Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong hành lang tối đen của một nơi đầy mùi sát khuẩn, tôi đang tập đi bộ sau hơn hai ngày bị liệt đôi chân. Đầu tôi vẫn còn đau một cách kì lạ, và đầu óc tôi vẫn còn buốt từng giờ một, nhưng tôi không còn nhớ vì sao. Chỉ biết khi thoát khỏi bóng tối tưởng chừng như sẽ nuốt chửng tôi mãi mãi, thì tôi đã thấy mình nằm ở một nơi xa lạ, chiếc chai trên đầu liên tục truyền một loại nước nào đó vào cơ thể tôi, và tôi gặp một số người... kì lạ, nói đúng hơn là vừa lạ vừa quen. Họ gọi tôi bằng cái tên "An", nhưng tôi cảm giác như chưa từng nghe cái tên đấy bao giờ, rồi họ ôm tôi vào lòng họ, nước mắt họ rơi lã chã vào người tôi khiến cho vết thương trên người tôi rát buốt hơn. Có lẽ nếu tôi có thể cử động đôi chân của mình lúc đó, tôi đã chạy đi cả thước.

Đột nhiên, tôi ngã xuống, bàn tay truyền dịch đập mạnh xuống đất khiến tay tôi đau điếng. Đôi chân tôi tự nhiên... không cử động, ngay giữa lúc ban đêm.

Tôi không biết làm thế nào, không biết phải kêu ai, tôi chỉ có thể cố cử động đôi chân như thể bị đá đè của mình.

- Em sao đấy? Sao lại ở hành lang vào giờ này?

Một giọng nói vang lên từ đằng sau, đó là một anh chàng mặc áo blouse trắng muốt và đeo cặp kính tròn. Anh đưa tay lên định kéo tôi dậy, nhưng rõ ràng là đôi chân tôi hoàn toàn không thể điều khiển thì việc đứng lên là điều bất khả thi.

- Anh biết rồi, đợi anh tí.

Anh ta nói rồi quay lại với chiếc xe lăn sau khoảng năm phút. Mặc dù vậy thì tôi vẫn phải vật lộn với cơ thể hơn một lúc thì mới có thể yên vị được trên chiếc xe lăn.

- Em tên gì? Em ở phòng nào?

Tôi hoàn toàn lúng túng trước câu hỏi này, chết cha! Lúc nãy mình không xem số phòng trước khi rời khỏi đây rồi.

Nhưng quan trọng nhất: Tôi tên là gì?

Tôi nhìn anh bác sĩ, không nói được gì. Miệng tôi mở ra, nhưng không có một âm thanh nào thoát ra. Câu hỏi tưởng như đơn giản ấy lại đâm xuyên đầu tôi như một mũi kim bén nhọn: Tôi là ai? Tôi tên là gì?

Anh bác sĩ cúi xuống nhìn tôi kỹ hơn. Đôi mắt sau cặp kính tròn ấy ánh lên một chút lo lắng pha lẫn ngạc nhiên. Anh không vội hỏi lại, mà lặng lẽ rút điện thoại từ túi áo, gọi đi đâu đó.

Tôi nắm chặt tay vịn của chiếc xe lăn. Đầu tôi như quay cuồng. "An" – họ gọi tôi là An, nhưng sao cái tên ấy nghe xa lạ như một ký ức cũ mèm bị chôn vùi từ kiếp nào. Nếu thật sự đó là tên tôi, thì tại sao tôi lại không cảm thấy gì khi nghe nó?

Một lúc sau, có tiếng giày cao gót vang lên đều đặn trong hành lang. Một người phụ nữ mặc blouse trắng, tóc búi gọn và khuôn mặt nghiêm nghị nhưng không kém phần dịu dàng xuất hiện bên cạnh.

- Em nhớ tôi không? – cô hỏi, ngồi xuống ngang tầm mắt với tôi.

Tôi nhìn cô, cố lục lọi mọi ngóc ngách trong tâm trí mình. Không... chẳng có gì. Một màn sương dày đặc, lạnh lẽo, như một cánh rừng bị sương mù nuốt chửng.

- Không sao, từ từ. Em cứ bình tĩnh. Chúng ta đã nghĩ trường hợp này có thể xảy ra. Em bị chấn thương não, và việc mất trí nhớ tạm thời là hoàn toàn bình thường.

Tôi run lên. Vậy là tôi thực sự không nhớ gì cả.

- Nhưng... tại sao em lại ra khỏi phòng? Ai đưa em ra đây?

Tôi định trả lời, nhưng rồi khựng lại. Trong khoảnh khắc, hình ảnh một người lướt qua tâm trí tôi – một người con trai, dáng mảnh khảnh, mái tóc đen nhánh nhưng hơi rối , nụ cười thoáng qua như ánh trăng. Anh ấy có nói điều gì đó với tôi... 

- Đi theo anh, không là em không thể đi được nữa đâu...

Tôi lắp bắp:

- Có... một người con trai, anh ấy... đưa em ra khỏi phòng. Nhưng em không nhớ mặt, em nghĩ... em quen anh ấy.

Hai bác sĩ nhìn nhau, ánh mắt họ thoáng hiện sự bất ngờ. Rồi cô bác sĩ kia đứng dậy, nói nhỏ:

- Anh giúp tôi đưa em ấy về lại phòng 305, và... khóa hệ thống thẻ tạm thời. Không ai được vào khu điều trị đặc biệt nếu chưa qua xác nhận.

Tôi nghe hết, mà chẳng hiểu gì.

Phòng 305? Khu điều trị đặc biệt?

Còn người con trai ấy... là ai? Và tại sao trong tất cả những điều tôi quên, hình ảnh duy nhất còn đọng lại... lại là anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com