Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trà Sữa Lên Sóng

[an's pov]

Sân bóng rổ của Phổ Thông Năng Khiếu chiều thu lúc nào cũng nhộn nhịp. Tiếng bóng đập thình thịch, tiếng hét của đám con trai, và cả tiếng gió lùa qua những tán phượng. Tôi – An, chuyên Sinh, 1m85, ít nói – đứng ở góc sân, tay cầm cuốn sổ ghi chép số liệu cho đội bóng của Trường. Mồ hôi lăn dài trên trán Trường, nhưng cậu ta vẫn dẫn dắt đội như một thủ lĩnh bẩm sinh. Tôi không chơi bóng, chỉ hỗ trợ ghi số liệu và đưa nước, nhưng với tôi, được ở đây với thằng bạn thân là đủ.

"Trường, nghỉ tí đi, mày tập căng quá!" Tôi gọi, ném chai nước. Trường bắt gọn, tu một hơi, rồi nhếch môi.

"Ừ, tí tao nghỉ. Mà này, mày thấy nhỏ Dương chưa? Hôm nay thấy nó với Thịnh ở khán đài kìa," Trường nói, mắt lấp lánh như đang đào bới bí mật.

Tôi nhướng mày, đẩy gọng kính. "Dương? Cậu ấy hay đi với Thịnh mà, có gì lạ đâu?" Nhưng khi nói, tôi bất giác nhớ đến nụ cười lém lỉnh của cậu ấy hôm qua, khi cậu ấy vẫy tay chào tôi từ khán đài. Tim tôi khẽ đập nhanh, lạ lùng.

Trường cười đểu. "Lạ chứ. Tao thấy mày hay lén nhìn cậu ấy. Thích rồi hả?"

Tôi lắc đầu, cười nhẹ. "Mày đừng xàm. Tôi chỉ thấy cậu ấy... ồn ào thôi." Nhưng nói thế, mắt tôi lại vô tình liếc lên khán đài. Dương đang ngồi với Thịnh, mái tóc xanh dương lấp lánh, tay cầm ly trà sữa, cười rạng rỡ. Cậu ấy vẫy tay chào, tôi khẽ gật đầu, khóe môi cong lên. Không hiểu sao, nụ cười của cậu ấy làm tôi thấy... ấm áp.

Đúng lúc đó, một giọng nói ngọt lịm vang lên. "An, uống nước đi, tui lấy cho cậu nè!" Là Yến Nhi, nhỏ chuyên Văn, xinh đẹp kiểu tiểu thư, tóc dài óng ả, mắt long lanh. Yến Nhi đưa tôi chai nước, cười tươi, nhưng ánh mắt có gì đó khiến tôi hơi khó chịu. Tôi nhận chai nước, cảm ơn ngắn gọn, rồi quay lại ghi chép.

Yến Nhi không đi. Nó đứng đó, bắt đầu kể về bài văn mới, giọng lanh lảnh. "An, cậu học Sinh giỏi lắm, đúng không? Tui đang làm bài phân tích thơ, cậu giúp tui được không?" Tôi gật đầu cho qua, không muốn nói nhiều, nhưng Yến Nhi cứ bám lấy, hỏi hết chuyện này đến chuyện khác.

Tôi liếc lên khán đài, thấy Dương đang nhìn xuống, ánh mắt có vẻ... bực bội? Tôi không chắc, nhưng tự nhiên muốn giải thích rằng tôi chẳng có gì với Yến Nhi. Ý nghĩ đó làm tôi giật mình. Sao tôi lại quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy?

Sau buổi tập, tôi với Trường đi ăn ở căng tin. Trường vẫn không buông tha, trêu tôi về Dương. "Mày mà không nhanh, nhỏ Yến Nhi cướp mất An đó. Tao thấy nó bám mày kinh lắm!"

Tôi lắc đầu. "Yến Nhi chỉ hỏi bài thôi. Mày đừng suy diễn." Nhưng trong lòng, tôi thấy khó chịu khi nghĩ đến việc Yến Nhi cứ xuất hiện quanh tôi. Tôi không thích kiểu tiếp cận quá chủ động của nhỏ.

Đúng lúc đó, Dương và Thịnh bước vào căng tin. Dương cầm ly trà sữa, cười tươi, nhưng khi thấy tôi, cậu ấy khựng lại một giây. Thịnh huých vai cậu ấy, thì thầm gì đó, khiến Dương lườm nó. Tôi bất giác mỉm cười, thấy cảnh đó... dễ thương sao ấy.

"Ê An, qua đây ngồi đi!" Thịnh hét lên, kéo tôi và Trường lại bàn. Dương ngồi đối diện tôi, nhấp trà sữa, mắt lấp lánh. "Ông An, hôm nay tập bóng mệt không? Nhìn ông đứng ghi chép mà tui tưởng ông làm thư ký luôn rồi!" Cậu ấy trêu, giọng lém lỉnh.

Tôi cười nhẹ. "Cũng bình thường. Cậu ấy hôm nay không học à, mà ngồi khán đài suốt?" Tôi đáp, bất ngờ vì mình dám trêu lại.

Dương trợn mắt, rồi cười lớn. "Ồ, ông An biết đùa luôn hả? Tui ngồi đó cổ vũ đội bóng, không được à?" Cậu ấy nháy mắt, khiến tim tôi đập nhanh hơn.

Đúng lúc đó, Yến Nhi xuất hiện, tay cầm khay đồ ăn, cười rạng rỡ. "An, tui ngồi đây được không?" Không đợi tôi trả lời, nhỏ kéo ghế ngồi ngay cạnh tôi, bắt đầu kể về buổi học Văn. Dương nhíu mày, tay siết chặt ly trà sữa. Thịnh nháy mắt với Trường, như thể đang xem một bộ phim drama.

"Ê Yến Nhi, mày ngồi đây làm gì? Bộ không có bàn khác hả?" Dương nói, giọng hơi gắt. Tôi ngạc nhiên, nhìn cậu ấy. Mắt Dương lấp lánh, như đang... ghen?

Yến Nhi cười ngọt. "Tui chỉ muốn nói chuyện với An thôi. Dương, mày không phiền chứ?" Giọng nhỏ đầy thách thức.

Dương hừ nhẹ, quay đi. "Phiền gì nổi. Nhưng mà, An, tui nghe nói ông giỏi Sinh, mai tui hỏi bài được không?" Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa... kỳ lạ.

Tôi gật đầu. "Được. Cậu ấy cứ hỏi." Tôi không hiểu sao, nhưng thấy vui khi cậu ấy chủ động nói chuyện.

Tối đó, tôi nằm trên giường, nghĩ về Dương. Nụ cười của cậu ấy, cách cậu ấy trêu tôi, và cả ánh mắt bực bội khi thấy Yến Nhi. Tôi mở điện thoại, thấy tin nhắn từ Giáng Mi, nhỏ chuyên Toán khét tiếng tung tin đồn. "An, nghe nói mày với Yến Nhi thân lắm hả? Coi chừng nhỏ Dương ghen đó!"

Tôi nhíu mày, không trả lời. Nhưng tin nhắn đó làm tôi nghĩ. Dương ghen? Có thật không? Và tại sao ý nghĩ đó lại khiến tim tôi đập nhanh thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com