15.
Lâm Hạ chết lặng.
Cô từ từ quay đầu lại.
Dương Nam Phong bước ra từ phòng ngủ trong văn phòng, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt đầy hoang mang và hoảng loạn. Đau đớn, phẫn nộ, thất vọng, tất cả những cảm xúc ấy hòa quyện vào nhau, bóp nghẹt lấy hắn.
Lâm Hạ nhìn hắn như vậy, trái tim cô cũng quặn thắt.
"Nam Phong..." Cô cất giọng, giọng nói run rẩy.
"Đừng nói gì cả!"
Hắn gần như gầm lên.
Dương Nam Phong hít một hơi sâu, cố gắng đè nén cơn đau như xé lòng.
"Em có từng thích tôi dù chỉ một chút không?"
Hắn nhìn cô thật lâu như thể đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó, một lời giải thích, một tia hi vọng... nhưng rồi lại tự cười nhạo bản thân.
Hắn cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chẳng còn chút ấm áp nào. "Lúc đầu khi em cố tình tiếp cận tôi ở quán bar, rồi cứ liên tục xuất hiện trước mặt tôi... Tôi đã tưởng em có hứng thú với mình."
Lâm Hạ cắn chặt môi.
Hắn tiếp tục, giọng nói trầm thấp như đang vạch trần từng toan tính bé nhỏ trong lòng cô:
"Rồi khi em thuê lưu manh để tôi đóng vai anh hùng, tôi vẫn nghĩ... có lẽ em chỉ mưu mô hơn người bình thường một chút. Nhưng tôi không ghét điều đó. Thậm chí, tôi còn thích nó."
Dương Nam Phong nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đau đớn sâu thẳm như muốn xuyên thấu tâm can cô.
"Khi em lo lắng đến hoảng loạn vì tôi ở trường đua, tôi tin đó là cảm xúc thật của em. Tôi đã nghĩ... có lẽ em cũng giống tôi. Có lẽ, chúng ta đều dành tình cảm cho nhau."
Cổ họng Lâm Hạ nghẹn đắng.
"Nếu không thích tôi, tại sao lúc trên cầu em lại không né tránh tôi? Tại sao lại ôm tôi, cười với tôi? Tại sao lại cho tôi hy vọng?"
Những giọt nước mắt lăn trên gương mặt hắn. Cô muốn đưa tay ra lau nhưng không thể.
"Dù đã được cảnh báo biết bao nhiêu lần, tôi vẫn chọn tin em."
Giọng nói của hắn đã nghẹn ngào.
Lâm Hạ không biết phải đối diện với hắn như thế nào.
"Tôi biết, chúng ta chẳng là gì của nhau cả. Em chưa bao giờ nói yêu tôi, là tự tôi huyễn hoặc bản thân. Nhưng tại sao em phải tàn nhẫn với tôi thế?"
Dương Nam Phong siết chặt nắm tay, từng lời hắn nói ra như từng nhát dao đâm vào chính bản thân mình.
Cô cứ nghĩ, chỉ cần mình giấu kín tất cả, chỉ cần không ai biết thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng không.
Dương Nam Phong biết hết.
Mà hắn còn biết từ rất lâu rồi.
Hắn chỉ lặng lẽ chờ đợi cô mở lời.
Vậy mà cô đã làm gì?
Cô đã lừa dối hắn.
Cô đã để hắn tự mình dấn sâu vào vũng lầy này mà không một lần kéo hắn ra.
Cô đã tàn nhẫn hơn bất kỳ ai.
"Khi em gọi tên tôi nhưng lại muốn hôn Dương Thiên Trạch..." Hắn bước lên một bước, ánh nhìn dịu dàng như nước nhưng lại như đâm xuyên qua cô. "Lúc đó, trong lòng em nghĩ đến ai?"
Cô nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn, trong đó là nỗi đau, là tuyệt vọng, là cả một tình yêu không thể nào che giấu.
"Nói yêu tôi đi, xin em..."
Một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay cô.
Dương Nam Phong kéo cô vào lòng, ôm đến mức cô không thể thở nổi.
"Đừng bỏ tôi." Giọng hắn run rẩy.
Hắn chỉ cần cô nói một lời, hắn sẽ bỏ qua tất cả.
Dương Nam Phong chưa bao giờ cầu xin điều gì, nhưng lúc này, hắn đang cầu xin cô ở lại.
Cô nhắm mắt, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má.
"Nam Phong..." Giọng cô nghẹn ngào. "Tôi không xứng đáng."
"Tôi không cần em đáng hay không," hắn thì thầm, ôm cô chặt hơn. "Tôi chỉ cần em ở lại."
Cô có thể cảm nhận được nhịp tim hắn đang đập gấp gáp bên tai mình, có thể cảm nhận được hơi ấm tuyệt vọng từ cái ôm của hắn.
Chỉ cần cô nói cô yêu hắn, hắn sẽ tha thứ cho cô, sẽ quên hết những tổn thương, sẽ lại yêu cô như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng như vậy thì sao?
Nếu cô ở lại, đó sẽ là một sự ích kỷ.
Hắn có thể tha thứ cho cô, nhưng cô không thể tha thứ cho chính mình.
Cô siết chặt bàn tay hắn, như muốn khắc ghi hơi ấm này vào lòng.
Rồi cô buông ra, lùi lại một bước.
Một bước thôi mà như đẩy hắn ra khỏi cuộc đời mình mãi mãi.
"Tôi xin lỗi."
***
Lâm Hạ bước vào cổng trường, từng bước chân nặng nề hơn bao giờ hết. Cô có thể cảm nhận được những ánh mắt đổ dồn về phía mình, những tiếng xì xào vang lên từ mọi hướng.
"Nghe gì chưa? Dương Nam Phong cũng bị cô ta đá đấy."
"Tay chơi khét tiếng như vậy mà cũng bị cô ta quay như chong chóng, đúng là lợi hại thật!"
"Chẳng phải ngay từ đầu đã biết cô ta là loại con gái thế nào rồi sao?"
Lời đồn lan nhanh đến đáng sợ. Dường như chỉ sau một đêm, mọi người đã có một phiên bản hoàn chỉnh về câu chuyện của cô và Dương Nam Phong, dĩ nhiên, theo cách mà họ muốn tin. Vẫn như trước, người ta không tiếc lời phán xét một kẻ mà họ chẳng hề quen biết.
Lâm Hạ cắn chặt môi, vờ như không nghe thấy gì. Cô tưởng mình đã chai lì nhưng hiện giờ, từng câu nói vẫn như những nhát dao vô hình cứa vào tâm trí cô.
Cô cố tình tránh xa Triệu Nhã. Cô không muốn cô ấy bị kéo vào vũng lầy của mình. Cô biết rõ những gì người ta có thể làm với kẻ bị ghét bỏ.
Từ xa, Triệu Nhã nhìn cô, ánh mắt đau lòng, kèm cả bất lực. Cô ấy muốn đến gần, muốn nói gì đó, nhưng Lâm Hạ đã quay mặt đi, giả vờ không thấy.
Xin lỗi, Triệu Nhã...
Trước đây, cô luôn tự nhắc mình không nên có bạn, không nên thân thiết với ai. Cô nhớ lại lý do vì sao mình đã sống một mình suốt bao năm qua. Vì cuối cùng, ai cũng sẽ rời bỏ cô. Hoặc cô sẽ phải rời bỏ họ.
Từ nhỏ, cô đã quen với cảm giác bị bỏ rơi. Cô ghét nhất loại người đó, những kẻ chỉ đơn giản bỏ đi, để lại một mớ hỗn độn phía sau mà không chịu giải quyết. Những kẻ ích kỷ, nhẫn tâm.
Nhưng giờ đây, chính cô cũng chuẩn bị trở thành loại người đó.
Cô không còn khả năng chống đỡ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com