của Kim Donghyun, không để ý đến bầu không khí khác thường ở bên trong.

Han Dongmin không còn xem điện thoại nữa, ngơ ngác nhìn con gấu nâu vắt vẻo trên đầu giường. Myung Jaehyun tiến lại gần, ngồi xổm xuống, cũng nhìn theo, thuận miệng nói. "Giống Woonhak nhỉ, anh vẫn nhớ lần đầu nói với em chuyện này, em đã hờn dỗi rất lâu."

Anh còn tưởng mình sẽ nghe thấy cậu phản bác "giống chỗ nào", kết quả Han Dongmin nhìn nó một hồi nữa rồi bảo, hơi giống.

Hả? Anh ngớ người, không biết nên đáp thế nào.

"Tối nay em ngủ ở đâu?" Han Dongmin nhìn thấy trên giường có hai cái gối đầu, hỏi. "Anh vẫn cần có gối ôm mới ngủ được hả?"

Myung Jaehyun sờ mũi, gật đầu cho có lệ.

Có cho tiền anh cũng không dám nói "có em thì ôm em, không có em thì anh ôm gối" đâu.

"Hay em ngủ cùng anh đi, trước kia cũng từng ngủ chung rồi mà. Bên kia vẫn còn một phòng trống, nhưng Woonhak không ở nữa lại bị trưng dụng làm phòng chứa đồ, lâu rồi không có ai dọn, không ở được đâu."

"Ừm."

Hình như tâm trạng của Han Dongmin không tốt lắm. Myung Jaehyun nghĩ ngợi một lát. "Em có muốn xuống dưới chơi game không?"

Trong phòng tập không có ai, hay nói đúng hơn, cả tầng một chẳng có ai cả.

Kim Woonhak nhắn tin cho Myung Jaehyun, bảo em gái đến thăm nên đang ở bên ngoài, buổi tối chắc không ăn lẩu cùng mọi người được rồi, nên Myung Jaehyun nhắn cho nhóc một câu "Đi chơi vui nhé ^^"

Đi ngang qua tủ lạnh, thuận tay lấy hai chai trà Ô long, đưa cho Han Dongmin một chai. Người nọ nhận lấy, săm soi một hồi, nói "Anh cũng chung thủy quá, đến bây giờ vẫn còn uống loại trà này."

Myung Jaehyun cười gượng hai tiếng, chẳng biết ai mới là người chung thủy ở đây nữa... Rõ ràng là em nằng nặc đòi bỏ vào kia mà.

Tài khoản trò chơi vẫn như cũ, nhưng khi nhập mật khẩu, Han Dongmin lại nhíu mày.

"Sao thế?" Myung Jaehyun ngó sang.

"...Mật khẩu sai rồi."

"Ủa? À, năm năm rồi mà, mật khẩu kiểu gì cũng phải đổi thôi."

"...Lạ ghê, em còn nghĩ mình sẽ luôn dùng mật khẩu này chứ."

"Mật khẩu ban đầu là gì?"

Han Dongmin liếc nhìn Myung Jaehyun, không hé răng nửa lời. Chờ đến khi anh hỏi lại lần nữa mới chậm chạp mở ghi chú trên máy ra, gõ một dòng ký tự.

Tj0826mS

Myung Jaehyun nhìn lần đầu tiên: Tốt lắm, chữ cái tiếng Anh, viết hoa viết thường đều có, còn có cả số, độ bảo mật cao ghê.

Myung Jaehyun lại nhìn lần nữa: Tj, mS, nhìn quen thế, hình như mình gặp qua mấy cái từ viết tắt này ở đâu rồi.

Nhưng 0826 là gì nhỉ? Sinh nhật Han Dongmin không phải là 0810 hả?

Nghĩ thế nên anh hỏi luôn.

Han Dongmin không muốn nói thẳng. "Anh à, anh không nhớ hả? Cũng phải, dù sao thì năm năm trôi qua rồi mà."

"..." Ê nha, sao nói nghe cứ như anh quên hết sạch rồi vậy, tự nhiên thấy mình quá đáng ghê.

Nhưng mà, 0826, là ngày nào đó à? Tháng tám, mùa hè năm năm trước...

Myung Jaehyun quay phắt sang nhìn người bên cạnh.

Han Dongmin biết anh đang nhìn mình, cố ý dán mắt vào màn hình không nhìn lại, nhưng sắc đỏ lại lan dần từ cổ lên trên má, đập vào mắt Myung Jaehyun, trông đặc biệt... ngây thơ.

Thật là, Dongmin của chúng ta, vẫn luôn là một chàng trai có tình yêu thuần khiết ha.

Vậy nên anh nói. "Đổi 0826 thành 0519 xem?"

Người nọ rốt cuộc cũng chịu quay đầu lại. "...Sao lại là 0519?"

"Còn chưa biết có đúng hay không mà, em nhập thử đi?"

"..."

Han Dongmin nghe lời gõ theo.

Tj0519mS

【. . . . . . đang tải. . . . . . 】

【 đăng nhập thành công 】

"Vậy là sao?"

Han Dongmin nhìn anh, đôi mắt mở to, hệt như một chú mèo tò mò. Myung Jaehyun đeo tai nghe, giả vờ nghe nhạc. Lần này anh chủ động lờ đi, không đáp lời cậu.

Thật ra tai nghe chẳng có tiếng gì cả, cho nên anh nghe thấy Han Dongmin nhỏ giọng phàn nàn. "...Quá đáng ghê, lần sau em không bỏ gói gia vị vào mì cho anh nữa đâu."

Myung Jaehyun suýt nữa thì cười thành tiếng.

09.

0826, là ngày bọn họ thăng hạng lên đánh giải hạng nhất, cái ngày cả đội cùng nhau ăn tối ở quán thịt nướng.

0519, là ngày bọn họ đạt cúp vô địch MSI, ngày hai người chính thức hẹn hò.

Myung Jaehyun luôn cảm thấy Han Dongmin ít khi nói "yêu anh", ngay cả khi họ hẹn hò rồi, thì vẫn chẳng có lấy một câu tỏ tình nào cho ra hồn.

Nhưng thực ra, cũng giống như việc anh ngẫu nhiên chọn một cái đĩa than trong số những cái Han Dongmin trân trọng nhất, lại nghe thấy giai điệu quen thuộc trôi nổi dưới bầu trời xanh thẫm trong ký ức của mình—

Hóa ra chẳng phải lời nói, ngôn ngữ tình yêu của Han Dongmin vẫn luôn được thể hiện trong những hành động thường ngày của cậu.

Nói vậy mới thấy, bọn họ vẫn chưa có một "nghi thức" chính thức nào mà đã ở bên nhau rồi...

Myung Jaehyun lén trộm bùa xanh ở trong rừng của đối thủ, nhưng đầu óc thì trôi đến tận đâu đâu rồi.

Hay là, cân nhắc đề nghị của Donghyun, tỏ tình một lần nữa nhỉ?

10.

Woo Jiho và Park Sungho đã về từ sớm. Sau khi hai người chơi game xong thì chui vào bếp giúp chuẩn bị đồ ăn để buổi tối nấu lẩu.

Han Dongmin tuân thủ quy tắc ăn nhiều nói ít, cẩn thận dính sát Myung Jaehyun, hai người kia hỏi cậu cái gì, có thể trả lời bằng hai chữ cậu sẽ không hé miệng nói từ thứ ba.

Nửa buổi tối trôi qua như thế, Han Dongmin cứ có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Nhất là cái vị chủ tịch Woo kia, mỗi lần ông ta bắt đầu mở miệng châm chọc, trong lòng cậu cứ thấy ngứa ngáy, thật sự rất muốn bật lại mấy câu.

Myung Jaehyun vẫn không cho cậu động đến một giọt rượu.

Năm cậu vừa tròn mười tám tuổi cũng thế, anh bảo bọc cậu kỹ lắm, lâu lâu mới cho cậu nhấp một chút. Đến lúc cậu ở trong cơ thể hai mươi ba tuổi, vẫn như cũ không cho cậu uống.

Nhưng cái người này thế mà lại nốc rất nhiều bia, say xỉn dựa vào người cậu. Không chỉ không chịu ngồi yên mà còn hung hăng quậy phá, "Dongmin đến đây nào, bobo, bobo đi!" Vừa nói vừa uốn éo, bị Han Dongmin mất kiên nhẫn ấn mặt lại.

Hai người đối diện phá ra cười, còn nói mấy câu gì đó Han Dongmin nghe chẳng hiểu "Myung Jaehyun à đừng có quá cố nhé, cẩn thận tối nay bị nhóc con xử đẹp", "Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà, chậc chậc chậc"...

Han Dongmin đứng dậy. Hai cánh tay của kẻ say xỉn siết chặt cổ cậu như mặt dây chuyền cỡ đại. Cậu cẩn thận vòng tay đỡ lấy eo người kia, giữ chặt anh trong lòng mình, nói "Tụi em lên phòng trước đây."

"Dongmin à," Chủ tịch Woo say khướt gọi với theo. "Trông chừng bạn trai cậu cho cẩn thận đấy, chẳng hiểu sao mỗi lần say vào là ồn ào vô cùng."

Bạn... bạn gì cơ?

Đồng tử của Han Dongmin run rẩy.

Chủ tịch Woo, người cuối cùng cũng tìm được đối tượng để than vãn, vẫn còn đang lải nhải gì đó, nhưng Han Dongmin căn bản không nghe thấy gì nữa rồi.

Bạn trai???

Dongmin mười tám tuổi đáng thương của chúng ta, lúc đầu phát hiện ra mình đã rời đội, lại còn chia tay Myung Jaehyun, tinh thần sa sút nguyên một buổi chiều, vất vả lắm mới hoàn hồn được, lại bị hai chữ "Bạn trai" của chủ tịch Woo đánh phủ đầu– cảm xúc ngày hôm nay lên xuống như mới dạo trên tàu lượn siêu tốc xuống.

Ảo vãi, thật sự có chuyện ảo như vậy xảy ra trên đời này hả?

11.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Myung Jaehyun phát hiện ra mình bị quấn như một cái kén, cách một tấm chăn có người đang ôm anh ngủ. Myung Jaehyun mơ mơ màng màng gọi một tiếng Dongmin à, rồi tiến tới cọ vào mặt đối phương một cái.

"Rầm" một tiếng cực lớn.

Han Dongmin vừa mở mắt đã thấy Myung Jaehyun dán sát vào mặt mình, theo bản năng liền lùi lại né tránh, kết quả lùi một phát rơi thẳng xuống sàn.

"..."

Hay lắm, bây giờ ai cũng tỉnh táo hết rồi.

"...Vẫn mười tám tuổi?"

"...Ừm."

Myung Jaehyun thở dài thườn thượt, vò tóc mình rối tung đến nỗi chẳng khác gì cái ổ gà, "...Anh lúc nãy, ầy, dù sao ban nãy anh không cố ý dọa em sợ, đừng để bụng nhé."

Han Dongmin nhìn anh, nhưng tâm trí lại nhớ đến cục kẹo cao su cứ bám dính lấy mình nguyên đêm hôm qua. Cậu đi đâu anh cũng lẽo đẽo bám theo sau, lúc thay đồ ngủ cũng không cho cậu đi vào trong phòng tắm, nhất quyết đứng canh cậu thay đồ, thậm chí còn đòi giúp Han Dongmin cởi áo ra, thành công hù cho cậu hoảng hồn, vội vàng cởi quần áo và mặc đồ ngủ vào, không màng đến việc bị người kia nhìn thấy bao nhiêu rồi. Khi Han Dongmin đánh răng, Myung Jaehyun nằm vắt vẻo trên lưng cậu ngủ gật, cậu đem quần áo bẩn bỏ vào giỏ đồ giặt bên ngoài ban công, Myung Jaehyun dụi dụi mắt lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi nhỏ.

Thật sự rất bám người... Nhưng mà đáng yêu quá, một Jaehyun hyung cậu chưa từng thấy bao giờ.

Han Dongmin cụp mắt, có hơi mất tự nhiên, nói rằng không sao, vốn dĩ chưa xảy ra chuyện gì, anh không cần để ý.

Sau đó, cậu đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, Myung Jaehyun ngẩn người ngồi trên giường, đợi đến khi người nọ đi ra mới ngẩng đầu lên hỏi. "Hôm nay em định làm gì?"

Han Dongmin nghĩ ngợi. "Mình ra ngoài đi dạo nhé?"

"Được."

12.

Hai người im lặng đi dạo trên phố, ai cũng có tâm sự riêng.

Ở góc phố cách gaming house một đoạn rẽ có một quán cà phê. Trong lúc đợi món, Myung Jaehyun vẫn chăm chú chơi điện thoại, thi thoảng lại cau mày, như thể đang gặp phải chuyện gì khó giải quyết lắm.

Han Dongmin nhớ lại đêm qua sau khi dỗ được con ma men kia ngủ, cậu tìm thấy tên "Kim Donghyun" trong phần mềm trò chuyện, liền nhắn tin hỏi đối phương. "Anh biết bao nhiêu chuyện về tôi và Jaehyun hyung?"

Đối phương gửi lại một mặt cười, "Cảm động thế, Dongminie vậy mà nhớ tới hỏi chuyện tôi này."

Sau đó lại nhắn, "Con người có thể bị mất trí nhớ, nhưng tin nhắn thì vẫn còn đó. Sao cậu không tự xem đi?"

Cái người này thật là, Han Dongmin nghĩ, có thể làm bạn với cái người kiểu vậy cũng không có gì là lạ.

Vì thế cậu "." một cái biểu thị đã biết, trước mắt đọc hết tin nhắn cũ của mình với Kim Donghyun một lần, sau đó chuyển sang khung trò chuyện được ghim ở trên cùng. Bởi vì phải tiêu hóa quá nhiều thông tin, đầu óc cậu trở nên hỗn loạn, đến tận khuya mới ngủ.

...Năm năm thật sự là một khoảng thời gian quá dài, cũng xảy ra quá nhiều chuyện.

Khi cậu đi lấy cà phê thì phát hiện ra khẩu vị của Myung Jaehyun đã thay đổi rồi, cái người ngày trước thề rằng suốt đời sẽ không bao giờ động vào americano đá, bây giờ khẩu vị lại biến thành người lớn, đến cái tuổi quen uống một ly americano đá để giảm sưng và tỉnh táo.

"Anh ơi," cậu giơ tay lên, "Cà phê xong rồi, mình đi nhé?"

"Taesan à."

Myung Jaehyun ngẩng đầu lên, mắt sáng rực, cực kỳ phấn khích.

"Chúng ta đến công viên giải trí đi!"

...Đừng có đột nhiên trở nên hào hứng khi em đang suy nghĩ sâu xa chứ.

Làm vậy sẽ khiến em như một đứa giả tạo, u ám và đặc biệt giống mấy đứa thích làm quá lên đó!!!

13.

Thật khó để có thể từ chối Myung Jaehyun.

Không phải là không nỡ hay không đành lòng, mà cái người này thật sự sẽ hỏi đi hỏi lại không biết chán, Vì sao? Sao lại không chịu đi? Anh sẽ tiếp tục hỏi cho đến khi đối phương đồng ý thì mới thôi— Han Dongmin thừa hiểu cái chiêu này của Myung Jaehyun nên dứt khoát đồng ý luôn.

"Nhưng nhà ma hay tàu lượn siêu tốc thì miễn nhé."

Cậu nâng cốc cà phê lên kháng nghị.

Myung Jaehyun vừa ngậm ống hút vừa nói, "Không chơi cái đó à? Ở công viên còn gì chơi nhỉ? Vòng xoay ngựa gỗ, tách trà xoay, vòng đu quay?"

Nghe tới đây Han Dongmin chu đáo bổ sung thêm: "...Vẫn còn trò bắn súng và tô tượng ở bên cạnh nữa."

"..."

OK.

Dù sao trọng tâm của ngày hôm nay cũng không phải hai cái đó, Myung Jaehyun nghĩ thầm.


Công viên giải trí... có rất nhiều cặp đôi và trẻ em.

Hai người bắt xe đến công viên lớn nhất gần đó, soát vé xong mới phát hiện ở bên trong thật sự rất đông.

"Đúng rồi, thời gian nghỉ giữa mùa cũng trùng với kỳ nghỉ của học sinh."

Trong lúc Myung Jaehyun còn đang ngơ ngác nghĩ ngợi thì Han Dongmin từ đâu mua về hai cái bờm tai thú, còn được tặng kèm hai chiếc khẩu trang. Anh vừa xao nhãng, tai đã bị đầu ngón tay lành lạnh cọ vào, là Han Dongmin không cẩn thận chạm phải khi đang đeo khẩu trang cho anh.

Kẻ gây rối tỉnh bơ nắn lại thanh sắt ở sống mũi cho anh, sau đó cũng tự mình đeo khẩu trang vào, nói. "Dạo này anh nổi tiếng lắm đấy, cẩn thận đừng để bị nhận ra nhé."

"Này này", Myung Jaehyun không phục cãi lại. "Nói về độ nổi tiếng thì tuyển thủ Han Taesan cũng có thua gì đâu? Bị nhận ra thì đừng có kéo anh bỏ chạy đó."

"Chọn một cái đi."

Han Dongmin hình như bật cười vì lời anh vừa nói, trên tay cầm hai cái bờm thú. "Mèo, cún, anh chọn một cái đi."

"..."

Cái đồ gian xảo Han Dongmin, đánh trống lảng đặc biệt giỏi.

"Anh chọn mèo."

Myung Jaehyun nhanh tay chụp lấy cái bờm tai mèo màu đen cài lên trên đầu, nghiêm túc nói. "Không được có định kiến, biết chưa?"

Han Dongmin dùng tay che miệng cười, sau đó cũng nghiêm túc đáp lại. "Được, vậy thì cún con là của em."

Một câu nói đơn giản, vậy mà cậu nói nghe như thể có hàm ý khác, Myung Jaehyun ngẫm nghĩ một lúc, hình như mình mới bị Han Dongmin chiếm tiện nghi thì phải?

...Không thể nào, đứa nhóc này mới có mười tám tuổi thôi, chẳng lẽ lớn hơn sáu tuổi cũng không áp chế được hay sao?

14.

Sau khi đeo khẩu trang và bờm thú, cả hai người đều thoải mái hơn hẳn, họ hòa mình theo dòng người, thấy chỗ nào thú vị là Myung Jaehyun lại kéo tay áo Han Dongmin đến gần để xem, sau đó quay đầu hỏi, mình chơi cái này nhé?

Bị ánh mắt đầy mong chờ ấy chiếu đến, Han Dongmin cảm thấy nếu mình nói "Không thể" thì sẽ rất tàn nhẫn.

Nhưng nếu hùa theo anh chơi... thì lại tàn nhẫn với chính bản thân mình.

Sau khi tránh được màn nhảy bungee và vòng quay cảm giác mạnh, Han Dongmin buộc phải nghiến răng nghiến lợi đồng ý chơi tách trà xoay.

—cái trò này chẳng khác nào phiên bản nâng cấp của xe điện đụng, mỗi một tách đều có khả năng tự xoay vòng. Myung Jaehyun là người cầm lái, tăng dần tốc độ xoay như chong chóng, còn liên tục đâm vào những tách trà khác. Han Dongmin như một con mèo nhỏ bé, yếu đuối và bất lực, bám chặt vào thành tách, cả người dính chặt một chỗ, trông chẳng khác nào một miếng sticker sắp hết keo tới nơi.

"Uwa!!!"

Tuy rằng cả thế giới đang xoay chuyển, nhưng nghe thấy tiếng hét đầy phần khích của Myung Jaehyun, Han Dongmin trong cơn mơ màng nghĩ, hình như cũng khá vui đấy chứ.

Sau đó, cái người vừa bảo hình như cũng vui phết đã vui vẻ ói sạch.

"Xin lỗi em, Dongminie."

Han Dongmin yếu ớt ngồi phịch xuống ghế, khẩu trang cũng không thể che nổi vẻ tuyệt vọng. Kẻ gây chuyện thì đứng trước mặt cậu, thi thoảng lại ngước lên nhìn một cái, sau lại cúi đầu xuống, bộ dạng thành thật nhận lỗi.

"Không sao đâu hyung, bây giờ em đỡ hơn rồi."

Lúc nãy Myung Jaehyun mua nước trái cây cho cậu, Han Dongmin uống vài ngụm, cuối cùng cũng dằn được cơn buồn nôn do chóng mặt gây ra.

"Tiếp theo mình chơi trò gì?"

Có bàn tay nhẹ đặt lên đỉnh đầu, Han Dongmin ngẩng đầu lên, va phải ánh mắt lo lắng của Myung Jaehyun, không hiểu sao lại bắt đầu choáng váng, tim cứ thế đập nhanh hơn.

Myung Jaehyun xoa đầu của cậu, bảo không chơi nữa.

"Tụi mình đi chụp life4cut nhé?"

"Myung Jaehyun hai mươi bốn tuổi, chụp cùng với Han Dongmin mười tám tuổi."

15.

Han Dongmin bây giờ không còn bận tâm đến vấn đề "không thể quay về" nữa.

Đối với cậu, chuyện này giống như một trò chơi du hành, hoặc là giống một buổi vũ hội trong mơ của nàng Lọ Lem, đến một thời điểm nhất định mọi thứ sẽ tự động trở về như ban đầu.

Han Dongmin mười tám tuổi có Myung Jaehyun mười chín tuổi thuộc về mình, vậy nên cậu cũng phải đem Myung Jaehyun hai mươi bốn tuổi trả lại cho chính mình lúc hai mươi ba tuổi ở thời không này.

Cho nên, thực ra thì, việc cậu tồn tại hay không cũng chẳng phải chuyện quan trọng đến mức có thể thay đổi thế giới.

Nhưng mà, Myung Jaehyun lại không nghĩ như thế.

Anh kéo cậu đi chụp ảnh, như đang dùng hình ảnh để lưu lại đoạn ký ức quý giá này.

Ảnh chụp chỉ có thể lưu lại vẻ ngoài, không thể nào nhìn thấu linh hồn — Han Dongmin muốn nói với Myung Jaehyun điều đó, giữ lại tấm ảnh thì có ích gì? nhưng khi lời nói trôi đến bên môi, cậu lại không nỡ thốt ra.

"Kề sát một chút, mình tạo hình trái tim nhé."

"Cherry nào, cho anh ích kỷ một lần đi, cherry~"

Đối với bất kỳ yêu cầu nào của Myung Jaehyun, Han Dongmin đều ngoan ngoãn nghe theo.

...Một cảm giác áy náy kỳ lạ, như đang muốn bù đắp cho một lỗi lầm nào đó.

Toàn bộ thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng lại giống như bị kéo dài đến vô tận. Thời điểm phải tách ra, mái tóc nâu và cái đầu đen xoăn của họ hơi quấn vào nhau, rồi miễn cưỡng rời đi theo từng centimet trong không khí.

Bờm tai thú đã tháo từ lúc chụp hình, đi ra khỏi cái quầy nhỏ, Myung Jaehyun rất tự nhiên cầm lấy cái bờm tai cún đeo vào, Han Dongmin thì cài lại tai mèo.

Tóc nâu, tai nâu.

Tóc đen, tai đen.

Giống như một sự chỉnh sửa vô thức.

Han Dongmin nghĩ, một người không thuộc về thời không này như mình, cũng sẽ được chỉnh sửa giống như vậy, mọi dấu vết tồn tại của cậu sẽ bị xóa đi một cách im lặng, không một ai biết, cũng chẳng ai hay.

Cậu có linh cảm như vậy.

16.

Trời dần tối, công viên bắt đầu lên đèn. Khung cảnh so với ban ngày hoàn toàn khác hẳn.

Ăn tạm chút đồ ăn nhanh, Myung Jaehyun nói muốn đi vòng xoay ngựa gỗ, nhưng tra bản đồ mới nhận ra chỗ đó khá xa, nếu muốn đến được đó thì sẽ phải đi bộ qua vòng đu quay khổng lồ ở khu trung tâm công viên.

"Nếu không thì chúng ta chơi vòng xoay khổng lồ luôn đi?" Anh đề nghị. "Anh xem review rồi, người ta nói quay một vòng không tốn bao nhiêu thời gian đâu, lên tới đỉnh còn có thể ngắm toàn bộ công viên giải trí đó, rất đáng giá luôn. Chờ nó quay xong, nếu kịp thì chúng ta lại chơi vòng xoay ngựa gỗ, nhé?"

Han Dongmin gật đầu, vừa đi vừa lấy điện thoại mở app xếp hàng ra đặt chỗ.

"Hôm nay em chơi vui chứ? Có chỗ nào không hài lòng không?" Myung Jaehyun đột nhiên hỏi.

"Vui lắm. Không có."

Cậu đáp không chút do dự.

Myung Jaehyun dừng một chút, sau đó nở nụ cười. "Haha, câu trả lời rất Han Dongmin."

Hai người chọn một đường đi khá vắng người, ánh sáng cũng dịu hơn ban ngày, chỉ có ánh đèn từ một bên đường chăm chỉ rọi xuống, soi sáng hai bóng hình sóng bước bên nhau.

Bầu không khí cực thích hợp để nói điều gì đó.

Han Dongmin do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói. "Jaehyun hyung, thật ra em biết hết mọi chuyện rồi."

"Ví dụ như, em đã làm ra chuyện khiến anh rất khổ sở, làm anh thất vọng... Chẳng hạn như, tụi mình từng rất căng thẳng, gần một năm mới dịu xuống... Chẳng hạn như, em của năm hai mươi ba tuổi, lại trở thành người thân thiết nhất với anh."

Cậu mỉm cười, trông cực kỳ gian xảo. "Em có thể tìm kiếm, có thể hỏi mọi người, và tất nhiên, nhìn phản ứng của mọi người thì em cũng đoán ra. Em biết hết mọi chuyện rồi."

Myung Jaehyun dừng bước.

"Hôm nay em cứ nghĩ mãi, sao anh lại yêu em." Han Dongmin cứ như đang lẩm bẩm với chính mình. "Lúc đầu em không tin anh lắm, lúc anh cần em nhất— vậy mà em lại bỏ đi, chỉ nghĩ thôi đã không thể tha thứ được rồi, vậy mà anh vẫn yêu một em tệ hại như vậy."

"Mặc dù có chút ấm ức, cái kiểu "mình không làm ra chuyện này, hà cớ gì mình lại thấy có lỗi chứ", nhưng vẫn đau lòng cho anh nhiều hơn một chút."

Cậu thẳng thắn đến mức Myung Jaehyun tí thì quên trước khi Han Dongmin trở thành Han Taesan ngang ngược như bây giờ, thì cậu là một đứa nhóc nghĩ gì nói đó. Là người mà mỗi khi phỏng vấn sẽ dán mắt vào người anh, là người có thể ở nơi công cộng nắm lấy tay anh, là người luôn thiên vị anh, không chút che giấu mà chăm sóc cho anh, là người sẽ luôn đặt anh ở vị trí số một trong lòng mà không hề do dự.

"Anh ta chắc chưa hề nói với anh, em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên."

Dùng ngôi thứ ba như vậy để ám chỉ Han Dongmin hai mươi ba tuổi, cậu cũng tự thấy buồn cười. "Em vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy khóe miệng anh dính màu đỏ kem dưa hấu, lúc ấy hình như có một cơn gió thổi ngang qua, tóc mái của anh hơi rẽ ra, để lộ ánh mắt đặc biệt sáng ngời– em nhớ rõ lắm, tại là tình yêu sét đánh mà."

"Làn gió ngày hôm ấy khiến con tim em xao xuyến, rung động hơn nữa là ánh mắt sáng như những vì sao của anh.. Đêm hôm ấy em thực sự phải lấy hết can đảm mới dám nắm lấy bàn tay đặt dưới bàn của anh, ở trong lòng luôn nghĩ, anh có thể nào chỉ là mặt trăng của riêng một mình em thôi được không?"

Xa xa vang lên tiếng pháo hoa nổ, những quả cầu sáng nhiều màu bay lên cao rồi vỡ tung, phủ kín cả bầu trời đêm, như một món quà bất ngờ, rực rỡ và xinh đẹp.

Những ánh sáng ấy lập lòe trong đáy mắt Han Dongmin, đứng phía dưới màn pháo hoa rợp trời, trông cậu dịu dàng vô cùng.

Cậu hít sâu một hơi, vô cùng nghiêm túc nói, "Anh, em thích anh."

17.

Một màn này khiến trái tim của Myung Jaehyun loạn nhịp, đập mạnh hơn bao giờ hết. Anh ngơ ngác, ngỡ như bản thân trở lại năm mười chín tuổi, đứng đối diện với khuôn mặt non nớt của Han Dongmin, nhìn đối phương gãi gãi má, nói một câu Em thích anh.

Nhưng khung cảnh như vậy căn bản không tồn tại.

Chính vì thế nên anh định... đến lúc lên tới đỉnh của vòng đu quay khổng lồ, anh sẽ tỏ tình với Han Dongmin.

Anh muốn nói với Han Dongmin, anh biết về tình yêu mà cậu vẫn chưa nói ra, vì bản thân là người thường hay nói "Anh yêu em" rất nhiều lần, cho nên, nếu Dongmin không nói cũng không sao hết, nghe anh nói là đủ rồi— anh vốn định sẽ bày tỏ lòng mình như vậy.

Thế mà lại bị Han Dongmin nẫng tay trên.

—Cậu đi trước một bước, tự mổ xẻ trái tim mình, đặt đến trước mặt Myung Jaehyun cho anh xem. Thậm chí pháo hoa bắn sai thời điểm cũng hoàn hảo trở thành phông nền cho lời tỏ tình của cậu.

Không hiểu sao nước mắt cứ thế tuôn rơi, nhìn thấy biểu cảm của Han Dongmin nháy mắt trở nên hoảng loạn, Myung Jaehyun lấy tay ôm mặt, còn Han Dongmin ôm anh vào lòng.

Má của Dongmin dán vào vành tai anh, lặp đi lặp lại, "Anh ơi, em xin lỗi, đừng khóc mà."

Trong tầm nhìn mờ ảo, Myung Jaehyun lại nhớ đến cái đêm bọn họ tháo gỡ khúc mắc, Han Dongmin cứ xin lỗi không dứt, chỉ có điều hôm ấy thứ rơi vào trong lòng bàn tay anh, lại là những giọt nước mắt của cậu.

Người nói đừng khóc, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy, là chính anh.


"Em phải đi rồi sao?"

Có lẽ thật sự có thứ gọi là linh cảm, Myung Jaehyun ngẩng đầu lên, cố gắng mở to hai mắt để nhìn người trước mặt,, hỏi em sẽ đi sao?

"Không phải đi, chỉ là quay trở về quá khứ của anh và em mà thôi." Giống như tầm mắt mờ ảo bỗng chốc sinh ra ảo giác, khuôn mặt người nọ lúc thì non nớt, lúc lại vô cùng sắc sảo. "...Em tồn tại trong quá khứ của anh, anh xuất hiện ở tương lai của em. Người thật sự nên ở đây lúc này, là Myung Jaehyun hai mươi bốn tuổi, cùng Han Dongmin hai mươi ba tuổi."

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên trán, giống như đợt tuyết đầu mùa mà họ đã đón cùng nhau.

Mí mắt Myung Jaehyun nặng trĩu, trước khi mất đi ý thức, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh.

"...Anh đợi em nhé."

18.

Tiếng chuông reo như một bản án tử hình, phá tan mộng đẹp của người khác.

Myung Jaehyun rúc vào trong chăn, nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng ồn khó chịu, ngay khi anh định vươn tay ra, có người đã nhanh hơn một bước, cầm lấy điện thoại "Alo" một tiếng.

"Vẫn đang ngủ, cúp máy đây."

Âm thanh quen thuộc, anh mơ mơ màng màng gọi một tiếng "Dongmin", người nọ "Ừ" một tiếng, mang theo mùi thơm của nước cạo râu.

"Là Donghyun gọi, vẫn còn sớm, anh ngủ thêm một lúc nữa đi."

Ờ, là Dongmin.

Nhưng mà, Dongmin nào nhỉ? Kỳ lạ ghê, sao mình lại nghĩ như vậy, chẳng phải chỉ có một Dongmin thôi hả? Sao lại có người thứ hai ở đây được...

Có lẽ anh đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.

Gió thổi tung một góc rèm, lướt qua mặt bàn. Ánh sáng lọt qua khe hở, chiếu đến một bức ảnh nằm ở trên bàn.

Trong bức ảnh, một người đang cười, bàn tay xoè ra làm cuống cherry, người còn lại híp mắt, hai ngón tay tạo thành hình chữ V giơ trước ngực, hai người tựa đầu vào nhau, tạo dáng cherry couple.

Là Han Dongmin và Myung Jaehyun,

Của hiện tại,

Ôm nhau ngủ thiếp đi trên giường.

End.













"Anh ơi."

Kim Woonhak nhìn đống pháo hoa nổ tung trời, có chút ngập ngừng hỏi. 

"Tụi mình đứng ở chốn công cộng phô trương đốt pháo hoa như thế này có bị túm cổ đi không vậy? Đừng mà, em giờ ít nhiều gì cũng là người của công chúng rồi, lỡ lên báo thì sao?"

"Chà, sẽ không đâu."

Kim Donghyun vẻ mặt bình tĩnh cầm mồi châm pháo hoa trên tay, nhìn Park Sungho và Lee Sanghyuk ở đằng trước đang phấn khích chơi đùa, rồi quay đầu mỉm cười đầy ẩn ý với cậu em út.

"Không tính là nơi công cộng đâu, cùng lắm thì xem là... sân vườn sau nhà của tụi mình đi."

"Hả?"

"Yên tâm, cái công viên này, là do nhà Riwoo hyung của em mở đấy ^^"



Cứ cảm giác đã quên cái gì thì phải... thời gian hẹn đốt pháo hoa là mấy giờ ấy nhỉ?

Ôi dào, kệ đi, dù sao cũng đã đốt rồi, đâu thể rút lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com