Chương 4:
Sáng hôm sau, bức ảnh cô cầm đôi guốc, đi chân trần về nhà với chiếc váy ngắn, cô ngơ ngác buông cái vòi sữa dâu bên cạnh.
—" Wc cái gì mà lạnh lùng??"
Người đăng bức ảnh đó diễn tả cô trong chiếc váy ngắn, mái tóc đen ngang vai cô chầm chậm bước trên mặt đường.
Khuôn mặt không có nổi cảm xúc, đôi mặt gượng buồn thênh thang bước.
Cô cười mỉm, vứt phăng cái điện thoại vào một góc, vò đầu.
—" Đúng là phiền phức thật."
*cmt1: Shasha của tôi trở lại rồi huhu
cmt2: Shasha phải đi đôi chân trần sao?
cmt3: Đế đỏ nữa chứ*
Cô cầm điện thoại bị vứt xó ở dưới chân, gọi cho hội chị em.
—" Alo?."
—" Chuyện gì sao? Nữ lạnh lùng~~"
—" Bọn chị coi rồi sao?"
—" Coi rồi."
—" Ây da~"
Cô thở dài ngao ngán.
—" Rảnh không?"
—" Đi đâu sao?"
—" Đi làm tóc với em."
Cả ba bên đó ngớ người, liền bật cười.
—" Em định làm xoăn sao? hay nhuộm tóc cháy màu?"
—" Đi đi rồi biết."
—" Được!"
Cô buộc tóc lên cao, mặc áo thun ngắn với cái quần thể thao ngắn, cô ra ga xe lái xe đến nơi hẹn.
Cô bước xuống, ai cũng nhìn cô vì đã nhận ra. Cô vội vàng đi không nhìn họ quá lâu, ngồi vào trong cô thở hổn hển.
Nhân viên đi ra hỏi cô.
—" Cô muốn làm kiểu nào?"
Cô hạ máy xuống, kêu thầm.
—" Đợi một chút bạn tôi sắp đến."
—" Được."
Mạn Mạn và Minh Dương đi đến, nắng nóng làm họ ướt hết lưng.
Mạn Mạn nhìn cô, rồi nhìn chồng mình đang đợi ở ngoài liền ra hiệu.
—" Shasha em định làm kiểu gì?"
—" Cắt phăng đi."
—" Sao?"
Minh Dương đứng đó gãi đầu, lắc đầu ra hiệu
—" Không được! Tóc ngắn của em đang đẹp mà?"
Cô ngoảnh lại ra hiệu nhân viên cắt, rồi từ từ đáp.
—" Gần quay lại thi đấu rồi, cắt ngắn cho dễ vận động, để dài vướng quá."
Mái tóc mới của cô trông thật lạ, không nói là mái tóc mới mà là cô trở lại với mái tóc ngắn vốn có của mình.
Cô thẳng tay gọi cho Chủ Tịch Lưu rồi khoác tay 2 chị mình đi.
—" Cắt xong rồi đi đâu?"
Cô suy nghĩ rồi mỉm cười.
—" Đi karaoke."
Anh tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, liền cầm máy coi báo thức rồi đứng dậy trở lại sân tập.
Đến sân anh bị Đại Béo liếc nhiều lần liên tiếp, anh ngớ người giống như mình làm điều gì có lỗi vậy.
—" Anh nhìn gì tôi?"
Đại Béo không thèm nói quay người sang chỗ khác.
—" Tôi cá với anh, Phương Phương là người thay thế em gái tôi."
Anh nghe được nhưng không phản bác gì, chỉ im im rồi tập luyện.
Bỗng màn cửa chắn bật tung, cô gái sồng sột bước vào, chỉa tay chỉ anh.
—" Vương Sở Khâm sao không trả lời tin nhắn của em!"
Giọng cô to lên, anh chạy lại liền xin lỗi.
—" Xin lỗi, đừng nói to như vậy."
Cô chống nạnh vỗ tay vào ngực.
—" Tôi cứ nói to vậy đấy? Ai làm gì em?"
Cô chơi cầu trượt chán nản nhìn 2 người bạn của mình, chống dựa vào cây sà ở đó.
—" Thật sự đi chơi là đi chơi cầu trượt trẻ em hả?"
—" Em muốn đi đâu?"
—" Công viên!"
Cả 3 đến công viên to lớn khổng lồ trước mặt
Không nhịn được mà cảm thán.
—" Wow to thật đấy."
Cả 3 dắt nhau vào tàu lượn siêu tốc, cô đứng đợi hàng cùng hai chị, vỗ tay vào ngực.
—" Đừng lo! cái này không sợ! không sợ!"
Minh Dương giơ tay ra hiệu Mạn Mạn.
—" Ờ ờ hay."
Mồm khen nhưng tay âm thầm lau mồ hôi trên trán.
Chính cô kêu không sợ nhưng cũng là cô hét to nhất tàu. Hai người chị ngao ngán chống nạnh.
—" Không sợ thật."
Cô ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười trừ.
—" Ayda hì hì."
Cô kéo hai người vào tiệm kem gần đó, hai người ngấn ngầm trêu đùa.
—" Ấy~ em dễ đau dạ dày còn em kem sao?"
—" Đừng nói vậy chứ~ Anh trai lo đấy."
Cô phụng phịu, chu môi lên.
—" Anh trai cái gì chứ, không dám."
Cô quay mặt đi liền nhìn thấy cái vòng tay thổ cẩm được ngừoi ta đan tay thủ công. Liền kéo cả 2 lại đó, chỉ tay vào.
—" Đẹp không???"
Cả hai nhìn nhau, rồi nhìn vào cái vòng, cảm thán mắt nhìn đồ của em gái.
—" Khá hợp hơ hơ."
Cô trừng mắt, đoán được tâm tư của hai người liền ra về.
—" Âyda shasha lại giận dỗi nữa rồi."
Cô ngao ngán đợi hai người đằng sau đang giằng co với nhau.
—" Không giận nữa được chưa."
Hai người nghe cô nói liền quay sang cười rồi tiến đến khoác tay cô.
—" Nhớ nhé Sha yêu~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com