Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Lâm Hạ tỉnh dậy trong căn phòng khách sạn quen thuộc mà mình vẫn ở từ khi về nước. Ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa sổ, rọi xuống tấm ga giường mềm mại. Cô chớp mắt vài lần, đầu óc vẫn còn mơ màng.

Cô nhớ mang máng tối qua mình uống hơi nhiều, sau đó... Dương Nam Phong đưa cô về. Nghĩ đến đây, cô vội nhìn quanh. Trong phòng không còn ai, không có dấu vết nào của hắn.

Cô chống tay ngồi dậy, phát hiện trên người vẫn là bộ váy hôm qua, chỉ có thắt lưng đã được nới lỏng đôi chút, giúp cô ngủ thoải mái hơn. Cô chạm nhẹ lên má, bất giác đỏ mặt. Cảnh tượng tối qua mơ hồ thoáng qua trong đầu, nhưng cô chẳng thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra sau khi lên xe cùng hắn.

Ánh mắt cô dừng lại ở kệ đầu giường. Một cốc trà gừng mật ong đã vơi đi quá nửa, bên cạnh là vỉ thuốc dạ dày trống rỗng. Cô ngẩn người. Cô không nhớ mình đã uống thuốc khi nào và bằng cách nào.

Cô khẽ lắc đầu, cố gắng xua tan những suy nghĩ hỗn loạn, rồi lê bước vào phòng tắm. Dòng nước lạnh giúp cô tỉnh táo hơn đôi chút. Sau khi thay đồ, cô bước ra ngoài, cầm điện thoại lên kiểm tra.

Màn hình hiển thị nhiều cuộc gọi nhỡ từ Hạ Như. Cô khẽ cau mày. Có chuyện gì quan trọng mà Hạ Như lại gọi dồn dập từ sáng sớm như vậy?

Vừa áp điện thoại lên tai, giọng nói gấp gáp của Hạ Như lập tức vang lên từ đầu dây bên kia:

"Lâm Hạ! Dương Nam Phong gặp tai nạn xe! Bây giờ em đến ngay đi!"

Cô chết sững. Trái tim như bị bóp nghẹt, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Tai nạn xe? Sao có thể? Mới tối qua... Hắn vẫn còn đưa cô về an toàn.

Nhớ đến sở thích phóng mô tô bạt mạng của hắn hồi xưa, Lâm Hạ không dám nghĩ tiếp. Một nỗi sợ hãi vô hình tràn ngập trong lòng, khiến tay cô siết chặt lấy điện thoại.

Cô không thể mất hắn.

Vội vã lấy túi xách, cô gọi xe theo địa chỉ mà Hạ Như gửi, lòng thấp thỏm, bất an. Cô chưa bao giờ nhận ra, chỉ vừa mới gặp lại, cô đã sợ phải rời xa hắn đến nhường nào.

Lâm Hạ chạy thẳng vào bệnh viện, đôi chân gần như mất kiểm soát, tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trước cửa phòng bệnh, cô thấy Hạ Như và Dương Thiên Trạch đang ngồi đó. Tim cô lạc đi một nhịp.

Hạ Như đứng dậy, giọng trầm xuống, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó phức tạp.

"Nam Phong đang trong phòng. Em vào đi."

Cô không kịp suy nghĩ gì thêm, chỉ gật đầu rồi lao thẳng vào trong, bỏ lại hai người phía sau.

Căn phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí.

Dương Nam Phong nằm đó, chăn kéo cao che gần hết người, chỉ lộ ra một bàn tay đặt hờ hững trên mép giường. Gương mặt hắn nhợt nhạt dưới ánh đèn bệnh viện, hai mắt nhắm chặt, hơi thở đều đều.

Nhìn thấy hắn như vậy, mọi sợ hãi trong lòng cô vỡ òa. Cô tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn.

Tay hắn vẫn ấm, vẫn vững chãi như vậy.

Nước mắt cô không kìm được nữa mà rơi xuống.

Giây phút này, nỗi sợ mất hắn cuộn trào lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Đừng rời xa em..." Giọng cô nghẹn lại, những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay hắn.

Bỗng nhiên, bàn tay kia động đậy.

Dương Nam Phong khẽ nhíu mày, rồi từ từ mở mắt ra. Hắn chớp mắt vài lần, ánh mắt còn vương chút mơ hồ, nhưng khi thấy cô đang khóc, hắn lập tức hốt hoảng.

"Sao em lại khóc?" Hắn luống cuống đưa tay lên lau nước mắt cho cô, động tác vụng về nhưng dịu dàng đến lạ. "Ngoan, đừng khóc. Anh xin lỗi."

Lâm Hạ chưa kịp nói gì, cả người đã bị hắn kéo vào lòng.

Cô áp mặt vào lồng ngực hắn, lắng nghe nhịp tim vững vàng bên dưới lớp áo bệnh nhân, cuối cùng càng khóc lớn hơn.

Hắn cứ ôm cô như vậy, một tay đặt lên lưng cô nhẹ nhàng vỗ về.

Một lúc sau, khi cảm xúc đã dần ổn định, Lâm Hạ ngẩng đầu lên, nhìn hắn bằng ánh mắt vẫn còn run rẩy.

"Anh bị tai nạn thế nào? Có đau ở đâu không?"

Dương Nam Phong mỉm cười, kéo tấm chăn lên một chút rồi lật ra, để lộ cổ chân trái được băng bó đơn giản.

"Chỉ trật chân thôi." Hắn nói nhẹ tênh, nụ cười vô cùng tươi tắn.

Lâm Hạ ngơ ngác. Cô cứ tưởng hắn bị thương nặng lắm.

Đúng lúc này, Hạ Như đẩy cửa bước vào, trên tay còn xách theo giỏ hoa quả.

"Chuyện là thế này," cô thong thả nói, "Nam Phong sáng nay chạy bộ trong công viên thì tự nhiên ngất xỉu. Lúc ấy có một chiếc xe đạp đi qua, không kịp phanh lại nên cán vào chân hắn."

Lâm Hạ: "..."

Hạ Như hắng giọng tiếp tục: "Bác sĩ nói Nam Phong có dấu hiệu kiệt sức, nên cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm."

Lâm Hạ không biết nên khóc hay cười. Cô vừa rồi còn tưởng tượng đến một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Cô trừng mắt nhìn Hạ Như. "Vậy mà chị nói là tai nạn xe..."

Hạ Như nhún vai đầy vô tội: "Xe đạp cũng là xe mà?"

Lâm Hạ cạn lời. Hết nhìn Dương Nam Phong lại nhìn Hạ Như, không biết nên giận ai trước.

Cô quay sang nhìn Dương Nam Phong, ánh mắt sắc bén. "Anh làm sao lại để mình ngất xỉu giữa đường như vậy? Một tên đàn ông to lớn mà nói ngất là ngất?"

Dương Nam Phong cong môi cười, đôi mắt thâm trầm ánh lên tia dịu dàng. "Còn không phải tại em sao?"

Lâm Hạ nhíu mày.

Hắn ghé sát lại gần, giọng trầm thấp nhưng lại nhìn cô bằng ánh mắt cún con: "Anh nhớ em đến mức không có đêm nào ngủ ngon được."

Cô nghẹn lời, nhưng trong lòng có chút chua xót. Cô biết câu nói của hắn một nửa là đùa, một nửa là thật.

Định mở miệng mắng hắn vài câu, nhưng chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị hắn ôm chặt lấy.

Cánh tay hắn siết chặt eo cô, gần như dùng hết sức bình sinh để ôm cô vào lòng, như sợ cô sẽ lại chạy mất.

Hạ Như đứng bên cạnh thấy cảnh này thì khẽ cười, lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng, để lại không gian riêng cho hai người.

Trong vòng tay ấm áp của hắn, cô nghe thấy giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:

"Đừng bỏ anh đi."

Hắn khẽ ngừng lại, rồi tiếp tục:

"Anh tha thứ cho em rồi."

Tim cô run lên.

"Anh không thể sống thiếu em được."

Bàn tay cô bấu nhẹ vào lưng áo hắn.

Hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp như lời thì thầm bên gió:

"Anh biết em cũng vậy mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com