Chương 9: Chiếc ổ đệm
Đã gần hai tuần trôi qua kể từ ngày khai giảng. Tuệ Anh vẫn không ngừng trăn trở về câu hỏi "Tại sao lại học chính thức trước khi khai giảng diễn ra?", điều khiến Minh cảm thấy phiền phức mỗi khi cậu mở máy tính cây trong phòng làm việc của bố và thấy câu hỏi đó trên thanh tìm kiếm của Google. Nhưng hôm nay, cậu bắt gặp một câu hỏi khác lạ hơn mà cậu cho đó là "tác phẩm" của Tuệ Anh: "Làm thế nào để thuyết phục bố mẹ cho phép nuôi chó?". Cậu bật cười và hỏi Tuệ Anh sau khi cô bước vào phòng với một xấp giấy gói quà mang phong cách retro.
- Bố mẹ có cấm nuôi chó đâu?
Tuệ Anh ngơ ngác không hiểu Minh đang nói gì, trước khi cô liếc thấy trước mặt cậu là màn hình đang sáng ở trang Google.
- Chắc là Phương đấy. Hôm trung thu Phương với chị mượn máy tính của bố để thiết kế báo tường gửi Đoàn trường chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thành lập trường.
- Phương thích nuôi chó à?
- Ừ, nhưng bố mẹ Phương không cho vì không hợp tuổi.
Minh ậm ừ, có vẻ không tập trung lắm với những gì Tuệ Anh đang nói. Cậu đang chú ý xem một video nói về các vương quốc Đông Nam Á thời xưa.
- Sao Minh lại xem cái này?
- Em quên mai có tiết Sử à?
Tuệ Anh nghe Minh nói mới sững người. Cô mải nghĩ quà sinh nhật cho Phương mà quên béng mất thứ Sáu có hai tiết Lịch sử. Thực ra, Tuệ Anh chưa từng sợ Lịch sử, nhưng cô, rộng hơn là hầu hết lớp 10A2 thấy sợ mỗi khi nhìn thấy có tiết trên thời khóa biểu, bởi cô Lan - người dạy môn Lịch sử rất nghiêm khắc. Ngay từ buổi học Lịch sử thứ hai, Bảo, cậu bạn lúc nào cũng học IELTS bất chấp thời gian, đã ngồi yên vị trong sổ đầu bài tiết cô Lan với lý do "Làm việc riêng trong giờ". Từ đó, ai cũng ý thức được rằng không thể đùa với tiết Lịch sử.
- Chị thuộc bài rồi. - Tuệ Anh tự tin nói.
- Tuần trước Sam cũng thuộc bài mà có trả lời được câu hỏi phụ nâng cao đâu. 7 điểm đấy thôi.
Tuệ Anh nghe vậy, đột nhiên rùng mình. Cô nhớ lại vẻ mặt lạnh tanh và đôi mắt ngấn lệ của Sam khi trở về chỗ ngồi sau khi trải qua một vòng "thẩm vấn" như vũ bão của cô Lan. Thậm chí, Sam còn không dám nhìn cô mà chỉ nhìn chằm chằm xuống đất. Cô không thể tưởng tượng sẽ ra sao nếu điểm kiểm tra miệng kéo điểm trung bình môn của cô xuống.
- Ngồi dịch sang trái một tí. - Tuệ Anh đặt xấp giấy gói quà lên bàn giấy tờ, vơ lấy cái ghế để bên cạnh Minh và ngồi xuống, dán mắt vào màn hình.
Sáng hôm sau, Minh và Tuệ Anh từ nhà để xe bước về phía lớp 10A2 như thường lệ. Bỗng có một bạn học sinh chạy với theo sau, gọi to:
- Bạn gì ơi?
Minh và Tuệ Anh giật mình, quay đầu lại. Một bạn nữ để tóc dài ngang vai với mái thưa, hai bên tóc mai vén gọn sau mang tai đang chạy hớt hải về phía hai người.
- Hai cậu học lớp 10A2 à? Tớ thấy hai cậu vừa để xe trong đấy.
Sau khi Minh gật đầu lia lịa, bạn nữ mỉm cười, hỏi Minh:
- Cậu gọi giúp tớ bạn My với. Tớ ở lớp 10A1.
Minh bỗng đắn đo suy nghĩ gì đó, và rồi cậu thốt ra một câu làm Tuệ Anh không giấu nổi "mắt chữ O, mồm chữ A".
- Lớp tớ không có ai tên là My cả.
Ban đầu, Tuệ Anh tưởng Minh chỉ đùa bạn nữ kia, nhưng sau khi nhận thấy thái độ nghiêm túc và ánh mắt chân thành của Minh, Tuệ Anh lườm cậu một cái sắc lạnh, rồi quay sang nói với bạn nữ:
- Lớp tớ có hai bạn tên My, khác nhau mỗi i ngắn với i dài thôi. Cậu tìm bạn nào?
- Chị bạn ấy họ Lâm. Tớ tìm bạn Lâm My.
"Lâm My". Tuệ Anh phải nhịn cười vì nghe không quen thuộc với cô chút nào. Cô và cả lớp, trong đó có Minh đã quen gọi là Sam, hoặc ít nhất khi cô Lan gọi Sam lên bảng kiểm tra miệng, cô đã gọi Sam là "Lâm Hoàng My". Nhưng rồi, sau khi lấy lại bình tĩnh, Tuệ Anh và Minh cùng bạn nữ kia đi về phía lớp 10A2. Tuệ Anh sau khi quan sát thấy Sam và Kem đã đến, gọi với vào:
- Sam ơi, có bạn nào ở lớp 10A1 tìm này.
Sam đang cười đùa gì đó với Kem ở trong lớp, ngoái đầu ra nhìn Tuệ Anh đang đứng ở khung cửa sổ và nhanh chóng ra ngoài. Tuệ Anh vội chạy vào lớp, nóng lòng muốn kể cho Kem nghe câu chuyện hết sức ngớ ngẩn vừa rồi của Minh. "Lớp tớ không có ai tên là My cả".
Một lúc sau, Sam từ ngoài cửa bước vào, mặt không biểu cảm. Sắc mặt lạnh tanh ấy, đã tròn một tuần rồi Tuệ Anh mới lại nhìn thấy. Tuệ Anh có thể kết luận rằng cuộc trò chuyện với bạn nữ Sam vừa gặp là không vui chút nào. Chỉ thiếu điều có lẽ bạn nữ kia không làm cô sợ đến mức phải rơm rớm nước mắt như cô Lan mà thôi.
Kể từ lúc Sam gặp bạn nữ lớp 10A1 đến khi sắp vào tiết Sử, cô không nói không rằng, vẫn giữ vẻ mặt như đã được đóng băng. Không biết có phải vì Sam vẫn ám ảnh với buổi học Lịch sử tuần trước hay không.
Tiếng trống vang lên sau khi giờ ra chơi kéo dài mười lăm phút kết thúc. Tuệ Anh có thể nghe thấy loáng thoáng những tiếng xì xào "Địa ngục vẫy gọi", "Cậu học kỹ chưa?"... Và chỉ sau đó chừng hai mươi giây, cô Lan đã bước vào lớp, khiến cho những tiếng xì xào kia như tan vào hư không. Mọi âm thanh lúc này chỉ còn là tiếng nói chuyện rôm rả phát ra từ những lớp chưa có giáo viên vào.
- Cả lớp ngồi xuống. - Cô Lan nhìn xuống lớp, gật đầu rồi nhìn đồng hồ. - Bây giờ là 9:27. Cô mời hai bạn có số thứ tự lần lượt là 9 và 27 lên bảng kiểm tra miệng.
Cả lớp hoang mang nhìn nhau. Tuệ Anh dám cá không phải vì mọi người chưa học bài. Chắc chắn không có ai là chưa học bài sau sáu tuần học với cô Lan. Lúc bấy giờ, Hải mới ấp úng:
- Em thưa cô, chúng em không nhớ số thứ tự của mình ạ.
- Vậy các em nhớ phần thập phân của số Pi thì có ý nghĩa gì? - Cô Lan vừa nói lạnh lùng, vừa mở sổ điểm. - Hoàng Gia Bảo.
Tuệ Anh liếc nhìn sang chỗ của Bảo. Không còn là hình ảnh cậu bạn cắm cúi ngồi viết lách gì đó nữa. Bảo lúc này hít một hơi thật sâu, cầm theo vở ghi và sách bài tập tiến về phía bục giảng. Tuệ Anh chưa bao giờ thấy Bảo trả lời lưu loát và trôi chảy như vậy. Không thiếu một dấu phẩy và không thừa lấy một chữ.
- Sự kiện nào đóng vai trò mở đầu cho quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Myanmar? - Cô Lan bỗng hỏi một câu khiến Bảo khựng lại một hồi lâu.
Cô Lan thở dài.
- 7 điểm. Học vẹt.
Bất ngờ là, thay vì ủ rũ như Sam tuần trước, Bảo hớn hở lấy sách vở của mình và đi về chỗ.
- Số 27, Trần Thị Thanh Mai.
Mai rảo bước về phía cô Lan một cách tự tin và chững chạc. Ngoài việc Mai đã học thuộc bài, có lẽ cô bạn này, đối với Tuệ Anh, là người duy nhất trong lớp không có vẻ gì là "co rúm" khi đối diện với cô Lan.
- Em có trả lời được câu hỏi của bạn Hoàng Gia Bảo ban nãy không? - Cô Lan hỏi Mai sau khi Mai đã trình bày xong yêu cầu cơ bản.
- Em thưa cô, đó là sự kiện vương quốc Pagan chinh phục các tiểu vương quốc và thống nhất lãnh thổ ạ. - Mai điềm đạm.
Cô Lan gật đầu.
- Vậy nguyên nhân sâu xa nào dẫn đến sự suy thoái của các quốc gia phong kiến ở Đông Nam Á?
- Do phương thức sản xuất phong kiến còn lạc hậu vẫn được duy trì ạ.
- Câu hỏi cuối cùng cho em: Nhân tố nào có tính chất quyết định dẫn tới sự sụp đổ của các vương quốc Đông Nam Á?
- Em thưa cô, sự xâm nhập của các nước tư bản phương Tây ạ.
- 10 điểm, em về chỗ đi. - Cô Lan vừa nói, vừa ghi điểm vào sổ.
Mai là người cuối cùng được gọi lên kiểm tra miệng ngày hôm đó. Tuệ Anh có thể cảm nhận những tiếng thở phào nhẹ nhõm của những người bạn xung quanh cô, hoặc cũng chính là tiếng lòng của cô. Những câu hỏi của cô Lan dành cho Mai hồi nãy như thường lệ, chính là nội dung được cô giảng thêm bên cạnh những gì được viết trên bảng. Trong suốt giờ học, Tuệ Anh để ý thấy Mai cặm cụi ghi chú khi cô Lan đang giảng phần kiến thức ngoài lề. Có thể đó là lý do Mai trả lời gãy gọn như vậy.
- Tớ sợ tiết Sử quá. - Kem nằm xoài sau khi cô Lan ra ngoài trong giờ giải lao.
- Không phải mình cậu đâu. - Tuệ Anh ca thán.
- Đúng rồi đấy. - Sam đồng cảm.
- Mà vừa nãy Mai đỉnh thật. - Kem bấm bút bi liên tục. - Phải tớ nhé, kể cả học bài rồi cũng không dám nhìn cô.
Sam cười khúc khích.
- Tớ để ý thấy hầu như ai tên là Mai cũng ưu tú lắm. - Kem đảo mắt lên trần nhà, tỏ vẻ suy tư. - Hai cậu thấy thế không?
Đột nhiên, Sam đứng dậy, không nói không rằng mà bước ra ngoài. Qua cửa sổ, Tuệ Anh thấy Sam gạt vội tay qua hai má rồi đi khuất, bỏ lại Kem và Tuệ Anh nhìn nhau ngơ ngác. Hình như Sam đang khóc.
Sau khi tan học và đi trên đường về nhà, Tuệ Anh vẫn không thôi nghĩ đến hành động của Sam. Cô kể cho Minh nghe. Minh đang lái xe, vì vậy chỉ khi dừng đèn đỏ, cậu mới tiếp chuyện Tuệ Anh.
- Vậy thì có thể là Sam đang có chuyện với Mai, hoặc có thể là với những người tên Mai. Không loại trừ khả năng là với một ai đó tên là Mai nữa.
Tuệ Anh đồng tình với Minh. Sam vẫn vui vẻ khi cho đến câu nói của Kem. Nhưng Kem lại cho rằng Sam chỉ là sực nhớ ra chuyện gì đó nên vội đi ra ngoài, và việc Tuệ Anh cho rằng Sam khóc có thể chỉ trùng hợp là Sam bị bụi bay vào mắt thôi. Bởi vì dù sao, khi Sam quay trở lại, cô vẫn tươi tỉnh như không có gì xảy ra cho đến khi cô Lan kết thúc tiết 4 ở lớp 10A2.
- Em tặng gì cho Phương đấy? - Minh đổi chủ đề.
- Chó corgi nhồi bông. - Tuệ Anh hào hứng. - Thế Minh tặng gì?
- Ổ đệm cho chó nằm.
- Nhưng Phương có được nuôi chó đâu?
- Chó nhồi bông cũng là chó mà. - Minh cười khoái chí.
Sinh nhật Phương là ngày thứ Bảy. Sau khi hết tiết Sinh hoạt, Tuệ Anh hẹn Phương ở nhà để xe của trường để tặng quà sinh nhật. Phương đã không tổ chức sinh nhật kể năm lớp sáu. Phương nói với Tuệ Anh rằng càng lớn, cô càng không thích sự đông đúc, ồn ào. Tuệ Anh cũng cho rằng vậy mới chính là Phương. Luôn trầm lặng như nước nhưng biết khuấy động người khác khi cần. Chẳng thế mà mỗi khi Tuệ Anh buồn, cô vẫn luôn cảm thấy được sẻ chia và có thể cười ngay tức khắc nếu có Phương bên cạnh.
- Chúc mừng sinh nhật Phương nha. - Tuệ Anh chưa kịp nói gì thì đã có hai giọng nói khác đồng thanh từ phía sau lưng cô. Là Kem và Sam.
Hai người tung tăng chạy lại chỗ Phương và Tuệ Anh.
- Tuần sau hứa sẽ bù quà cho luôn. Mà con người này chẳng nói năng gì cho bọn tớ hết. Vừa nãy bọn tớ nghe Minh nói mới biết. - Kem nói với Phương rồi trách Tuệ Anh, gảy gảy tay cô.
- Quà cáp quan trọng gì. Các cậu chúc là tớ vui rồi. - Phương mỉm cười.
- Thế sao được. - Sam nói. - Đầu tuần sau nhất định sẽ có quà sinh nhật muộn.
- Vậy thì tớ cảm ơn trước nhé. - Phương cười ngại ngùng.
- Mừng tuổi 16 của chị. - Tuệ Anh nhìn Phương, đặt hộp quà vào tay Phương. - Vậy là hơn em tận hai tuổi rồi.
Phương cười lớn.
- Vậy ba em có muốn nghe tin cực vui của chị không? - Phương vẫy vẫy tay với cả Kem và Sam như muốn nói chuyện gì thầm kín của bốn đứa. - Sáng nay bố mẹ tặng cho chị một chú chó corgi hai tháng tuổi.
Cả Tuệ Anh, Kem và Sam réo lên phấn khích.
- Sao Phương bảo bố mẹ không cho nuôi chó?
- Nhờ sao băng đấy. - Phương cười mãn nguyện. - Đấy là điều ước của chị.
- Thật à? - Kem hét lớn. - Thành sự thật á?
Phương gật đầu mỉm cười. Tuệ Anh và Sam sững sờ không thua gì Kem. Trước giờ chúng chỉ nghĩ sao băng chỉ cho ta hy vọng, để ta biết cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp để tin tưởng, cho đến ngày hôm nay, khi Phương đã được nuôi một chú chó corgi bằng xương bằng thịt, trái ngược hẳn với sự phản đối gay gắt của bố mẹ cô cách đó chỉ một tuần.
- Cậu mua ổ đệm cho nó chưa? - Sam hỏi Phương.
- Tớ mới nhận được quà từ bố mẹ hồi sáng nên chưa kịp đi mua. - Phương trầm ngâm.
- Vậy là món quà của ai đấy không lãng phí rồi. - Tuệ Anh vừa nói, vừa nhìn Minh đang ôm hộp quà to bự hí hửng chạy về phía mấy đứa. Lắm lúc Tuệ Anh phải ghen tị với sự may mắn ngẫu nhiên của người anh song sinh rất mực vô tư kia!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com