Chương 13: Giận Lớn
Thứ Hai, tui bước vào trường với tâm trạng rối bời. Sau tiệc sinh nhật của Thịnh, lời nói của An – rằng tui "thú vị" – cứ vang lên trong đầu. Tim tui đập mạnh mỗi khi nghĩ đến cậu ấy, nhưng tin đồn của Giáng Mi và sự bám riết của Yến Nhi khiến tui không khỏi lo lắng. Tui thích An, nhưng liệu cậu ấy có thật sự để ý tui, hay chỉ là tui ảo tưởng?
Ở sân trường, tui gặp Thịnh, đang cầm điện thoại, mắt sáng rực. "Ê Dương, mày thấy nhóm chat ship OTP chưa? Tao vừa add thêm mấy đứa, giờ cả trường biết mày với ông An là OTP hot nhất!" Thịnh nói, giọng phấn khích.
Tui lườm nó. "Mày rảnh quá hả? Để yên cho tao, không là tao đập mày!" Nhưng nói thế, tui vẫn cười, vì biết Thịnh chỉ muốn giúp. Tui liếc sang góc sân, thấy An đứng với Trường, tay cầm cuốn sách Sinh học. Cậu ấy đẩy kính, ánh mắt lấp lánh, khiến tim tui đập thình thịch.
Tui định bước tới, nhưng Yến Nhi xuất hiện, mặc váy trắng, tóc buộc nơ, xinh như búp bê. Nhỏ kéo An đi, giọng ngọt. "An, tui nhờ cậu xem bài Văn nè! Đi với tui qua thư viện đi!" Yến Nhi nói, cố tình khoác tay An, ánh mắt liếc tui đầy thách thức.
Tui sững người, tim nhói. An gỡ tay Yến Nhi, lịch sự đáp. "Tôi bận, cậu ấy hỏi sau được không?" Nhưng Yến Nhi không nản, tiếp tục kéo cậu ấy đi. Tui đứng đó, nhìn hai người khuất dần, cảm giác như có ai bóp chặt tim mình.
"Ê, mày đừng lo. Ông An không thích Yến Nhi đâu!" Thịnh vỗ vai tui, nhưng tui không nghe. Tui quay đi, mắt cay cay. Tui giận An, giận vì cậu ấy không từ chối Yến Nhi dứt khoát, và giận chính mình vì đã hy vọng quá nhiều.
Buổi trưa, tui ngồi ở căng tin, không ăn gì, chỉ nhấp trà sữa. Thịnh cố làm tui cười, nhưng vô ích. Tui chỉ nghĩ đến hình ảnh An đi với Yến Nhi, và tin đồn của Giáng Mi rằng hai người đó "thân lắm". Tui tự nhủ phải quên An, nhưng tim tui không nghe lời.
Đúng lúc đó, An xuất hiện, tay cầm khay đồ ăn, bước tới bàn tui. "Cậu ấy, hôm nay không xem đội bóng à?" Cậu hỏi, giọng dịu dàng, ánh mắt lấp lánh.
Tui lườm cậu, giọng gắt. "Không, tui bận. Mà này, ông An, tui thấy cậu đi với Yến Nhi cả buổi sáng. Thân thế, sao không nói?" Tui nói, không kìm được sự bực bội. An sững người, đẩy kính.
"Cậu ấy hiểu lầm rồi. Yến Nhi chỉ nhờ tôi xem bài. Tôi không muốn đi, nhưng cậu ấy cứ kéo." An giải thích, giọng trầm, nhưng tui không muốn nghe.
"Thôi, khỏi giải thích. Tui không quan tâm!" Tui đứng dậy, kéo Thịnh đi, bỏ lại An đứng đó, ánh mắt buồn bã. Tui biết mình đang giận vô lý, nhưng tui không thể dừng lại.
Tối đó, tui nhận tin nhắn từ Giáng Mi. "Dương, mày giận An hả? Tui nói rồi, An thích Yến Nhi, mày không có cửa đâu! Hôm nay tui thấy hai người đó ở thư viện, thân lắm!" Tin nhắn làm tui tức điên, nhưng cũng khiến tim tui nhói. Tui nhắn cho Thịnh: "Mày, tao giận ông An thật rồi. Làm sao đây?"
Thịnh trả lời: "Mày bình tĩnh. Tao cá ông An không thích Yến Nhi. Để tao hỏi Trường, rồi lên kế hoạch hòa giải!" Nhưng tui không trả lời, chỉ nằm trên giường, mắt cay cay. Tui biết, tui đã thích An quá nhiều, và điều đó làm tui sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com