Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2: Một số TMI bị bỏ sót.

> Có lẫn một chút couple khác (Leerionz)
> Cảnh báo liệt kê sự kiện không theo trình tự thời gian.

01.

Vì LCK đã mang về chiếc cúp vô địch MSI, nên Liên minh đã hào phóng tung ra tài liệu về đợt tập huấn vừa rồi.

Chỉ vỏn vẹn có hai tập mà xuất hiện đủ các thể loại tình tiết:

Đội trưởng BND ngủ say như chết, mặt mũi ngơ ngác, tưởng đâu bị bắt cóc đến trại huấn luyện mà không hay biết gì.

Anh trai vai rộng đầu nhỏ, dẫn theo đám "con thơ" chạy đôn chạy đáo, đáng tin vô cùng, khiến những người muốn có anh trai đều phát cuồng.

Cặp đôi đường dưới ngày xưa của BND lén lút trao đổi vật phẩm (nghi là kẹo dẻo) ở trong góc nhưng bị máy quay bắt được.

Dongha ngủ gật trong cuộc họp toàn đội, đầu lắc sang trái rồi lại ngả sang bên phải, hành động y chang trạng thái mỗi lần lên lớp của tui.

Cảnh tượng hòa hợp (đúng nghĩa đen) của AD hai đội trong lúc ăn cơm– thứ mới chỉ được nghe qua lời đồn.

Nhóc AD nhỏ tuổi miệng nói "A, em thật sự không thích làm vậy đâu" nhưng tay vẫn ngoan ngoãn lau miệng cho ông chồng cũ (?) ngồi đối diện.

Có vẻ như bọn họ thật sự hòa hợp và thân thiết, mối quan hệ này nhìn không giống diễn chút nào. Thảo nào các thành viên EWF đều kéo đi cổ vũ cho BND.

Cảnh duy nhất liên quan đến vấn đề chiến thuật chỉ có nhạc nền cùng những khuôn mặt căng như dây đàn của tuyển thủ, còn lại chủ yếu là cuộc sống thường ngày, giống như vlog tập thể vậy. Cảnh quay Myung Jaehyun và Han Dongmin ở cùng nhau chẳng có mấy giây, nhưng shipper tj thì như đói quá hóa điên đều mọc ra mắt thần, săm soi đến từng chi tiết nhỏ nhất, ngay cả một mảnh quần áo lộ ra cũng không buông tha.

Kết quả là—

Trong khi bộ ba đường dưới đại chiến đầy căng thẳng trong căn tin, cách vài hàng ghế thấy hai cái người nào đó đang ngọt ngào đút cho nhau ăn (????); trong lúc họp phân tích trận đấu, trên mặt bàn bên cạnh Myung Jaehyun có một cặp kính, chính là cặp kính quen thuộc của Han Dongmin ở vài phân cảnh trước; khi đang quay cảnh chạy bộ, máy quay chiếu đến cơ bắp cuồn cuộn của top lane EWF, vô tình bắt gặp hai bóng người dính sát vào nhau ở phía sau, so sánh chiều cao, màu tóc, thậm chí còn soi đến cả băng đô, shipper tj khẳng định chắc nịch đây chính là sản phẩm nhà chúng tui. Thậm chí còn chặn đầu phát ngôn trước khi fan only kịp nhảy vào bằng câu, "Ôi chà, chạy bộ mà cũng dính sát nhau như thế, định đè nhau chết hay gì!"

Vân vân và mây mây.

Tóm lại, dù trời có sập thì TJ cũng tái hôn rồi.



02.

Lợi dụng lúc còn đang cháy to, có người đã đào lại tấm ảnh chụp bàn tay duỗi ra đỡ lấy Myung Jaehyun lúc ở trong xe sau buổi phỏng vấn tại MSI. Cộng đồng mạng mở app chồng hình, điều chỉnh độ trong suốt, đo kích thước các khớp, còn đo cả độ dài các ngón tay, từ hình dạng móng tay đến xương cổ tay nhô ra.

Hồi ấy chỉ chụp được khoảnh khắp Myung Jaehyun bị kéo lại, do góc chụp nên bàn tay đỡ anh lộ ra mỗi một phần nhỏ. Có người thử đối chiếu rồi phóng to ảnh lên, kinh ngạc hỏi một câu "Ủa ngón tay cậu ta đeo cái gì hả?", nhưng không ai quan tâm hết, và vấn đề đó bị lãng quên giữa cuộc thảo luận sôi nổi ngày hôm ấy.

Rồi sau đó, một chiếc nhẫn đột ngột xuất hiện trên ngón giữa của Myung Jaehyun cũng trong khoảng thời gian đó.

Nói thế nào nhỉ, sau khi so sánh tra cứu đủ kiểu, cuối cùng cũng có người tìm ra một thương hiệu khá nhỏ, trụ sở chính ở Bắc Âu, trong nước không nhiều cửa hàng thuộc chi nhánh của hãng này. Nhưng chiếc nhẫn Myung Jaehyun đeo vẫn khác biệt so với mẫu được đăng trên trang web chính thức— viên kim cương ban đầu trên chiếc nhẫn không phải là màu xanh mà là màu đen.

Ngay sau đó có người tìm được bài viết của một người hâm mộ đến từ Phần Lan đăng trên Twitter, dịch rồi mới phát hiện, chủ bài đăng nói rằng mình đã đến thương hiệu này để hỏi. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, nhân viên nói đây chính là sản phẩm của cửa hàng bọn họ, chẳng qua đây là sản phẩm đặt làm riêng, cho nên màu sắc của viên kim cương mới khác bản gốc như vậy.

Ồ.

Hàng đặt riêng, độc nhất vô nhị.

Cứ cảm giác như đã đào ra một bí mật kinh thiên động địa, bốn phía diễn đàn gào khóc thảm thiết, các mẹ cún đều bày tỏ, làm sao đây, xong đời rồi.

Jaehyunie của chúng ta bị người ta bắt đi mất rồi.

Thực ra, người dịch bài viết không dám dịch nguyên văn, mà cố tình làm mờ một số từ khóa, ví dụ như nhân viên bán hàng sau đó còn chêm thêm một câu—

"Không nhầm được đâu, đây là mẫu nhẫn cưới hot nhất của chúng tôi đó."


Không biết tại sao người bình thường chẳng mấy khi lướt mạng xã hội như Myung Jaehyun lại nổi hứng mở diễn đàn lên xem. Dù sao khi anh mở nó ra thì bài viết ấy đang nằm ở ngay đầu trang chủ. Đọc được hai dòng liền cười thích thú. Anh dứt khoát đem bài viết biến thành câu chuyện phải đọc trước khi đi ngủ, say sưa đọc từ đầu tới cuối.

Khi Han Dongmin đang lau tóc bước ra khỏi phòng tắm, liền bắt gặp hình ảnh chú cún con ngồi trên giường, ánh mắt sáng ngời nhìn mình chằm chằm.

"Sao vậy anh?"

"Không sao hết."

Myung Jaehyun tủm tỉm cười, anh vươn tay, nhận được một cái ôm có mùi hương y hệt mùi trên người mình.

"Han Dongmin, em lại lén dùng sữa tắm của anh đấy à? Anh sấy tóc cho em nhé."

"Không phải lén dùng, là công khai lấy dùng."


Phải rồi, không cứng miệng không phải Han Dongmin.

Lúc tặng nhẫn thì ăn nói hờ hững, làm cho người ta tưởng là bản thân đi dạo thấy thuận mắt liền mua về, ai mà nghĩ tới chuyện nó là hàng đặt riêng chứ, chứa đựng biết bao nhiêu là tình cảm trong đó.

Sau khi biết chiếc nhẫn là hàng đặt riêng, Myung Jaehyun nghi ngờ liệu cậu có khắc tên của hai người ở đâu đó hay không, còn dùng đến cả kính lúp để soi từ trong ra ngoài, kết quả chẳng thấy gì cả. Mãi đến sau này Han Dongmin mới nói cho anh biết thật ra trong đó có khắc tên– đối phương sờ sờ mũi, chỉ là cậu không khắc trên nhẫn, mà khắc trên mặt cắt của viên kim cương.

"Nếu anh nhìn ngược sáng, chắc là sẽ thấy được hai chữ cái nhỏ xíu đó."

Myung Jaehyun nghe theo, nheo mắt lại nhìn. "T, heart, J?"

"Ừm, T (ngập ngừng) J."

"Trái tim đâu?"

"Có trái tim mà."

"Ghép lại?"

"T....J."

Giọng điệu giống hệt như khi Myung Jaehyun yêu cầu cậu lặp lại bình luận "biết em thích anh mà đúng không" trong livestream năm ấy, cậu cố tình nuốt cái chữ "thích" kia đi.

Đúng vậy, đó chính là Han Dongmin, lúc nào cũng cứng miệng như vậy.


03.

Chung kết thế giới năm nay được tổ chức ở nước ngoài. 

Hai lần tham gia trước đây của Myung Jaehyun, một ở quê nhà Hàn Quốc, một cái ở Trung Quốc, chưa bao giờ anh phải chịu đựng nỗi khổ lệch múi giờ. Lần này đặt chân đến tận một quốc gia cách biệt tám tiếng, không ngờ tới sẽ dính phải rắc rối như thế này. Tinh thần uể oải trực tiếp ảnh hưởng đến phong độ thi đấu. Mặc dù giành chiến thắng các trận đầu vòng bảng, nhưng vẫn gặp không ít khó khăn.

Vì đến từ cùng một khu vực nên EWF được xếp sang bảng đấu khác, sau khi thắng thêm một trận bo1, trong lúc phỏng vấn khi được hỏi "Tình trạng lệch múi giờ như thế nào rồi? Bạn đã thích nghi được chưa?", Han Dongmin ngừng lại một nhịp, rồi nói, "Cũng ổn, nhưng có hơi tốn pin điện thoại."

Phiên dịch viên sửng sốt một lúc, không biết phải dịch câu vừa rồi như thế nào, Han Dongmin không nhịn được cười, che mic đi, nói dịch câu trước thôi.

Nhưng khán giả trong nước chẳng cần phiên dịch, từ đầu tới cuối nghe rõ mồn một, đều xôn xao bàn tán ý cậu là sao? Tốn pin điện thoại ư? Không ngủ được nên lướt mạng giải trí hả? Hay là ngồi xem lại highlight của chính mình?

...Thật ra là quay lại nghề cũ (?), lại một lần nữa cung cấp dịch vụ dỗ ngủ và ngủ cùng. Chỉ có điều lần này toàn bộ thời gian đều là call video, có mấy lần Han Dongmin cũng ngủ quên, di động cứ thế hoạt động cả đêm, sáng ra tỉnh dậy máy không hết pin sập nguồn thì cũng nóng bỏng tay, đúng là rất tốn pin.

May là BND dần lấy lại phong độ ở nửa sau của vòng bảng, mới khiến người hâm mộ trong nước an tâm hơn một chút.


Trong thời gian diễn ra CKTG còn xảy ra một chuyện.

Có người hâm mộ đêm khuya tới cửa hàng tiện lợi tình cờ bắt gặp Myung Jaehyun cùng một ai đó đội mũ trùm đầu đang ngồi ăn đồ ăn nhanh bên cửa sổ. Người đó chu đáo không tiến đến quấy rầy, chỉ lặng lẽ chụp lại bóng lưng của họ rồi đăng lên mạng mà thôi.

Trong bức ảnh, Myung Jaehyun để lộ nửa khuôn mặt, hai má phồng lên vì đồ ăn, tay cầm cái hamburger đưa đến miệng của người bên cạnh. Mà đối phương thì cúi đầu xuống ngoan ngoãn cắn một miếng, dưới vành mũ chỉ lộ ra một chút da thịt. Không cần xài đến filter, bầu không khí giữa hai người vẫn rất tự nhiên và thân mật.

Chủ bài viết không gắn thẻ, chỉ đăng tấm ảnh kèm một dòng chữ "Myung and his boy", nhưng lượt xem và độ hot không hề thấp chút nào.

Có thể không chắc cái người đội mũ trùm kia là ai, hoặc cũng có thể là biết rồi nhưng làm ngơ— mạng xã hội đều ngầm hiểu, không ai mang tấm ảnh ấy về diễn đàn trong nước, cũng chẳng ai làm rùm beng chuyện này lên.



04.

Sau khi cả hai công khai mối quan hệ, Myung Jaehyun thường xuyên đến gaming house của EWF chơi.

Mọi người ở EWF đều đã quen với điều này— thật ra, trong thời gian tập huấn, ai tinh ý một chút đều sẽ nhận ra mối quan hệ không bình thường của hai người, chưa kể đến việc dã vương của bọn họ chỉ sau một đợt huấn luyện đã hoàn toàn thoát khỏi trạng thái sa sút, như được hồi máu mà sống dậy— suy nghĩ một chút là sẽ biết ngay mà thôi.

Mỗi lần Myung Jaehyun đến, trước đó Han Dongmin sẽ báo với mọi người một tiếng. Nếu đang livestream, họ sẽ tìm cớ tắt camera cùng mic một lúc, đợi Han Dongmin dẫn người về phòng, sau đó lại giả vờ như không có việc gì, mở lại thiết bị.

Nhưng tục ngữ có câu, đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Nói đơn giản thì, Myung Jaehyun bị lộ.

Để tặng cho Han Dongmin một bất ngờ vào đêm giáng sinh, Myung cún con dùng kế giương đông kích tây, sai cậu đi ra ngoài mua đồ, sau đó tự mình chạy đến phòng người ta chuẩn bị quà. Anh nghĩ chuyện này rất đơn giản, dù sao Han Dongmin cũng cho anh biết mật khẩu của gaming house rồi, Myung Jaehyun cũng đã quen với EWF, chẳng lẽ chuẩn bị kỹ đến thế còn xảy ra sai sót được? Về phần những người khác, không thể nào chứ, không lẽ lại có người đêm Giáng sinh không đi chơi mà lại ở lì trong nhà livestream hả?

Nghĩ vậy, sau đó vui vẻ bấm mật khẩu cửa chính, anh không ngờ trong gaming house thật sự có một tên chó độc thân nghiện game, lựa chọn trả nợ livestream vào một ngày cuối tháng vô cùng bình thường như thế này, SP của EWF.

"Âý! Xem vị trí của tôi này! Né né! Ngon!" Cậu chàng hỗ trợ đang vui vẻ bật mic chơi game, Đột nhiên bình luận trên màn hình toàn là dấu chấm hỏi. Cậu ta hoang mang không hiểu chuyện gì, "Mấy người spam cái gì vậy... Hả phía sau tui có cái gì động đậy hả? Ê đừng có dọa tui... Hả? Bóng người? Ở đâu?"

Cậu ta quay đầu lại, vừa lúc đụng phải một bóng người ngang nhiên đi thẳng qua hành lang. "Jae..."

Tình thế cấp bách, SP tí thì cắn vào lưỡi mình, cậu ta vội vàng ngậm miệng lại, nhanh trí muốn tắt stream, nhưng còn chưa kịp làm gì, giọng nói trong trẻo đặc trưng của Myung Jaehyun đã vang lên, truyền đến chiếc micro loại xịn, thu giọng cực tốt mới vừa đổi của cậu ta.

"Yo, CICA, không ra ngoài chơi à?"

SP vội vàng tắt livestream trước khi phần bình luận bùng nổ, cậu ta quay đầu lại, khuôn mặt méo mó, run rẩy nói. "Anh... Anh! Anh, em..."

"Em đang livestream mà!!!"


Còn Han Dongmin bị sai đi mua đồ, tranh thủ trong lúc chờ thanh toán thì mở điện thoại lướt diễn đàn, sau đó phát hiện ra.

[Kinh hoàng! Đêm Giáng sinh không còn bình an nữa! Đêm hôm khuya khoắt Myung Jaehyun xuất hiện ở gaming house của EWF!!!]

"..."

Tiêu đề hay đấy... À không, nhức đầu quá.


05.

Thật ra thì chẳng còn ai quan tâm đến tin đồn bất hòa hay rạn nứt giữa hai người nữa, trong mắt công chúng, bọn họ xem như đã hóa giải hận thù rồi, chỉ cần câu lạc bộ nói rằng "Chỉ là bạn bè cùng nhau làm một bữa liên hoan dịp lễ", chuyện này liền lắng xuống. Nhưng mà hình ảnh chiến tranh lạnh lúc trước gây ấn tượng mạnh quá, ăn sâu vào trong tiềm thức của mọi người. Một bộ phận người thật sự lo lắng chuyện hai người này vẫn còn thù mới chồng chất oán cũ, có thể sẽ xảy ra một trận chiến ngay tại gaming house của EWF, còn những người khác thì sao?

Những người khác bày tỏ: Cảm ơn đã quan tâm, đã sớm phát điên rồi.

"Bất thường, thật sự rất bất thường! Hai cái người này kết hôn rồi mà quên nói cho chúng ta biết à?"

"Tui tưởng hành động hôn ngón giữa của HTS trong trận chung kết CKTG là đang công khai rồi chớ, không phải hả?"

"Cười chết, nói một cái là tui nhớ ra luôn, môi hôn ngón giữa rỗng tuếch ấy hả?"

"Tui sẽ không nói ai đeo nhẫn ở ngón giữa đâu"

"Trước mặt cả thế giới cười tươi cỡ đó, hớn hở tới cỡ đó, bây giờ tui coi lại vẫn thắc mắc cậu ta bị ma nhập hả?"

"Thằng nhóc này xảo quyệt thật đó, MC kêu nó nói vài lời với những người ngồi trước màn hình đang xem, ý là kêu nó cảm ơn fans, nó hôn ngón giữa thì thôi khỏi nói đi, vậy mà còn cười toe toét nói "love you"... Kêu nó xảo quyệt có sai không, ai biết cái "you" nó nói ám chỉ một "người" cụ thể hay là mọi người?"

"CKTG kết thúc, cậu ta gây ra không ít sóng gió, lộ liễu quá đáng, nhưng mà có mấy bài viết đang hot tự nhiên biến mất, hình như có người dập xuống giùm."

"Hình như Zhishui Logistics làm đó, mấy bài đó cái nào cũng nhắc tới MJH."

"Tốn tiền vô ích, tội nghiệp ông chủ ghê"

"Ông chủ rước phải thằng con rể phá của"

"Từ đầu đã nói con trai gả ra ngoài như bát nước đổ đi, đứa con ngoan bây giờ lại chạy sang gaming house nhà bên rồi, xin hãy cho tui biết ông chủ bây giờ đang tổn thương thế nào đi."

"Tui thấy nếu hai bên kết thân, cường - cường hợp lại, ai cũng không lỗ."

"Ok, mừng hai trăm (không đúng, tui nhớ tui mừng rồi mà"

"Không sao, mừng thêm lần nữa đi"

Không sao, dù gì cũng mất tiền một lần rồi, mất thêm lần nữa cũng không sao đâu, chủ tịch - nim.


06.

Một ngày sau khi Han Dongmin quay về tuổi hai mươi ba, buổi sáng cậu tỉnh giấc bằng một cú đạp rơi thẳng từ trên giường xuống, tác giả của cú đạp ấy là Myung Jaehyun.

"A đau đau đau đau."

Rõ ràng người rơi xuống giường là cậu, vậy mà người gào lên thảm thiết lại là Myung Jaehyun—có lẽ là do dùng sức mạnh quá dẫn đến căng cơ, Han Dongmin bất lực ngồi dậy từ dưới đất. "Sao vậy anh?"

"Dongmin?"

"Ừ."

Biểu cảm trên mặt của Myung Jaehyun trở nên kỳ lạ. "...Mắc gì em lại ôm anh ngủ? Anh vừa tỉnh dậy đã cảm thấy có ai đó bên cạnh nên giơ chân đá... Mà sao hông anh lại đau thế này? Như bị ai chém đứt vậy đó!"

Biểu cảm của Han Dongmin cũng trở nên kỳ lạ. "Anh ơi, anh..."

Người vừa nãy còn đang nói chuyện đột nhiên lấy chăn trùm kín đầu, Han Dongmin không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn tiến lại gần. "Anh vẫn ổn chứ..."

Tay còn chưa chạm vào chăn, đã thấy cục bông kia run lên liên hồi.

Cậu kéo tấm chăn ra, để lộ một Myung Jaehyun cười đến đỏ cả mặt. "Ôi anh thật sự không làm được mà, nhìn thấy Dongmin đột nhiên bối rối, anh chỉ muốn cười thôi..."

"..."

Han Dongmin nhìn anh, không nói gì.

Myung Jaehyun cười một hồi, nháy mắt cảm thấy bầu không khí có hơi sai sai, lập tức ngồi thẳng dậy, thành thật nhận lỗi. "Xin lỗi Dongminie, anh sai rồi."

Anh cẩn thận quan sát biểu cảm của đối phương, dứt khoát bán đứng luôn tòng phạm. "Là Donghyun! Là kế hoạch của em ấy! Em ấy nói làm vậy có thể... ừm, thúc đẩy tình cảm."

Han Dongmin vẫn không nói lời nào.

Myung Jaehyun đầu hàng. "Được rồi thật ra là vì đêm qua anh bảo em dừng lại mà em không nghe nên anh đành phải..."

"...Được rồi anh à." Han Dongmin bóp cái miệng cứ nói liên hồi, biến chú cún thành một con vịt con.

Cậu khẽ ho một tiếng, ánh mắt lảng tránh. "Em biết rồi, sau này sẽ nghe lời."

"Chụt." Vịt con thuận thế tiến lên hôn một cái vào má cậu, rõ là đang làm nũng. Thấy sắc mặt của đối phương dần dịu xuống, trong lòng lại nghĩ— Woa không hổ là Donghyun ha, nắm bắt quá chuẩn, ngay cả biện pháp cứu vớt nếu lỡ bị lộ tẩy cũng nghĩ giùm mình luôn.

Đúng là một cậu em đáng tin cậy mà.


07.

Han Dongmin cùng Kim Donghyun ký hợp đồng với EWF không lâu, một năm, hai mùa giải.

Hợp đồng hết hạn, Han Dongmin tái ký, nhưng Kim Donghyun thì không.

Khi biết tin này, cậu trầm mặc một lúc, xuống lầu tìm trong tủ lạnh hai lon bia còn sót lại từ bữa tiệc lần trước, rồi gửi tin nhắn cho đối phương.

"Tầng thượng, đến không?"

"1"

Han Dongmin nghĩ, mọi người đều bị vẻ ngoài đẹp trai của Kim Donghyun lừa rồi, người này mới là trùm cuối, đúng kiểu vua trong tất cả các loại vua.

Đối phương lên rất nhanh, Han Dongmin đưa cho hắn một lon bia, bật nắp, hai lon cụng vào nhau.

Uống bia lạnh vào mùa này đúng là hơi buốt, ban đầu hai người im lặng không nói gì, phần ai người nấy uống. Cuối cùng vẫn là Han Dongmin mở lời trước.

"Tìm được đội mới chưa?"

Kim Donghyun cười. "Vẫn chưa."

"Nói thật thì, xét đến thành tích của cậu năm nay thì tìm đội mới không thành vấn đề đâu."

"Ừ, nhưng cậu biết tình trạng tay tớ mà."

Han Dongmin nghe vậy thì nhìn sang, Kim Donghyun nâng tay, tùy ý lật qua lật lại vài cái, đột nhiên gọi tên cậu rất trang trọng. "Dongmin."

Người nọ nói, "Chắc tớ sẽ nghỉ ngơi một thời gian."

Han Dongmin không thể nói rõ cảm giác lúc ấy là gì, có lẽ là... tiếc nuối? Là đồng đội ở bên cậu lâu nhất chỉ sau Myung Jaehyun, người này rất đáng tin cậy, có thiên phú, lại còn rất nỗ lực. Ngay cả khi không dùng lăng kính bạn bè để đánh giá, thì cậu ta vẫn vô cùng xuất sắc— một người như vậy vì chấn thương mà phải rời sân, nghĩ thế nào cũng thấy đáng tiếc vô cùng.

"Nghỉ một thời gian," Han Dongmin nhấp một ngụm bia. "Thế cậu có quay lại nữa không?"

"Đương nhiên rồi, chỉ là tạm thời thôi."

Gió mát thổi qua bên tai Kim Donghyun, như cũng để lại một tiếng thở dài, cậu chàng thờ ơ vén tóc bên tai, nói. "Chắc là tớ sẽ đi Đức khám thử, nửa năm? Nói chung là không tới một năm tớ nhất định sẽ quay về."

"Nếu phong độ của tớ còn tốt thì tớ sẽ chơi tiếp. Còn phong độ xuống dốc thì..."

"Nếu không còn khả năng chơi tiếp nữa, tớ sẽ mở một quán cà phê đối diện gaming house của BND, ở đó bán bánh ngọt."

"Có mục tiêu rõ ràng rồi ha."

"Để đề phòng cậu lại nghi ngờ, tớ nhắc lại lần nữa, món canh hôm trước là ngoài ý muốn mà thôi, tớ làm bánh khá giỏi đấy."

"Càng nhấn mạnh là càng để ý nha. Mấy câu này cậu đi mà nói với Sanghyuk hyung, không cần nói với tớ—"

Han Dongmin dừng lại. "Sanghyuk hyung..."

"...Cậu nói cho Sanghyuk biết chuyện cậu sẽ nghỉ ngơi một thời gian chưa?"

"Đương nhiên rồi." Kim Donghyun nhún vai, chế giễu. "Tưởng ai cũng im lặng như cậu hả? Tớ đương nhiên phải nói cho anh ấy biết rồi, còn bắt anh ấy phải đợi tớ cơ."

"..." Han Dongmin nghẹn lời, không chút nể nang đáp trả. "Không sợ làm lỡ duyên người ta đến mức phải rời đội hả?"

"Thì đấy, rút kinh nghiệm từ cậu chứ đâu."

Han Dongmin không nhịn được nữa, trừng mắt nhìn người bên cạnh.

Thấy cậu bực bội, người bị trừng cười lớn. "Không phải mình tớ nói đâu nhé, nhưng mà bây giờ cậu trừng mắt ngày càng giống Jaehyun hyung rồi đó."

"Sanghyuk hyung bảo tớ cứ nghỉ ngơi cho tốt, còn hỏi tớ đã tìm được bệnh viện nào chưa, có cần ảnh hỏi giúp cho không. Không biết tại sao mà tớ lại hỏi một câu chẳng liên quan."

"Tớ hỏi anh ấy, Khi em về, anh đến đón em được không?"

"Sanghyuk hyung sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã đồng ý."

"Đôi khi con người nên ích kỷ một chút, tớ nghĩ, bây giờ hiểu ra điều đó vẫn chưa muộn."

"Dongmin à, bạn thân mến."

Kim Donghyun quay đầu lại, vẻ mặt có chút mong đợi pha lẫn quyết tâm.

"Chúc tớ may mắn đi."


08.

Cho nên khi nghe Myung Jaehyun nói Lee Sanghyuk sẽ rời khỏi BND, Han Dongmin không hề bất ngờ, ngược lại còn nghĩ, quả nhiên là như vậy.

Thời kỳ đỉnh cao của SP thực sự rất dài, có một số chuyện, nếu như bạn đủ kiên nhẫn chờ đợi, thì sẽ nhận được một cái kết thật viên mãn. 

"Anh biết ngay cậu ấy sẽ đi mà." Người tựa đầu trên vai cậu lẩm bẩm. "Donghyun quay về rồi, gia nhập AFM, nếu cậu ấy vẫn muốn đánh cùng Donghyun thêm mấy năm nữa, kiểu gì cũng sẽ đi cùng..."

Han Dongmin nghiêm túc lắng nghe.

"Sanghyuk chắc là đã quyết định từ lúc Donghyun đi rồi, vậy nên cậu ấy đã yêu cầu đội đưa một thành viên dự bị từ đội hai lên, suốt một năm nay vẫn luôn huấn luyện cho cậu ấy, còn giúp cậu ấy phối hợp ăn ý với Woonhak...— cậu ấy sớm đã muốn rời đi rồi, anh biết chứ, nên anh cũng không giữ lại."

"Sau này gặp lại trên sân đấu sẽ là đối thủ của nhau rồi. Nói thật thì BND đời đầu còn lại mỗi anh và Sungho hyung, nhưng anh không thấy buồn một chút nào, ngược lại còn thấy rất vui. Quanh đi quẩn lại vẫn được cùng nhau thi đấu thêm lần nữa, chuyện này rất tốt mà, em thấy có đúng không?"

Han Dongmin bất chợt nhớ đến rất nhiều chuyện cũ, nhưng cuối cùng đều dừng lại ở nụ cười của người trước mắt.

"Ừ."

Cậu khẽ đáp.

"Không có gì tốt hơn thế này nữa."

END.

--------------

Cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Dạo này ddz ngọt ngào với nhau quá nên mình cũng vui vẻ theo hẹ hẹ hẹ.

Chân thành cảm ơn Kem tươi một lần nữa vì đã cho phép mình dịch fic của bạn.

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng ếch úp pơ trong hành trình dịch và edit Wind, Star, Moon. Mình sẽ quay lại với những chương mới của Hẹn gặp em trong mơ  <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com