12.
Khi Lâm Hạ vừa đọc tin nhắn của Dương Nam Phong vừa bước ra khỏi nhà, một tiếng còi xe vang lên. Cô nhìn sang, thấy hắn ngồi trên chiếc mô tô đen bóng, dáng vẻ ung dung dựa vào xe, mặc áo khoác da cùng quần jeans, trông như bước ra từ một bộ phim điện ảnh.
"Lên xe." Hắn vỗ vỗ lên yên sau, khóe môi nhếch nhẹ.
Lâm Hạ nhìn chiếc xe, có chút do dự. Nhưng ánh mắt hắn có gì đó đầy chờ mong, khiến cô không nỡ từ chối. Cô leo lên, còn chưa kịp ổn định thì hắn đã nghiêng người ra sau, kéo tay cô vòng qua eo hắn.
"Ôm chặt." Giọng hắn mang theo ý cười.
Dưới bầu trời trong xanh của một ngày mới, không khí mát mẻ, Lâm Hạ ngồi phía sau chiếc mô tô của Dương Nam Phong, hai tay vòng nhẹ quanh eo hắn, cảm nhận gió lướt qua mái tóc. Đây là lần đầu tiên cô thực sự tận hưởng một buổi hẹn hò đúng nghĩa—không toan tính, không giả vờ, chỉ có niềm vui đơn thuần khi ở bên hắn.
Họ lang thang khắp thành phố, chẳng có đích đến cụ thể.
Dương Nam Phong chở cô đến một tiệm ăn vặt nổi tiếng, mà cô chỉ chọn cho mình một cây kẹo mút vị dâu, mắt long lanh thích thú như đứa trẻ. Hắn nhìn cô ngậm kẹo, khóe môi hồng hơi cong lên, đôi mắt sáng ngời.
Trong sự bất ngờ của Lâm Hạ, hắn đột nhiên cúi xuống, nhanh như cắt giật lấy cây kẹo từ miệng cô, ung dung bỏ vào miệng mình như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Lâm Hạ tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì hắn đã nhai nhai một cách thản nhiên, nửa đùa nửa thật nói:
"Của tôi rồi."
Cô giận đến mức muốn đánh hắn, nhưng Dương Nam Phong đã nhanh hơn, cúi sát lại gần, đôi mắt tinh nghịch sáng rực:
"Cậu muốn lấy lại không? Tự mình lấy đi."
Lâm Hạ đỏ bừng mặt, đánh hắn một cái nhưng không thực sự dùng lực. Hắn bật cười, nụ cười đẹp đến mức khiến tim cô lệch nhịp.
Buổi chiều, hai người dạo quanh khu vui chơi.
Hắn dụ cô chơi tàu lượn siêu tốc, khiến cô la hét đến khản giọng, rồi sau đó lại cười lăn lộn khi thấy cô mặt mày tái mét. Còn cô thì giận dỗi bắt hắn chơi thú nhún cùng mình, cảnh một người đàn ông cao lớn, ngồi vắt vẻo trên con thú nhún trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh khiến cô cười đến đau bụng.
Khi màn đêm buông xuống, họ phóng xe trên một cây cầu rực rỡ ánh đèn. Tốc độ mô tô không quá nhanh nhưng vẫn khiến Lâm Hạ có chút hồi hộp. Cô ôm chặt eo hắn hơn, cảm nhận nhịp tim rộn ràng của chính mình.
"Sợ à?" Hắn hỏi, phải hét lớn lên để át đi tiếng gió vù vù bên tai.
"Không hề." Cô hét lại.
"Vậy ôm chặt nữa đi."
"..."
Lâm Hạ cắn môi, nhưng vẫn siết chặt hắn hơn một chút. Cảnh thành phố về đêm hiện ra lấp lánh, gió mơn man trên da, tất cả như một giấc mộng đẹp mà cô không muốn tỉnh lại.
Khi đến điểm quan sát giữa cầu, hắn bất ngờ dừng xe, tháo mũ bảo hiểm của mình ra, rồi cũng giúp cô tháo mũ.
Lâm Hạ hít một hơi thật sâu, hơi lạnh của gió đêm tràn vào lồng ngực, mang theo hương vị đặc trưng của sông nước. Cô lặng lẽ bước đến lan can, chống tay lên, nhìn ra xa. Dọc hai bên bờ sông, ánh đèn thành phố phản chiếu xuống mặt nước, lấp lánh như những vì sao rơi.
Dương Nam Phong không nói gì, chỉ đứng cạnh cô, cùng ngắm nhìn khung cảnh tráng lệ trước mắt.
Hắn nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa mãnh liệt. Rồi, chẳng nói chẳng rằng, hắn khẽ vươn tay, vuốt nhẹ một lọn tóc vương trên má cô.
"Lâm Hạ." Hắn gọi tên cô, giọng trầm ấm như đang khắc sâu cái tên này vào tim.
Cô ngước lên nhìn hắn, ánh mắt dao động.
"Tôi rất vui."
Lâm Hạ chỉ khẽ cười, ánh mắt thoáng chút dịu dàng. Cơn gió lạnh đêm khuya lướt qua, thổi bay những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt cô.
Dương Nam Phong vẫn nhìn cô chăm chú, như thể đang ghi tạc từng đường nét vào tâm trí. Một tay hắn nhẹ nhàng vuốt dọc theo gò má cô, ngón tay hơi lạnh nhưng lại khiến tim cô bất giác đập nhanh hơn.
Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng, hơi thở ấm áp của hắn đã kề sát lại.
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Cô cảm nhận rõ ràng hơi thở của hắn, trái tim đập rộn ràng đến mức gần như lấn át cả tiếng gió thổi.
Hắn dừng lại chỉ một giây, như cho cô cơ hội để né tránh. Nhưng Lâm Hạ không hề nhúc nhích.
Rồi hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.
Ban đầu, nụ hôn chỉ là sự chạm khẽ, mềm mại, nhưng khi cô không đẩy hắn ra, hắn dần trở nên mạnh mẽ hơn, như muốn khẳng định sự tồn tại của mình trong thế giới của cô.
Lâm Hạ nhắm mắt lại, để mặc mình chìm đắm trong nụ hôn ấy.
Khoảnh khắc này, giữa ánh đèn rực rỡ trên cầu và cơn gió lạnh vờn qua da thịt, cô cảm thấy bản thân không còn lạc lõng nữa.
Dương Nam Phong khẽ buông cô ra, nhưng vẫn giữ khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau.
Hắn nhìn sâu vào mắt cô, nhẹ giọng nói:
"Tôi yêu em."
Cô ngẩn người, đôi môi vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của hắn.
Gió đêm lại thổi qua, mang theo một chút run rẩy nơi lồng ngực. Nhưng cô không còn biết đó là do thời tiết hay do chính trái tim mình nữa.
Dương Nam Phong không ép cô phải trả lời, cũng không hề tỏ ra buồn bã khi chưa nhận được lời hồi đáp. Hắn chỉ nhìn cô bằng ánh mắt kiên định và dịu dàng vô tận. Hắn tin cô. Hắn có thể chờ, tới khi cô sẵn sàng tiếp nhận tình yêu của hắn.
Chiếc mô tô lao đi giữa màn đêm lấp lánh ánh đèn.
Lâm Hạ khẽ tựa đầu lên lưng hắn, lắng nghe nhịp tim đều đặn của hắn vang lên bên tai.
Cô khẽ thì thầm, giọng nhẹ đến mức gần như tan vào gió:
"Nam Phong, cảm ơn anh."
Hắn không nghe thấy, nhưng nhẹ nhàng nắm lấy tay cô đang đặt trước bụng mình, khẽ siết chặt. Giữa những ánh đèn rực rỡ của thành phố, cả hai như chìm vào thế giới của riêng mình—một thế giới nơi chỉ có họ, không quá khứ, không lo âu, chỉ có khoảnh khắc hiện tại ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com