Chương 8: Tin Nhắn Đêm
Tối thứ Ba, tôi nằm trên giường, mắt dán vào điện thoại. Tin nhắn của cậu ấy – Dương – vẫn sáng trên màn hình. "Cảm ơn ông An nha! Mà này, Yến Nhi hỏi bài mày hoài, mày không mệt à?" Câu hỏi của cậu ấy làm tôi cười, không hiểu sao thấy vui.
Tôi nhắn lại. "Cậu ấy chỉ hỏi bài thôi. Tôi không để ý lắm." Nhưng khi gửi, tôi biết mình không hoàn toàn thành thật. Tôi để ý đến Dương nhiều hơn tôi thừa nhận. Cách cậu ấy lém lỉnh trêu tôi, ánh mắt bực bội khi thấy Yến Nhi, và cả nụ cười rạng rỡ khiến tim tôi đập nhanh.
Dương nhắn tiếp. "Ờ, vậy hả? Mà ông An, mai đội bóng tập tiếp không? Tui rảnh, qua xem." Giọng cậu ấy cố tỏ ra bình thản, nhưng tôi cảm nhận được chút ghen tuông. Tôi mỉm cười, nhắn lại, và cuộc trò chuyện kéo dài đến khuya. Chúng tôi nói về đủ thứ, từ bài tập Sinh học đến hội thao, và cả những câu chuyện linh tinh. Mỗi tin nhắn của cậu ấy làm tôi thấy gần gũi hơn, như thể khoảng cách giữa chúng tôi đang thu hẹp.
Sáng hôm sau, tôi đến trường sớm, tâm trạng lạ lùng. Tôi muốn gặp Dương, muốn thấy nụ cười của cậu ấy. Nhưng khi bước vào lớp, tôi thấy Giáng Mi đứng ở góc sân, điện thoại trên tay, đang nói gì đó với đám bạn. "Tui thề, An với Yến Nhi sắp yêu rồi! Hôm qua tui thấy hai người nhắn tin cả đêm!" Giáng Mi hét, giọng lanh lảnh.
Tôi nhíu mày, bước tới. "Cậu ấy nói gì vậy? Tôi không nhắn tin với Yến Nhi." Giọng tôi lạnh, khiến Giáng Mi giật mình.
"Ơ... tui chỉ nghe đồn thôi!" Giáng Mi ấp úng, rồi quay đi. Nhưng tôi biết, tin đồn này sẽ lan nhanh. Tôi nhìn sang khán đài, thấy Dương đang đứng với Thịnh, ánh mắt cậu ấy... buồn? Tôi muốn giải thích, nhưng không biết bắt đầu thế nào.
Buổi trưa, tôi gặp Dương ở căng tin. Cậu ấy ngồi với Thịnh, tay cầm ly trà sữa, nhưng không cười như mọi khi. Tôi ngồi xuống, cố tỏ ra tự nhiên. "Cậu ấy, hôm nay không đi xem đội bóng à?"
Dương nhướng mày, giọng hơi gắt. "Ờ, tui bận. Mà này, ông An, tui nghe nói ông nhắn tin với Yến Nhi cả đêm hả? Chuyện gì vậy?" Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt vừa tò mò vừa... ghen.
Tôi sững người, vội giải thích. "Không, tôi không nhắn với Yến Nhi. Là tin đồn thôi. Tôi... nhắn với cậu ấy." Tôi nói, giọng hơi run. Dương trợn mắt, rồi cười lớn.
"Thật hả? Vậy tui yên tâm rồi!" Cậu ấy nháy mắt, khiến tim tôi đập mạnh. Nhưng đúng lúc đó, Yến Nhi xuất hiện, tay cầm một cuốn sách, cười rạng rỡ.
"An, tui nhờ cậu xem bài này được không?" Yến Nhi nói, cố tình ngồi sát tôi. Dương nghiến răng, siết ly trà sữa. Tôi biết, drama này chưa dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com