Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:

Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh dậy với cái lưng đau nhức, nhìn qua người đàn ông đang nằm ngủ say.

Liền không nhịn được chọt vào má anh, môi rồi mắt. Anh mỉm cười nắm lấy tay cô. Hôn một cái vào môi cô.

—" Định cướp sắc anh sao?"

—" Ai thèm anh chứ."

Cô đứng dậy lưng đau nhức, anh cười ôm cô vào phòng vệ sinh.

Đặt cô vào chỗ bàn ăn rồi tự mình chuẩn bị thức ăn sáng.

Cô ngồi đung đưa chân, ăn hết sạch gói bánh dâu dở hôm qua.

—" Đầu to em thèm bánh trung thu quá~"

Anh quay đầu cười.

—" Tối có nhé~"

Cô bật cười vòng tay qua ôm lấy lưng anh.

—" Em yêu anh."

Anh véo má cô, mỉm cười rồi thơm vào má cô.

—" Anh yêu em nhiều hơn."

Cô cười rồi véo mạnh vào má anh.

—" Nịnh ít thôi."

Máy anh rung lên, anh nhắc cô nghe hộ điện thoại. Cô bật lên.

—" Ấy~ Shasha là con sao?"

—" Bác.. bác gái ạ."

Cô giật mình, nhìn anh ở trong bếp liền đá mạnh chân vào mông anh.

—" Đầu to nhà cô thật có phước~"

—" Dạ.. dạ bác khoẻ không ạ."

—" Bác khoẻ lắm, Shasha à con có bị Sở Khâm bắt nạt không? nó có làm gì con không?"

Anh khó chịu giật điện thoại.

—" Mẹ à~ có đâu mà."

Bà Vuơng lớn giọng.

—" Cái gì chứ thằng nhóc này! để mẹ nói chuyện với Shasha."

—" Shasha thích ăn gì không? Bác mua cho~"

—" Dạ cái gì cháu cũng thích ạ~"

—" Được được"

Ông bà Vương bên đó cười không ngừng.

—" Mẹ à~ để con với Shasha chút thời gian đi~"

—" Để làm gì?"

—" Tạo cháu cho mẹ~"

Bà Vương cười lớn càng không ngừng nghỉ, liền cười tươi nói.

—" Được được cố lên nhé Shasha~""

Cô phụng phịu nhìn anh, véo mạnh vào má.

—" Tạo cháu cái gì hả?"

Ăn xong cả hai cùng nhau đến sân tập, cô vào trước nhưng lại nán ở cửa đợi anh, còn anh đậu xe rồi tiến vào.

Bắt gặp cảnh 2 người dắt nhau vào sân.

Cả ba bộ binh liền trêu chọc.

—" Liên quan gì đến tôi~"

—" Không quan tâm~"

—" Anh yêu em shasha~~"

—" Ưm ưm em cũng vậy~~"

Cô tức giận quát lớn.

—" Ba ngừoi có thôi đi không?"

—" Được rồi được rồi."

Cả hai chia nhau ra tập, chẳng ai nói với ai câu nào, cũng chẳng nhìn nhau lấy một lần.

Cô tiến vào phòng thay đồ trước, còn anh theo sau.

Vừa vào sau bức tường, anh ôm chặt lấy cô.

—" Em hết thương anh rồi sao?"

—" Sao không nhìn anh."

Anh chu môi buồn bã nói.

Cô bật cười, hôn má anh.

—" Em thương chồng em lắm."

—" Chồng?"

—" Ừm chồng?"

— " Mai đi đăng kí luôn được không?"

—" Đăng kí gì?"

—" Kết hôn."
Vừa nói anh vừa hôn tới tấp vào má cô, cô đáp lại cắn vào cổ anh rồi bật cười khúc khích.

—" Được, mai chúng ta kết hôn."

———- Ngoại truyện————

Cô dựa vào vai anh, miệng không ngừng nhai bánh dâu trong miệng, chu chu môi lên.

—" Chồng à~ tại sao mình không đi máy bay chứ?."

—" Aiya chẳng phải mình đang đi máy bay sao?"

—" Oh~ êm quá em tưởng mình đi ô tô cơ đấy."

Bị cô trêu chọc, anh phì cười chạm nhẹ mũi cô.

—" Em ở yên đây không được đi đâu lung tung đâu đấy."

—" Em muốn mua cho mẹ một chút đồ bổ ở đây."

—" Thi đấu xong anh sẽ đưa em đi, đây là Los Angeles đừng có mà chạy lung tung.

—" Dạ vâng."

Cô và anh đặt chân xuống máy bay, nhieutj độ âm khiến cả hai lạnh run rẩy. Cô rúc vào áo phao lớn của anh không ngừng run.

—" Lạnh quá chồng ơi."

—" Lạnh thật đấy vợ."

—" Em tưởng mình sẽ chết ở đây luôn đấy."

—" Đừng nói quẩy."

—" Haha."

Hơi thở phả ra khói, khuôn mặt cô cũng ửng đỏ lên. Anh nhìn chằm chằm, cũng mỉm cười theo cô.

Anh dụi cằm mình vào đầu cô, bước đi chậm rãi bên cạnh. Cô dưới cằm anh luyên thuyên không ngừng.

—" Chồng à~ anh có thích bánh mỳ ở đây không?"

—" Đây đâu phải paris?"

—" Ồh~"

Anh bật cười bất lực, nhéo nhẹ má cô.

—" Hình như sắp già đi rồi, còn em vẫn như em bé đấy."

Cô quay lại hôn vào cằm anh, nhắm mắt lại.

—" Em bé sao?"

—" Ừm em bé của anh."

cô bật cười khúc khích, cô nghe anh nói và cảm thấy như thể đang bị sét đánh. Má cô ửng đỏ, và cô cảm thấy như thể đang bị nóng lên toàn thân. Cô không biết làm thế nào để phản ứng, không biết làm thế nào để nói gì.

—'Em bé của anh?'

cô lặp lại, giọng nói của cô run rẩy. Cô cảm thấy như thể đang bị mất kiểm soát, mất kiểm soát trước những cảm xúc của mình.

Anh nhìn vào mắt cô, và cô thấy được sự yêu thương và sự quan tâm trong đó. Cô cảm thấy như thể đang bị kéo vào một thế giới khác, một thế giới mà cô không biết gì về nó.

—" Ừm em bé."

Cả hai cùng nhau bắt taxi về khách sạn, cô và anh thuê căn phòng Vip nơi có ban công nhìn ra thế giới rộng lớn. Cô chạy vào, bật công tắc đèn.

Toàn cảnh căn phòng tráng lệ đập vào mắt cô, căn phòng được khắc hoạ chi tiết tinh xảo, đường nét tinh hoa. Cô đi nhìn từng mọi ngóc ngách.

Anh nhìn cô, bật cười, cảm giác hạnh phúc ấm áp len lỏi qua từng ngọn ngách nơi cơ thể anh.

—" Em thích không?"

—" Thích ạ."

Cô mèo nhỏ chạy lại, cầm túi đồ anh đang vác vào, tay giật lấy vali. Mỉm cười nhìn.

—" Chồng em gần thi đấu rồi, phải giữ sức."

—" Haha được được."

Cô cười, quay đầu sách vali vào phòng, còn anh thì vào bếp nấu bữa ăn tối cho cả hai.

Cô ngồi ở trong phòng, ngẩn người như vali anh chuẩn bị. Ba vali màu đen, đỏ, trắng. Vali màu trắng là đồ của cô, đồ mĩ phẩm cùng với đồ dưỡng.

Vali màu đen là đồ của anh, chỉ vài bộ đồ thi đấu rồi mấy cái áo phao lớn.

Còn vali đỏ anh sếp chồng lên nhau mấy gói bánh dâu gấu, sữa dâu của cô.

Cô đứng trầm mặc, tay xoa xoa cái bụng, nghĩ thầm " Có phước quá". Nói xong liền ngồi xuống vơ đại một cái áo sơ mi để vào phòng tắm.

Cô ra ngoài, hương thơm căn bếp to lớn lan toả vào mũi cô, mùi thơm của đồ ăn anh nấu. Cô rón rén chạy lại ôm phía sau lưng anh.

—" Chồng ai mà đảm đang vậy nè?"

—" Chồng Shasha."

—" Shasha nào~?"

Anh quay lại véo mũi cô.

—" Tôn Dĩnh Sa~"

Cô nhăn mặt, đá vào chân anh.

—" Hứ."

Cô xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, đôi mắt long lanh ánh lên tia sáng nhìn anh, bĩu môi nói.

—" Chồng à~ có vẻ em đã béo hơn lên rồi."

Anh dừng động tác xào thịt, liền quay sang nhìn cô, vén cái áo lên, cầm một chút mỡ xíu bên thắt eo.

—" Anh cũng giống em rồi vợ à~"

Cô thở dài, buồn bã.

—" Chúng ta nên giảm cân thôi."

Anh cầm đĩa thịt, đặt trước mặt cô, ngồi xuống trước mặt. Anh hạ giọng ôm vỗ về lấy cô.

—" Shasha em chưa mập lên đâu~ anh thấy em vẫn y chang à, anh yêu em vợ à~."

—" Dù em có béo đến anh sạp nghiệp nhưng anh vẫn yêu em."

Cô bĩu môi, chăm chăm cái thức ăn.

—" Hứ, chỉ giỏi nịnh thôi."

—" Anh không có, thật sự chỉ luôn thật với em."

—" Được được rồi~"

Cô gắp miếng đậu đút cho anh ăn, còn miếng thịt chiên ngon ngọt cho phần mình.

—" Thịt chỉ để cho mình, anh thì sao?"

—" Ăn rau cho có sức khoẻ~"

—" Ayda."

Ăn xong, anh rửa bát, còn cô nằm trườn trên sofa gặm cái ngô luộc, lẩm bẩm nói.

—" Chồng à~ tí em có quà cho anh."

—" Quà gì vậy?"

—" Nay sinh nhật anh sao~"

—" Không phải, là quà động viên anh."

—" Được được nghe em."

Cô cười gian, bước vào phòng tắm. Chọn cho mình viên sủi bọt tắm, rồi ngâm mình. Thoa một chút kem dưỡng rồi mặc cái áo sơ mi rộng thùng thình của anh.

Anh quay ra sau, cô dựa vào cửa, nhẹ nhàng ngoắc tay anh vào cửa.

Anh nuốt khan, ngẩn ngơ đi theo như người mất hồn. Anh quỳ xuống dưới chân cô, không nhịn được nhào nắn đùi cô.

—" Chồng à, quà anh ở đây rồi~"

—" Vậy sao? Vậy để anh bóc nó nhé."

—" Dạ vâng~"

Anh xé rách cái cúc vướng víu trên sơ mi của mình, liếm láp phần cổ nóng ran của cô. Cơ thể cả hai người như ngọn lửa ấm cháy bỏng trong căn phòng, cô cắn môi rên khẽ.

—" Anh thi đấu tốt."

Hôn lên môi anh, nụ hôn vụng về nhưng trân thành của cô hạ xuống môi anh. Anh đáp lại bằng cái ôm, cái hôn nồng cháy, tình yêu của anh da diết bám víu vào lan da sạn trắng của cô.

Họ trải qua một đêm nồng nhiệt tưởng chừng như thế giới chỉ có hai người.

Sáng sớm, cô nằm dưới cánh tay anh, không ngừng véo vào má anh.

—" Ha sáng sớm đã nghịch vậy sao?"

Cô mỉm cười, vươn người lên hôn môi anh.

—" Chào buổi sáng, Chồng yêu~"

Anh ôm lấy eo cô, không ngừng hôn vào khắp mặt cô.

Cô khó chịu bóp môi của anh.

—" Hôn em như vậy là nát hết mặt em đấy."

Anh mỉm cười, cô nhõng nhẽo nhìn anh.

—"Liệu anh có còn yêu em khi em già đi không? Khi em chẳng còn xinh đẹp nữa?"

Anh chỉ nhìn cô, cười nhẹ:

—"Em có còn yêu anh khi anh hói đầu không? Khi anh chẳng còn sức mà dắt em đi chơi?"

Cô không trả lời, chỉ vòng tay ôm lấy anh, như một lời hứa không cần nói thành lời.
Cô quay lưng về phía anh, giọng thì thầm, như thể đang giấu một nỗi bất an nào đó:

—"Liệu anh có còn yêu em khi da em già đi và chảy xệ không?"

Anh khẽ bật cười, vòng tay ôm cô chặt hơn.

—"Ngốc quá, sao em lại nghĩ thế?"

Cô im lặng, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cơn gió nhẹ lùa vào, mang theo mùi hương của buổi sáng bình yên. Cô tiếp tục hỏi, như thể đang thử lòng anh, hoặc có lẽ đang cố trấn an chính mình.

—"Liệu anh có còn yêu em khi em bị mụn không? Khi em tè dầm?"

Anh nhắm mắt, vùi mặt vào mái tóc mềm của cô.

—" Em nghĩ anh yêu em vì điều gì? Vì làn da đẹp, vì vóc dáng sao? Không phải đâu."

Cô im lặng.

—" Anh yêu em vì cách em cười khi nhìn vào mắt anh . Vì cách em luống cuống khi đá mạnh vào chân anh . Vì cách em nhăn mặt khi anh không cho em ăn kem. Vì cách em ôm chặt anh khi trời trở gió, như thể sợ anh tan biến mất."

Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt sáng lên trong ánh nắng vàng nhạt.

—"Vậy... nếu một ngày em sợ những thứ dưới cầu thang?"

Anh bật cười, kéo cô lại gần hơn.

—"Thì anh sẽ bật đèn lên, và đi xuống trước em."

Cô cười khúc khích, vùi mặt vào ngực anh. Giữa những hoài nghi, lo lắng, giữa những nỗi sợ vô hình của cuộc đời, cô biết rằng ít nhất, có một điều cô có thể tin tưởng là tình yêu của anh.

Họ yêu nhau bằng những điều nhỏ bé như thế. Không phải bằng những món quà đắt tiền hay những lời hoa mỹ. Mà bằng sự kiên nhẫn khi cô giận dỗi vô cớ, bằng cách anh nhớ những điều vụn vặt cô thích, bằng việc cô luôn gấp đôi khẩu phần của anh vì biết anh sẽ ăn hết dù có no hay không.

Họ không hoàn hảo. Cũng có những lúc cãi vã, có những lần cô òa khóc còn anh thì im lặng. Nhưng dù thế nào, họ vẫn chọn ở lại.

Bởi vì yêu, đối với họ, không phải là một điều gì quá lớn lao.

Mà là mỗi ngày đều chọn nhau, dù cho có bất cứ điều gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: