Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bóng Rổ Sóng Gió

Thứ Sáu, đội bóng rổ của Trường có buổi tập quan trọng trước hội thao. Tôi đứng ở góc sân, ghi chép số liệu, mắt thỉnh thoảng liếc lên khán đài. Cậu ấy – Dương – đang ngồi đó với Thịnh, tay cầm ly trà sữa, cười rạng rỡ. Mái tóc xanh dương của cậu ấy lấp lánh dưới nắng, và mỗi lần cậu ấy cười, tôi lại thấy tim mình đập nhanh hơn.

"Ê An, mày tập trung đi! Ghi số liệu hay ghi tên nhỏ Dương vậy?" Trường trêu, ném quả bóng về phía tôi. Tôi bắt gọn, lắc đầu.

"Mày đừng xàm. Tôi ghi số liệu đàng hoàng." Nhưng khi nói, mắt tôi lại liếc lên khán đài. Dương đang chỉ trỏ gì đó với Thịnh, cả hai cười lớn. Tôi bất giác mỉm cười, không hiểu sao thấy vui.

Đúng lúc đó, Yến Nhi xuất hiện, tay cầm một chai nước, cười tươi. "An, tui mang nước cho cậu nè! Tập mệt lắm hả?" Giọng nhỏ ngọt, nhưng tôi chỉ gật đầu, nhận chai nước, cảm ơn ngắn gọn. Yến Nhi không đi, đứng cạnh tôi, bắt đầu kể về buổi học Văn. Tôi lắng nghe qua loa, mắt vẫn liếc lên khán đài.

Dương đang nhìn xuống, ánh mắt... bực bội? Tôi không chắc, nhưng tim tôi đập nhanh. Tôi muốn giải thích rằng Yến Nhi chỉ tự nhiên xuất hiện, nhưng không biết bắt đầu thế nào. Yến Nhi nhận ra ánh mắt tôi, quay lên khán đài, rồi cười mỉa.

"An, cậu quen nhỏ Dương hả? Tui thấy nó hay nhìn cậu lắm. Nhưng mà, tui nghĩ cậu hợp với kiểu người dịu dàng hơn, như tui nè!" Yến Nhi nháy mắt, giọng đầy ẩn ý.

Tôi nhíu mày, không thích cách nhỏ nói. "Cậu ấy là bạn. Tôi không nghĩ nhiều." Nhưng khi nói, tôi biết mình đang nói dối. Tôi nghĩ về Dương nhiều hơn tôi thừa nhận.

Buổi tập kết thúc, tôi với Trường đi rửa mặt. Trường không buông tha, trêu tôi. "Mày thấy không? Nhỏ Dương ghen thật rồi. Yến Nhi bám mày thế, không ghen mới lạ. Mày làm gì đi, không là mất cơ hội đó!"

Tôi lắc đầu. "Tôi không thích Yến Nhi. Cậu ấy chỉ... nhiệt tình thôi." Nhưng trong lòng, tôi thấy khó chịu khi nghĩ đến việc Dương hiểu lầm.

Đúng lúc đó, Giáng Mi xuất hiện, điện thoại trên tay, giọng lanh lảnh. "Ê An, tui vừa nghe tin hot! Mày với Yến Nhi đi cà phê cuối tuần, đúng không? Cả trường đang đồn mày sắp yêu rồi!" Giáng Mi nháy mắt, nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

Tôi sững người. "Cái gì? Tôi không đi với Yến Nhi. Ai đồn vậy?" Giọng tôi hơi gắt, khiến Trường nhướng mày.

Giáng Mi nhún vai. "Thì tui nghe thế. Mà này, nhỏ Dương biết chuyện này chắc ghen lắm. Mày tính sao?" Nhỏ cười mỉa, rồi quay đi, để lại tôi đứng đó, đầu óc rối bời.

Trường vỗ vai tôi. "Ê, mày phải làm rõ vụ này. Không là nhỏ Dương nghĩ mày với Yến Nhi có gì thật. Tao thấy cậu ấy thích mày rồi đó!"

Tôi không trả lời, nhưng tim tôi đập mạnh. Tôi nhìn lên khán đài, thấy Dương đang đứng dậy, kéo Thịnh đi, ánh mắt cậu ấy có chút... buồn? Tôi biết, tôi phải làm gì đó trước khi mọi thứ đi quá xa.

Tối đó, tôi nhắn tin cho Dương. "Cậu ấy, nghe nói có tin đồn tôi với Yến Nhi. Tôi không đi với cậu ấy. Cậu ấy đừng tin." Tin nhắn ngắn, nhưng tôi hồi hộp chờ trả lời.

Dương nhắn lại. "Ờ, tui không quan tâm đâu. Mà ông An, mai đội bóng tập tiếp hả? Tui rảnh, qua xem." Giọng cậu ấy cố tỏ ra bình thản, nhưng tôi cảm nhận được chút ghen tuông. Tôi mỉm cười, nhắn tiếp, và cuộc trò chuyện kéo dài đến khuya. Tôi không biết, nhưng ở một góc khác, Yến Nhi đang lên kế hoạch mới, và Giáng Mi đang chuẩn bị tung tin đồn tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com