Chương 1# Lá thư không người gửi
Tiếng trống trường rền vang giữa buổi sáng mùa thu lơ đãng, đánh thức bầu không khí vừa chớm yên tĩnh của buổi học đầu tuần.
Dãy hành lang lớp 10A1 vẫn chưa ổn định. Học sinh lục tục kéo vào, cười nói xôn xao. Tiếng dép lê lạch bạch hòa cùng tiếng bàn ghế kéo loẹt xoẹt tạo nên một thứ âm thanh lộn xộn đặc trưng mà chỉ trường học mới có.
— Cái bàn này của tao nhé! – một giọng con gái the thé vang lên.
— Của mày hồi nào? Tao ngồi đây suốt tuần trước rồi! – giọng khác đáp trả gay gắt.
— Cặp tao để ở đây từ sớm rồi, không thấy à?
— Cặp thì có chân đâu mà ngồi học hộ mày?
Một cuộc tranh chỗ nho nhỏ vừa kịp nổ ra. Không ai thua ai. Kẻ đập bàn, người kéo ghế, ánh mắt tóe lửa. Đằng sau, một nhóm con trai vừa đi tới đã rú lên:
— Hai bà thần giữ của kia lại cãi nhau nữa kìa! Đặt cược đi, ai thắng?
Cả đám lăn ra cười. Nhưng cái không khí hỗn độn ấy bỗng chững lại khi cô chủ nhiệm bước vào lớp, tay ôm một xấp giáo án dày.
— Trật tự nào! Mới đầu tuần đã định làm náo loạn rồi hả?
Một cơn gió nhẹ ùa qua từ cửa sổ. Quỳnh Chi kéo ghế ngồi xuống hàng bàn thứ hai, bên trái. Không lên tiếng, cũng chẳng tỏ thái độ, ánh mắt cô lặng lẽ hướng ra ngoài sân trường – nơi một cây bàng già đang rụng những chiếc lá đầu tiên của mùa.
Chi không thích sự ồn ào. Cô vẫn luôn là người chọn ngồi ở nơi không quá xa mà cũng chẳng quá gần bục giảng – đủ để nghe rõ bài, nhưng cũng đủ khuất tầm để không bị gọi lên bất ngờ.
— Mặt mày lại ngơ rồi đấy. — giọng Lam thì thầm, kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh Chi.
Chi khẽ mỉm cười, không trả lời. Lam đặt cặp xuống, lấy hộp bút ra, rồi chọc cùi tay vào bạn mình.
— Ước gì hôm nay được nghỉ tiết đầu nhỉ? Cô Mai mà ốm cái thì tuyệt!
— Ước gì có người đừng trêu tôi nữa thì còn tuyệt hơn. — Lam quay ngoắt ra sau khi nghe tiếng cười khe khẽ từ bàn cuối.
Hùng ngồi nghiêng ghế, tay chống cằm, cười tỉnh bơ:
— Tao chỉ hỏi thăm sức khỏe Lam thôi mà. Lam khỏe không?
— Tao khỏe để còn đấm vào mặt mày.
— Rứa thì càng tốt. Đấm trúng là tao yên tâm rồi.
Mọi người cười ồ lên. Lam lườm một phát cháy cả mặt, nhưng rồi cũng quay về bàn. Cô tuy dễ nóng nhưng lại chẳng bao giờ giận dai.
Phía bên kia lớp, Duy lặng lẽ quan sát cả bọn, tay xoay xoay cây bút. Ánh mắt cậu ta dừng lại ở Quỳnh Chi khá lâu, rồi vội vàng quay đi khi cô bất chợt nhìn sang.
Chuông reo lần hai. Lớp im dần. Cô chủ nhiệm đứng phía trên, đợi đến khi tất cả đã ổn định.
— Cô có một việc muốn thông báo. Lúc sáng, khi đến phòng giáo viên, cô phát hiện một phong bì lạ trong hộp thư chung. Không đề tên người gửi. Bên trong chỉ có một mảnh giấy.
Cả lớp nhốn nháo lên.
— Gì thế ạ? — một giọng con trai rướn cổ lên hỏi.
— Cô chưa mở ra. Cũng không biết là thư từ ai, nhưng thấy đề "gửi lớp 10A1". Nên cô nghĩ, để đến cuối tuần trong giờ sinh hoạt, cả lớp cùng mở ra thì sẽ công bằng hơn.
Chiếc phong bì ngà màu được giơ lên, có dấu thời tiết ố vàng ở mép. Rõ ràng không phải mới viết hôm nay.
— Biết đâu là lời nhắn từ... quá khứ? — một giọng nữ chen vào, nửa đùa nửa thật.
— Biết đâu là thư từ năm ngoái chưa kịp gửi, rồi bị bỏ quên?
— Hay là trò chơi mở màn của Ban giám hiệu?
— Có khi thư tình bí mật?
— Hay... — một ai đó hạ giọng — là một vụ báo thù?
Không khí lớp chững lại một giây. Rồi lại xôn xao.
Cô chủ nhiệm lắc đầu:
— Thôi, đừng đoán già đoán non nữa. Cứ để thứ sáu rồi biết.
Tiếng xào xạc của vở và bút. Nhưng không ai thật sự tập trung. Mắt của Đức Duy không rời chiếc phong bì. Lam quay sang Hùng, thì thầm:
— Có khi nào thư nặc danh không?
— Thư tình chăng?
Lam lườm.
Tiết học bắt đầu, nhưng rõ ràng không ai thật sự chú ý. Duy ngồi viết nguệch ngoạc vào giấy nháp. Hùng chống cằm nhìn trần nhà. Lam thì cứ quay ngang quay dọc, thi thoảng liếc sang Chi.
Còn Chi... ngồi im như mọi khi, ánh mắt dõi ra cửa sổ. Gió lại lùa vào, lần này lật cả trang vở trắng chưa viết gì. Cô vô thức dùng tay giữ lấy mép giấy, lòng thoáng qua một cảm giác khó tả.
Cảm giác... như một thứ gì đó mơ hồ đang đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com