Chương 7 Rượu say, làm càn (p2)
Hai người cứ đứng trong tư thế vô cùng ám muội như vậy một hồi lâu,gió thổi tung mái tóc dài của Tô Diệp.Băng Vũ Hàn có chút phần bừng tỉnh trong men rượu, là anh đang say sao? Hay đang mượn rượu để đè ép cô? Tại sao lại phải tức giận? Trầm ngâm suy nghĩ một lúc vẫn không tìm được câu trả lời chính xác.Rốt cuộc, anh tự nói bản thân rằng : "Là cô ta giả dối! Phải trừng trị!" Đây là câu trả lời cho bản thân khiến anh hài lòng nhất.
Tô Diệp không ngừng giãy dụa, lấy tay đẩy thật mạnh vào Băng Vũ Hàn.Một loạt hành động sau đấy của Băng Vũ Hàn khiến cô vô cùng ngạc nhiên và cả anh cũng thế, anh không biết mình đang làm gì, và anh không thể kiềm chế mình lúc này.
Băng Vũ Hàn ấn Tô Diệp sát vào tường,hai tay chống vào bức tường sau lưng cô,lấy cơ thể mình khóa cô lại.Tô Diệp bị va chạm đến nỗi hoa mắt chóng mặt, đến khi bừng tỉnh thì phát hiện cô và anh ta đang ghé sát mặt nhau,hơi thở hòa lẫn,Băng Vũ Hàn chỉ khẽ cúi đầu cũng đủ làm mùi rượu tây nặng xộc thẳng vào mũi cô.
Tô Diệp cất giọng to, vô cùng hoảng loạn "Buông tôi ra, rốt cuộc anh muốn gì?"
Băng Vũ Hàn không lên tiếng, cơ bản anh không biết bản thân mình muốn gì mà làm như vậy, chỉ là lúc này đây, anh thật sự không thể cưỡng lại trước cô.Trong bóng tối, đôi mắt to sáng của Tô Diệp cứ lấp lánh như những vì sao trong đêm mùa hạ.Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào gương mặt trắng trẻo đang đỏ ửng lên của Tô Diệp.Bỗng chốc Băng Vũ Hàn cảm thấy có phần bị mê hoặc.Tối nay, tại đây, anh bị cô làm cho mê hoặc!
Môi anh nhẹ nhàng đặt xuống môi cô.
-"A..aa" Bây giờ Tô Diệp cảm thấy thực sự lo sợ, cô vô cùng bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ta hôn mình sao?
Nụ hôn của Băng Vũ Hàn lúc đầu nhẹ nhàng, về sau lại như vũ bão.
Cùng với hạnh động chống cự không ngừng của Tô Diệp, khiến Băng Vũ Hàn vô cùng tức giận.Người con gái này lại dám né tránh nụ hôn của mình? Anh ngấu nghiến đôi môi của Tô Diệp như muốn trừng phạt cô, hạnh động thô bạo chẳng có kỹ năng, kết cấu gì cả.
Đôi môi của Tô Diệp lại dịu dàng thơm mát nhiều hơn so với tưởng tượng của anh, cơ thể khẽ run rẩy của cô không ngờ lại mềm mại như vậy, còn có cả mùi hương nhẹ nhàng đặc biệt này nữa chứ.Băng Vũ Hàn chỉ mới chạm khẽ vào môi Tô Diệp, toàn thân anh đã râm ran như có hàng nghìn hàng vạn con kiến đang bò quanh ,nóng bỏng một cách kỳ lạ.Còn chưa kịp suy ngẫm về phản ứng cơ thể, nụ hôn anh đã chuyển từ cướp đoạt sang nhẹ nhàng thưởng thức, cứ nếm hết lần này đến lần khác một cách không khống chế được.
Đây là nụ hôn đầu đời của Tô Diệp.Tô Diệp kinh động đến nỗi phải rất lâu sau mới ý thức được việc làm của Băng Vũ Hàn lúc này, cô không dám tin rằng một người đàn ông luôn lạnh lùng như băng đó nay lại chủ động hôn cô! Liệu anh ta đã uống quá say nên không ý thức được hành động của mình lúc này?
Đang lúc đôi môi hé mở vì hoang mang không biết phải làm thế nào, thì một thứ mềm mềm ươn ướt chui tọt vào trong khoang miệng của cô, mang theo mùi thơm nồng nặc của rượu vang, tận tình khuấy động, liếm láp, như rồng bay , rắn lượn.
Một cảm giác tủi hổ dâng trào mạnh mẽ,đây là nhà vệ sinh mà người đàn ông này dám làm vậy với mình ? Cô cố gắng giãy dụa nhưng đều vô ích bởi vì hai tay và hai chân của cô đều bị khóa chặt bởi người đàn ông này.
Lúc này đây,cô không thể làm được gì, muốn phản kháng cũng không được,muốn hét cũng không xong.Trong phút chốc, cô cảm giác như trời đất đều đang sập xuống lên đầu mình, bật khóc nức nở.Những giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống má cô, đến môi cô và môi hắn.Mùi vị của nước mắt khẽ tan chảy vào miệng của hai người ,vừa mặn vừa chát.
Băng Vũ Hàn cảm nhận được phản ứng này của cô, bèn dừng động tác lại.Nụ hôn kết thúc.Ngón tay thô ráp của Băng Vũ Hàn khẽ lướt nhẹ lên đôi môi nhỏ bé của Tô Diệp, một câu nói phát ra từ cổ họng mang đầy vẻ khiêu khích :
-"Kỹ thuật thật kém, đây chắc hẳn là nụ hôn đầu của cô!"
Toàn thân Tô Diệp run lên vì nỗi sợ hãi, cô thở gấp ,nỗi xấu hổ và tức giận không thể che lấp được, ngước đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn Băng Vũ Hàn và đáp lại : "Buông tôi ra!"
Băng Vũ Hàn thấy bộ dạng đáng thương lúc này của Tô Diệp trong lòng có chút thương xót, chính anh cũng không thể hiểu vì sao mình lại hôn cô, hơn thế nữa bây giờ lại cảm thấy phấn khích như vậy.Một niềm vui sướng trào dâng trong lòng anh,khóe môi mang nụ cười, đôi đồng tử đen láy được tưới đẫm thêm một chút tình cảm dịu hiền.
Băng Vũ Hàn nắm chặt lấy cổ tay của Tô Diệp ,không quan tâm tới phản ứng của cô ,từng bước sải dài đến bãi đậu xe. Đi đến trước một chiếc BMW màu đỏ, không nói không rằng ,mở cửa đẩy Tô Diệp ngồi vào ghế phụ, sau đó nhanh chóng ngồi vào ghế lái , mở cửa khởi động xe : "Về nhà thôi!"
Bây giờ là đang đêm khuya, không còn kẹt xe nữa, Băng Vũ Hàn chạy xe với tốc độ cực nhanh khiến Tô Diệp kinh sợ chỉ bịt mắt lại không dám mở ra. Băng Vũ Hàn không nói không rằng, nắm chặt vô lăng, khóe môi khẽ nhếch.
Về đến nhà, Tô Diệp chạy thẳng vào phòng, cô không muốn một phút giây vào phải dây dưa với anh ta nữa .Những hành động tối nay của anh ta, Tô Diệp chỉ dám nghĩ rằng do say rượu mà làm càn, không muốn nghĩ ngợi nhiều thêm về điều gì!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com