Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ghen Lửa Cháy

Sáng thứ Tư, sân trường Phổ Thông Năng Khiếu ngập nắng vàng, nhưng trong lòng tôi lại như có một đám mây. Tôi đứng ở góc sân bóng rổ, tay cầm cuốn sổ ghi chép, mắt dõi theo đội bóng của Trường đang tập luyện. Tiếng bóng đập thình thịch hòa lẫn tiếng cười của đám bạn, nhưng đầu óc tôi lại nghĩ về cậu ấy – Dương. Nụ cười lém lỉnh của cậu ấy hôm qua, khi tôi che ô cho cậu ấy dưới mưa, cứ hiện lên mãi. Tim tôi đập nhanh, một cảm giác lạ lùng mà tôi chưa từng trải qua.

"Ê An, mày ghi số liệu hay mơ mộng vậy?" Trường hét từ giữa sân, ném quả bóng về phía tôi. Tôi bắt gọn, lắc đầu, cố che giấu sự lúng túng.

"Mày đừng xàm. Tôi đang ghi đây." Nhưng khi nói, mắt tôi vô tình liếc lên khán đài. Dương đang ngồi đó, tay cầm ly trà sữa, tóc xanh dương lấp lánh, cười rạng rỡ với Thịnh. Tôi mỉm cười, nhưng nụ cười lập tức tắt khi tôi thấy một anh lớp 11 – tên Khoa, nổi tiếng đào hoa – bước tới chỗ cậu ấy. Khoa cao to, nụ cười tự tin, bắt đầu nói gì đó khiến Dương cười lớn. Tim tôi nhói lên, một cảm giác khó chịu lan tỏa.

"Trường, Khoa là ai? Sao hay nói chuyện với Dương vậy?" Tôi hỏi, giọng trầm, cố tỏ ra bình thản. Trường nhướng mày, nhếch môi.

"Ồ, mày ghen rồi hả? Khoa là hot boy lớp 11, thích tán mấy nhỏ xinh như Dương. Mày không nhanh là mất OTP đó!" Trường trêu, khiến tôi nhíu mày. Ghen? Có thật không? Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ghen, nhưng nhìn Khoa khoác vai Dương, cười thân thiết, tôi chỉ muốn chạy lên đó và... làm gì đó.

Đúng lúc đó, Yến Nhi xuất hiện, tay cầm một chai nước, nụ cười rạng rỡ. "An, uống nước đi! Tui lấy cho cậu nè!" Giọng nhỏ ngọt, ánh mắt lấp lánh như đang săn mồi. Tôi nhận chai nước, cảm ơn ngắn gọn, nhưng Yến Nhi không đi. Nhỏ đứng sát tôi, vai chạm vai, bắt đầu kể về buổi học Văn hôm qua.

"An, tui vừa viết bài phân tích thơ, được cô khen. Cậu muốn đọc không?" Yến Nhi nói, cố tình chạm tay vào tay tôi. Tôi lùi lại một bước, lịch sự đáp.

"Cảm ơn, nhưng tôi bận ghi số liệu." Giọng tôi lạnh, nhưng Yến Nhi không nản. Nhỏ tiếp tục nói, ánh mắt thỉnh thoảng liếc lên khán đài, như muốn chắc chắn Dương nhìn thấy. Tôi quay lên, thấy Dương đang nhìn xuống, ánh mắt bực bội, tay siết ly trà sữa. Tim tôi đập nhanh, muốn giải thích, nhưng Yến Nhi bất ngờ khoác tay tôi.

"An, tui với cậu đi ăn trưa nha? Tui biết quán phở ngon lắm!" Yến Nhi nói, giọng ngọt, cố kéo tôi đi. Tôi gỡ tay nhỏ ra, nhíu mày.

"Yến Nhi, tôi có hẹn với Trường rồi. Cảm ơn cậu ấy." Tôi nói, giọng kiên quyết. Yến Nhi sững sờ, mặt tái đi, nhưng vẫn cố cười.

"Ờ... vậy lần sau nha!" Nhỏ quay đi, ánh mắt lấp lánh sự tức giận. Tôi nhìn lên khán đài, thấy Dương đang đứng dậy, kéo Thịnh đi, ánh mắt cậu ấy... buồn? Tôi biết, tôi phải làm gì đó trước khi mọi thứ đi quá xa.

Buổi trưa, tôi với Trường ngồi ở căng tin. Dương và Thịnh cũng ở đó, nhưng cậu ấy không nhìn tôi, chỉ cắm cúi nhấp trà sữa. Thịnh thì thầm gì đó với cậu ấy, khiến Dương lườm nó. Tôi muốn lại gần, nhưng Giáng Mi bất ngờ xuất hiện, điện thoại trên tay, giọng lanh lảnh.

"Ê mọi người, tin hot nè! An với Yến Nhi vừa khoác tay nhau ở sân bóng! OTP An x Yến Nhi sắp thành rồi!" Giáng Mi hét, khiến cả căng tin quay lại nhìn. Dương sững người, tay siết ly trà sữa, mắt lấp lánh như sắp khóc.

Tôi đứng dậy, giọng lạnh. "Giáng Mi, cậu ấy đừng tung tin đồn. Tôi không khoác tay Yến Nhi. Là cậu ấy tự làm vậy." Lời tôi khiến cả căng tin xôn xao, Giáng Mi ấp úng.

"Ơ... tui chỉ nghe đồn thôi!" Nhỏ quay đi, nhưng tôi biết tin đồn này sẽ lan nhanh. Tôi nhìn sang Dương, thấy cậu ấy đứng dậy, kéo Thịnh đi. Tim tôi nhói, muốn chạy theo, nhưng Trường giữ lại.

"Ê, mày bình tĩnh. Nhỏ Dương ghen thật rồi. Mày phải làm rõ với cậu ấy, không là hiểu lầm to!" Trường nói, giọng nghiêm túc.

Tôi gật đầu, lấy điện thoại nhắn tin cho Dương. "Cậu ấy, chuyện ở sân bóng là hiểu lầm. Tôi không khoác tay Yến Nhi. Cậu ấy đừng tin Giáng Mi." Tin nhắn gửi đi, nhưng không có trả lời. Tôi thở dài, biết rằng cơn bão drama này chỉ mới bắt đầu.

Tối đó, tôi nằm trên giường, mắt dán vào điện thoại. Dương vẫn chưa trả lời. Tôi nghĩ về ánh mắt buồn bã của cậu ấy, và tự hỏi mình đã làm gì sai. Tôi không thích Yến Nhi, nhưng tại sao cậu ấy lại nghĩ tôi có gì với nhỏ? Ý nghĩ đó làm tim tôi nhói, và tôi nhận ra, tôi thích Dương nhiều hơn tôi tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com