Chương 17: Dã Ngoại Lửa Cháy
Cuối tuần, lớp 11 tổ chức chuyến dã ngoại ở khu du lịch gần thành phố. Cả lớp háo hức, tụ tập ở sân trường, chuẩn bị lên xe. Tôi đứng với Trường, tay cầm ba lô, mắt vô tình tìm cậu ấy – Dương. Cậu ấy mặc áo thun xanh dương, tóc buộc cao, đang cười rạng rỡ với Thịnh. Tim tôi đập nhanh, không hiểu sao chỉ muốn lại gần cậu ấy.
"Ê An, mày nhìn nhỏ Dương hay nhìn cảnh vậy?" Trường trêu, vỗ vai tôi. Tôi lắc đầu, đẩy kính.
"Mày đừng xàm. Tôi chỉ... kiểm tra xem đủ người chưa." Nhưng khi nói, mắt tôi vẫn dán vào Dương. Cậu ấy đang nhảy cẫng lên, trêu Thịnh, khiến cả nhóm cười lớn. Tôi mỉm cười, thấy cậu ấy... dễ thương lạ lùng.
Đúng lúc đó, Yến Nhi xuất hiện, mặc váy trắng, tóc buộc nơ, xinh như búp bê. Nhỏ bước tới chỗ tôi, cười rạng rỡ. "An, tui ngồi cạnh cậu trên xe nha? Tui sợ say xe!" Giọng nhỏ ngọt, ánh mắt lấp lánh. Tôi nhíu mày, định từ chối, nhưng Yến Nhi đã kéo tay tôi, lôi lên xe.
Tôi nhìn sang Dương, thấy cậu ấy nhíu mày, ánh mắt bực bội. Tim tôi nhói, muốn giải thích, nhưng Yến Nhi cứ bám lấy, không cho tôi cơ hội. Trên xe, nhỏ ngồi cạnh tôi, nói liên tục về buổi dã ngoại, nhưng tôi chỉ đáp qua loa, mắt lén nhìn Dương. Cậu ấy ngồi với Thịnh, cười nói, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang tôi, như muốn nói gì đó.
Ở khu du lịch, cả lớp tham gia trò chơi vượt chướng ngại vật. Tôi được ghép nhóm với Dương, Thịnh, và Yến Nhi. Trò chơi yêu cầu leo qua một con suối nhỏ, và tôi đứng ở bờ, giúp mọi người. Dương bước tới, cố leo, nhưng trượt chân, suýt ngã.
"Cậu ấy, cẩn thận!" Tôi hét, vội nắm tay cậu ấy, kéo lên. Dương ngã vào lòng tôi, mặt đỏ như cà chua, mắt lấp lánh. "Cảm ơn nha, An!" Cậu ấy nói, giọng run, nhưng không buông tay tôi.
Tim tôi đập mạnh, không muốn buông tay cậu ấy. Nhưng Yến Nhi không để yên. Nhỏ cố tình ngã, hét lên. "An, cứu tui với!" Yến Nhi nói, giọng kịch tính, cố kéo tôi lại. Tôi đỡ nhỏ, nhưng nhanh chóng quay sang Dương, ánh mắt xin lỗi.
Dương lườm Yến Nhi, giọng gắt. "Ê, mày ngã giả vờ hả? Đừng làm quá!" Tui nói, khiến cả nhóm cười lớn. Yến Nhi đỏ mặt, quay đi, ánh mắt tức giận.
Tối đó, cả lớp đốt lửa trại, hát hò rôm rả. Tôi ngồi cạnh Dương, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt cậu ấy, khiến cậu ấy càng xinh hơn. "Cậu ấy, hôm nay chơi vui không?" Tôi hỏi, giọng dịu dàng.
"Vui lắm! Nhờ cậu cứu tui nữa!" Dương nói, nháy mắt, khiến tim tôi tan chảy. Nhưng Giáng Mi xuất hiện, quay live stream, giọng lanh lảnh. "Drama nè! An cứu cả Dương và Yến Nhi, nhưng tui cá An thích Yến Nhi hơn! Ai đồng ý giơ tay!"
Dương tức muốn nổ đom đóm, đứng dậy. "Mày nói xàm gì vậy? An không thích Yến Nhi! Mày tung tin đồn hoài, chán chưa?" Tui hét, khiến Giáng Mi ấp úng. An đứng lên, giọng lạnh.
"Giáng Mi, tôi không thích Yến Nhi. Cậu ấy đừng tung tin đồn nữa." Lời An khiến cả nhóm hét lên, Dương nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh. Yến Nhi ngồi ở góc, mặt tái đi, quay đi với ánh mắt tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com