07.
Bữa tiệc bước vào phần quan trọng nhất, buổi đấu giá trang sức.
Khi chiếc vòng cổ ngọc lục bảo được mang lên, ánh đèn chiếu rọi khiến viên đá quý tỏa sáng lấp lánh như một khu rừng sâu thẳm. Lâm Hạ nhìn chăm chú, đôi mắt hơi sáng lên, gần như không thể rời khỏi nó.
Dương Nam Phong ngồi bên cạnh thấy cảnh tượng này thì khẽ cười, thoáng suy nghĩ rồi giơ bảng số lên đấu giá.
Giá của chiếc vòng cổ nhanh chóng được nâng lên từng bậc. Dương Nam Phong không chút do dự, liên tục ra giá, hoàn toàn tự tin rằng mình sẽ giành được nó.
Khi mức giá đạt đến một con số khá cao, phần lớn người tham gia đã rút lui. Nhìn thấy vậy, Dương Nam Phong cong môi, đưa ra một con số cách biệt hẳn với mức trước đó, một cái giá gần như chắc chắn để chiến thắng.
Thế nhưng—
Một giọng nói bình thản vang lên với con số gấp nhiều lần Dương Nam Phong.
"5 triệu đô."
Dương Thiên Trạch giơ bảng số lên, con số trên màn hình lập tức nhảy vọt.
Cả khán phòng có chút xôn xao.
Dương Nam Phong sững người, sau đó quay ngoắt sang nhìn anh trai mình.
"Anh làm gì vậy?" Hắn cau mày, thấp giọng hỏi.
Dương Thiên Trạch chỉ nhìn thẳng lên sân khấu, vẻ mặt bình thản, không đáp.
Cuối cùng, không ai tiếp tục ra giá cao hơn. Chiếc vòng cổ thuộc về Dương Thiên Trạch với con số gấp nhiều lần giá trị thị trường.
Dương Nam Phong vừa sững sờ khó hiểu, vừa thấy bực bội trong lòng. Hắn không hiểu tại sao Dương Thiên Trạch lại phải tranh giành với mình.
Bữa tiệc kết thúc, bầu trời đêm bên ngoài đã phủ đầy sao.
Chiếc xe rời khỏi hội trường, Dương Thiên Trạch vẫn là người lái. Lâm Hạ ngồi ghế sau bên cạnh Dương Nam Phong.
Khi xe đi được một đoạn, Dương Thiên Trạch bất ngờ cầm một chiếc hộp nhung nhỏ, đưa về phía cô.
"Cho em."
Lâm Hạ thoáng sững lại, nhận ra đó chính là hộp đựng chiếc vòng cổ ngọc lục bảo.
Dương Nam Phong cũng giật mình, cau mày: "Anh đưa cho cô ấy làm gì?"
Dương Thiên Trạch liếc em trai mình qua gương chiếu hậu, thản nhiên nói:
"Thay mặt em tặng."
Lâm Hạ nhíu mày, ánh mắt dò xét nhìn người đàn ông trước mặt.
Dương Nam Phong thì mặt đen sì: "Nếu đã vậy thì tại sao anh còn giành với em?"
Dương Thiên Trạch chỉ cười nhàn nhạt, đáp:
"Hôm nay là đấu giá từ thiện."
Ngừng một chút lại chậm rãi nói:
"Chút tiền đó là chưa đủ."
Hắn không nói thêm gì nữa, nhưng giọng điệu ẩn ý rõ ràng.
Lâm Hạ lịch sự từ chối món quà quá quý giá, cảm thấy trong lòng càng dâng lên cảnh giác. Người đàn ông này, từng hành động đều khiến cô có cảm giác bị nhìn thấu.
Sau khi Lâm Hạ trở về nhà, trong xe chỉ còn lại hai người.
Không khí trở nên yên lặng.
Dương Thiên Trạch lái xe một lúc, đột nhiên cất giọng nhàn nhạt:
"Lâm Hạ không phải người đơn giản."
Dương Nam Phong cau mày, có chút khó chịu: "Anh đừng quản chuyện của em."
Dương Thiên Trạch liếc nhìn hắn, khẽ cười, không nói gì thêm.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, hòa vào màn đêm.
***
Lâm Hạ lăn qua lăn lại trên giường, nhớ lại câu nói cuối cùng của Dương Thiên Trạch trong xe.
Cô đương nhiên hiểu ý nghĩa của nó.
Có lẽ Dương Thiên Trạch nghĩ rằng cô đang nhắm vào tài sản nhà họ Dương. Mà nếu đã vậy, hắn suy ra mục tiêu của cô không thể là Dương Nam Phong - một thiếu gia bốc đồng, nông nổi - mà phải là chính hắn, người thừa kế thực sự của tập đoàn Dương Thị.
Lâm Hạ khẽ cười.
Dù sao hắn cũng đoán đúng một nửa.
Dương Thiên Trạch thậm chí chẳng buồn che giấu ý cảnh cáo trong câu nói của mình.
Cô nằm mở mắt trên giường một lúc rồi bật dậy, mở laptop.
Tốt hơn hết vẫn là tập trung vào code. Dù sao thì, máy tính không biết nói dối.
Đêm khuya, ánh sáng xanh nhàn nhạt từ màn hình máy tính phản chiếu lên khuôn mặt Lâm Hạ.
Cô gõ bàn phím lách cách, những dòng code chạy dài trên màn hình, từng câu lệnh tuần tự hiện ra rồi biến mất. Đầu óc cô vốn đang rối bời, nhưng chỉ cần chìm vào thế giới này, mọi thứ đều trở nên rõ ràng, chỉ có hai giá trị, hoặc là 0, hoặc là 1, hoặc là đúng, hoặc là sai. Không giống như con người, chẳng ai có thể đoán được họ đang nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com