Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tôi đứng từ hành lang nhìn ra, ánh nắng nhẹ chiếu xuống làm những chiếc bóng kéo dài trên sân trường. Đám bạn vẫn nhộn nhịp chơi đùa, nhưng lòng tôi không thể nào yên được.

Cái hình ảnh cô gái lạ đứng ngoài cổng đó... cứ ám ảnh tôi như một bóng ma.

Có lẽ khi nào gặp lại cô ta, tôi phải hỏi co ra lẽ.

Giờ ra chơi chiều hôm đó, tôi lén chạy ra khỏi trường, lòng đầy lo lắng không chỉ bởi sợ bác bảo vệ sẽ báo cáo với giáo viên, mà còn lo lắng vì sự ám ảnh mà cô gái đó mang lại khi tôi nhìn thấy cô ta đầu tiên. Như thể... cô ấy là một phần trong ký ức lãng quên nào đó của tôi.

Và rồi, tôi thấy cô ta. Cô gái ấy đứng đó, đầu cúi xuống nhưng vẫn ngoái nhìn về phía tôi, ánh mắt buồn bã.

— Chị đợi ai à? — Tôi hỏi, tựa như một câu hỏi vô thức.

Cô ấy ngẩng lên, ánh mắt như nhận ra ai đó nhưng vẫn im lặng. 

Tôi đứng im, có thứ gì đó trong tim khẽ rung lên — không phải nỗi sợ, cũng không hẳn là hồi hộp. Chỉ là... cảm giác rất quen, như thể tôi và cô ấy đã từng đứng ở đây, vào một thời điểm nào đó trong quá khứ.

— Chị quen em sao? — Tôi hỏi lại, giọng nhỏ hơn.

Cô ấy chớp mắt. Một lúc sau, cô cười rất nhẹ.

— Có thể, em từng hứa sẽ gặp lại chị ở đây... vào một ngày trời nắng.

Tôi ngẩn người ra, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

— Em... hứa?

Cô gái gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi tôi. Ánh mắt đó, dịu dàng và buồn. Như thể đã chờ đợi rất lâu rồi.

— Em không nhớ chị à?

Tôi lùi lại một bước, đầu óc rối tung. Tôi muốn hỏi, muốn hét lên "chị là ai?", nhưng cổ họng như nghẹn lại.

— Em bị tai nạn, đúng không? — cô hỏi, lần này là giọng nói thật sự quan tâm, không còn vẻ xa cách nữa. — Từ lúc đó... em không còn nhớ chị.

Tôi nhìn cô, gắng tìm trong gương mặt kia một mảnh vụn nào đó của ký ức, nhưng chỉ thấy mờ mịt. Rồi tôi lắc đầu.

— Xin lỗi... em...

— Không sao đâu, — cô cắt lời, rồi mỉm cười. — Rồi em sẽ nhớ. Em từng nói với chị, rằng nếu một ngày em quên tất cả, thì chị phải đến tìm em trước.

Câu nói ấy — như một mũi kim xuyên qua đầu tôi. Trong thoáng chốc, tôi thấy mình và một người con gái ngồi dưới gốc cây, cười nói điều gì đó. Nhưng hình ảnh ấy mờ quá. Không giữ được.

Tôi bối rối.

— Chị tên là gì?

Cô gái chớp mắt một lần nữa, rồi nói rất khẽ:

— Thư.

Tôi lặp lại trong đầu: 

Thư. 

Cái tên này... không lạ, nhưng tôi không biết vì sao.

Cô gái — Thư — lấy trong túi ra một mảnh giấy gấp gọn, rồi chìa cho tôi.

— Em chưa cần đọc ngay đâu. Nhưng khi em đọc, em sẽ nhớ.

Tôi nhận lấy. Những ngón tay chạm vào nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Tay cô lạnh. Lạnh đến mức khiến tôi rùng mình.

Tôi định hỏi thêm điều gì đó, nhưng một tiếng còi vang lên — tiếng bác bảo vệ quát từ xa. Tôi giật mình, quay ngoắt lại.

Khi nhìn về phía cổng lần nữa, cô gái đã không còn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com