Chương 13:
Sau giải đấu đó, cô dường như lại cho bản thân thêm kì nghỉ tiếp theo, liền bắt xe về Hà Bắc.
Trên đường đi, cô vừa nhìn cảnh quen thuộc vừa gọi điện trò chuyện cùng hội chị em của mình.
—" Haha, Tiểu Béo đã đưa em cả bọc ăn vặt, đi đường không lo đói nữa."
Cô vừa nhai nhóm nhém bánh gấu trên tay, vừa cười khúc khích.
—" Đúng là về nhà là sướng nhất."
—" Cố gắng nghỉ ngơi thật tốt nhé, em đã làm rất tốt rồi."
Cô bật cười tỏ ý đồng tình.
—" Thôi đến nơi rồi, hẹn mọi người mai mốt em gọi nhé~"
Ông bà Tôn đứng ở cửa, trông chờ con gái về. Chiếc xe nhỏ đậu ngay nhà, cô từ từ bước xuống dang rộng đôi tay ôm lấy bố mẹ.
—" Aiya con nhớ mọi người lắm~"
—" Được được bố mẹ cũng nhớ con Đô Đô."
Cô cầm hành lí mình vào nhà, bước vào căn nhà nhỏ, đồ đạc vẫn như cũ, nhưng chỉ có sự khác biệt là tủ đựng huy chương của cô mẹ đã thay mới.
Căn nhà nhỏ hắt chút ánh sáng nhỏ giữa mùa đông lạnh giá, mùi hương của bánh sủi cảo bay len lỏi khắp nhà.
Cô vứt đồ vào phòng, không ngừng ngồi xuống ăn.
Vừa ăn cô vừa cười.
Bà Tôn xoa nhẹ má con mình, trìu mến nhìn cô.
—" Ở paris không được ăn sao? con ăn từ từ thôi."
—" Thật sự rất lâu lắm mới ăn đồ mẹ nấu."
Cô cười với bà, rồi tiếp tục ăn, ăn xong cô xung phong đi rửa bát.
—" Aiya mẹ đi ra đi con rửa cho."
—" Con lười chảy thây giờ lại giúp mẹ?"
Ông Tôn lật báo vừa đọc vừa cười.
—" Mẹ nó à, trời mọc đằng đông để con nó giúp đi."
—" Sướng thật đấy Haha."
Cô bị bố chế giễu liền phụng phịu, tiếp tục rửa bát. Mẹ cô đứng ở bên giúp cô sắp xếp bát đĩa vào tủ.
—" Sáng mai con đem sủi cảo qua Ông Trương cuối làng đi, sẵn tiện thăm ông luôn."
—" Con định ngủ rồi mà."
—" Đi đi đừng nói nhiều"
Cô đành đồng ý rồi nằm ườn bấm điện thoại.
Cô nháy máy gọi cho Mạn Mạn.
—" Alo?"
—" Chị à~ đang làm gì vậy."
—" Ơi trời rảnh rỗi quá rồi đó, chị đang chơi với mèo đây."
—" Ôi trời dễ thương vậy~ cho em được không?"
—" Không được!"
Vừa nói, tay cô vừa với vào vali lấy hộp bánh dâu trong bịch ăn vặt. Mới ăn cơm xong lại ăn vặt.
—" Bánh dâu này em ăn suốt mấy năm vẫn ngon."
—" Chắc do người đó mua rồi~"
—" Hứ người đó gì chứ, là Tiểu Béo mua cho em."
Mạn Mạn cười thầm, liền ghé sát máy.
—" Sáng chị hỏi Tiểu Béo, là Đầu To nhờ anh ấy đưa giùm~"
Cô cứng đờ, mắt trợn ngược lên.
—" Đưa ăn vặt mà khó khăn vậy sao?"
—" Em với anh ấy vốn đã không liên lạc gần 2 tuần nay rồi."
—" Đầu to bây giờ cũng đang đi làm rồi."
Cô tự nhiên muốn quan tâm anh, không nhịn được hỏi Mạn Mạn.
—" Sở Khâm.. Dạo này anh ấy sao?"
Mạn Mạn bật cười.
—" Không quan tâm mà~ hỏi sao?"
—" Ai quan tâm gì chứ. Em chỉ hỏi thôi."
—" Vẫn ổn."
—" Nhớ cậu ta sao."
Cô im lặng rồi nói tiếp.
—" Có chút nhớ."
Cô nhận ra mình lỡ lời liền khoác lác nói.
—" Không không nhớ làm gì ai nhớ chứ."
Nói xong cô nhăn mặt, tắt đi cuộc gọi, liền đi ngủ say giấc.
Sáng hôm sau, cô đúng hẹn bật dậy, pha chút ly coffe rồi uống sùm sụp.
Bà Tôn nhăn mặt, đánh vào vai cô.
—" Con gái con nứa uống không có tí nết nào."
Cô gãi cái bụng mỡ của mình rồi đảo mắt, bước vào phòng thay đồ.
—" Ăn sáng thoi~~"
Bàn ăn đầy món cô thích, mắt cô sáng rực định gắp một miếng nhưng bà Tôn chặn tay lại.
—" Cái này cho ông Trương, bỏ hộp hộ mẹ."
Rồi bà đặt bát cháo nóng trên bàn cho cô, chỉ vào đó.
—" Của con."
Cô ngao ngán, bất lực chăm chăm cái thìa vào bát, rồi cầm túi đồ rời đi.
—" Đi cẩn thận nhé, tối nhớ về ăn cơm."
—" Nhớ rồi ạ~~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com