Chương 2
Tôi được đưa trở lại phòng 305, nơi ánh đèn vàng nhạt len lỏi như muốn xoa dịu từng vết đau nhức còn đọng trong người tôi. Căn phòng yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt đều đặn, từng giọt như đang đếm ngược thời gian. Anh bác sĩ nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, kéo tấm chăn mỏng lên, rồi lặng lẽ rời khỏi, trước khi khẽ dặn:
- Đừng cố nhớ quá nhiều trong một lúc. Não em cần thời gian để hồi phục. Anh sẽ ở đây.
Tôi gật đầu, dù không chắc là tôi hiểu hết điều anh ấy vừa nói. Cánh cửa khép lại. Tôi nằm im, mắt mở thao láo nhìn trần nhà, nơi có một vết nứt nhỏ, chạy dài như một vết sẹo. Vô thức, tôi đưa tay lên trán mình — cũng có một vết, nhỏ thôi, sưng sưng dưới lớp băng trắng.
Tôi đã từng là ai?
Tôi nhắm mắt, cố vẽ ra một ký ức, một gương mặt, một cái tên, bất cứ điều gì. Nhưng trong bóng tối đó, chỉ có một điều duy nhất xuất hiện — là ánh mắt của anh chàng đó. Ánh mắt như biết rõ tôi, hơn cả chính tôi.
Và trong vô thức, một giọt, hai giọt, sau đó là hai gò má của tôi đầy nước mắt.
Tôi khóc vì cái gì?
Tôi không biết, nhưng nước mắt cứ thế tuôn ra từ hai con mắt của tôi như một cái vòi nước không thể đóng lại được. Có lẽ tôi khóc vì cảm thấy tội lỗi vì khi người khác vui mừng gặp lại, thì mình không nhớ gì, tội lỗi không biết mình từng là ai, hay vì... nhớ ai đó?
Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết khi nước mắt đã khô, trên mặt tôi lại đọng một lớp muối mỏng như bụi thời gian.
Lúc đó, đồng hồ trên tường chỉ đúng ba giờ bảy phút sáng. Căn phòng vẫn như cũ – im ắng, yên tĩnh, và xa lạ. Tôi quay mặt nhìn sang phía cửa sổ. Ánh trăng bị mây che gần hết, chỉ rọi xuống sàn nhà một đường sáng mỏng như sợi chỉ, run rẩy.
Tôi nhắm mắt lại. Và rồi tôi ngủ thiếp đi, chẳng biết từ lúc nào.
*
Những tia nắng đầu mặt trời đã phảng phất qua khuôn mặt đầy vết thương của tôi khi tôi vừa khẽ mở đôi mắt của mình. Nhưng điều đầu tiên khiến tôi giật mình không phải là ánh nắng, mà là tôi có cảm giác ai đó chạm vào người tôi.
Tôi quay ra phía cửa. Không có một bóng người nào, thay vào đó là một mẩu giấy được để trên bàn, ngay cạnh ly nước của tôi – mà tôi chắc chắn là không có ai đã để đó trước khi tôi ngủ.
"An, nếu em không còn nhớ anh... thì cũng không sao cả."
Không ký tên, không ghi gì thêm. Chỉ vậy.
Tôi đọc đi đọc lại, tim đập thình thịch như sắp vỡ tung ra khỏi lồng ngực.
Ai viết tờ giấy này?
Ai biết tôi sẽ tỉnh dậy vào lúc nào để đặt nó đúng vào buổi sáng?
Tôi gập tờ giấy lại, giấu dưới gối. Không rõ vì sao, nhưng tôi không muốn bác sĩ hay y tá nào thấy được nó.
Tôi gác tay lên trán, cảm thấy có gì đó gai gai trên da – là mép của băng gạc chưa được thay. Một cơn nhức nhối âm ỉ lại dội lên, như thể bộ não đang từ chối bất kỳ nỗ lực nào để nhớ lại.
Tôi quay sang bên trái. Trên bàn cạnh giường có một khung ảnh nhỏ — không, là một tấm thiệp cũ được gập làm đôi, giấy đã ố vàng ở mép. Ai đó chắc đã để lại từ trước, nhưng tôi không để ý tối qua.
Tôi cầm lên.
"An à,
con cố ăn cháo mỗi ngày, con nhé?
Mẹ."
Tôi khựng lại một lúc, tờ giấy này đã cũ, rất có thể là từ vài ngày trước. Nhưng chữ viết này... tôi không quen, tôi không nhớ nét chữ này, không nhận ra cái tên quen thuộc mà nó gọi tôi.
"An" — cái tên mà y tá và mọi người vẫn dùng, nhưng tôi thì thấy nó xa lạ đến buồn cười. An là cái thằng nào chứ?
Tôi đặt tờ giấy lại chỗ cũ. Cái cảm giác như đang sống trong cuộc đời của một người khác lại trào lên. Không ai thực sự biết tôi là ai, ngay cả tôi.
Một lúc sau, cửa mở.
Một người phụ nữ bước vào. Khoảng ngoài bốn mươi, dáng nhỏ, tay ôm một túi vải hoa đã cũ. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, bà sững lại chỉ trong một giây. Rồi bước nhanh tới.
— An... con dậy rồi hả?
Tôi không biết nên đáp lại thế nào. Tôi nhìn bà thật kỹ – gương mặt ấy không lạ, nhưng cũng không rõ ràng. Chỉ có đôi mắt... có điều gì khiến tôi thấy mình nợ họ một câu xin lỗi.
— Hôm nay mẹ nấu cháo bí đỏ như con thích nè, đút thử một muỗng nhé?
Tôi gật đầu, như thể để không làm bà buồn. Cháo không đặc biệt lắm: Vị ngọt nhè nhẹ, nóng vừa, không quá mặn. Nhưng khi bà cười, tự nhiên tôi thấy nghẹn. Không phải vì cháo, mà vì tôi không biết phải gọi người này là gì.
Tôi thì thầm:
— Cô là... mẹ của cháu sao?
Người phụ nữ ngưng lại. Một nét buồn thoáng qua. Nhưng bà vẫn mỉm cười dịu dàng, không trách cứ.
— Ừ, nếu con vẫn chưa nhớ được... thì cứ gọi mẹ là "cô" cũng được. Không sao đâu.
Tôi im lặng. Tôi không biết phải buồn vì mình quên, hay thấy an ủi vì người khác vẫn còn nhớ mình.
Buổi tối hôm đó, khi ánh đèn hành lang bên ngoài chỉ còn leo lét, tôi nằm nghiêng trong chăn, mắt vẫn mở. Không khí có gì đó lạnh hơn mọi ngày — không phải vì điều hòa, mà vì cảm giác trống rỗng trong lồng ngực tôi cứ lớn dần, như một khoảng trống chưa thể gọi tên.
Tôi quay mặt về phía cửa sổ. Căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, xen lẫn với tiếng máy truyền dịch đều đặn.
Rồi tôi chợt nghe thấy... một âm thanh rất nhỏ, như tiếng bản lề khẽ kêu.
Cánh cửa phòng hé ra một khe nhỏ, không có ai bước vào. Nhưng tôi biết chắc chắn nó vừa bị đẩy. Tôi cố ngồi dậy, nhưng không thấy đau, cũng không thấy hoảng. Chỉ đơn giản là... tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com