Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tôi thức dậy sớm. Ánh sáng sớm ngoài cửa sổ chưa rõ ràng. Căn phòng mờ xám như một khung ảnh cũ chưa được rửa.

Tôi mở cửa tủ áo, định tìm gì đó mặc.

Trong góc tủ có một chiếc mũ vải màu lam, hơi nhăn. Tôi cầm lên — và lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình muốn đội thử một thứ  không rõ lý do.

Chiếc mũ đội vừa vặn đến kỳ lạ.

Tôi nhìn mình trong gương. Hình ảnh phản chiếu không quá lạ, nhưng cũng chẳng thân quen.

Tôi lục tiếp một ngăn tủ nhỏ khác. Bên trong là một xấp giấy vẽ — nét chì mờ, không đều, nhiều hình mèo đội mũ giấy. Một con trong số đó đang ngủ trên đám mây, một con khác đang chơi cùng một bé trai nào đó.

Tôi lật mặt sau, thấy một dòng chữ nhỏ:

Nếu có ai nhặt được mấy bức này thì đừng cười nhé. Tôi vẽ cho người không còn thấy được nữa.

Tôi khựng lại.

Tôi không biết ai viết, cũng không chắc dòng đó có thực sự liên quan đến tôi hay không, nhưng tay tôi run nhẹ.

Tôi gập giấy lại, đặt lại ngăn tủ. Khi đóng tủ, tôi để ý thấy phía sau cánh tủ có dán một tờ giấy nhớ cũ đã vàng góc:

Áo khoác xanh giặt xong rồi. Đang treo ở móc cũ.

K

Chỉ một chữ cái.

"K"

Tôi nhẩm lại trong đầu, k là ai?

Tôi đem tờ giấy xuống bếp, nơi mẹ đang pha trà.

— Mẹ ơi... nhà mình từng có ai tên bắt đầu bằng chữ "k" không?

Mẹ dừng tay một chút. Không lâu, nhưng đủ để tôi thấy.

— Ừm... chắc là không con à. Mẹ không nhớ ai cả.

Bà nói nhẹ nhàng, nhưng tôi không tin lắm.

Bà cười, rồi rót trà vào ly. Còn tôi thì im lặng, nhìn chiếc mũ lam trên tay.

Tôi không chắc mình đang tìm ai, nhưng tôi chắc người đó... từng rất gần.

Tôi đi ngang qua phòng khách, thấy chiếc đàn piano đang bị phủ lớp chăn trắng ở đó.

Đột nhiên, tôi cảm thấy mình phải chơi một bài với cây đàn ấy, không rõ lý do, không biết tại sao. 

Thế là tôi như thể có ai đó đang điều khiển, tôi ngồi phịch lên ghế, rồi chơi bài "Yesterday Once More" của The Carpenters trong vô thức. Từng nốt đánh toả ra sự nhẹ nhàng, nhưng cũng chứa đầy sự mạnh mẽ, và... một hút sự đau buồn.

Trong lúc tôi đang vô thức chơi, thì một người đàn ông mà mọi người nói là ba tôi bước vào nhà, trên tay đầy ắp những thứ lặt vặt — có vẻ như ông vừa trở về sau khi đi chợ.

— Con vẫn còn biết cách chơi đàn à? — Ông nói khi tay tôi vẫn còn lướt trên các phím đàn — Hồi xưa con với Kha hay cùng ngồi chơi bài này...

Tôi đột nhiên dừng lại khi nghe cái tên đó, cảm giác như mỗi lần nghe đến cái tên đấy, tim tôi lại đau đớn nhói lên.

— Kha... là ai vậy? 

— À... chỉ là... bạn hàng xóm thôi... Không có gì đâu.

Ba nói rồi xách đồ mang vào nhà. Tôi vẫn ngồi trên ghế, tay đặt lơ lửng trên phím đàn, như thể chưa thật sự rời khỏi bản nhạc ấy.

"Bạn hàng xóm thôi."

Tôi lặp lại câu nói đó trong đầu. Nghe qua thì đơn giản, nhưng không hiểu sao tim tôi lại thắt lại — như thể mình vừa đánh rơi một điều gì đó quan trọng, mà chưa kịp biết nó là gì.

Tôi bước lên phòng, trong đầu vẫn vang vọng tên đó.

Kha.

Kha là ai?

Tôi đã từng biết người đó đến mức nào, để khi nghe tên, cả người tôi như ngừng thở?

Trước khi đóng cửa phòng, tôi quay lại nhìn xuống cầu thang. Ba đang ngồi ở phòng khách, bày rau ra rổ, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Còn mẹ đứng cạnh, chỉ gật đầu, không nói câu gì, như thể trong căn nhà này có một người luôn được bị giấu đi bằng sự im lặng của cả hai người lớn.

Tôi quay lại vào phòng, đóng cửa.

                                                                   *          *

Tối hôm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Căn phòng yên tĩnh quá mức, dù bên ngoài thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng chó sủa xa xa hoặc tiếng xe máy lướt ngang. Tôi nằm nghiêng, mắt mở trừng trừng vào khoảng không. Một lúc sau, tôi vùng dậy, bước ra khỏi phòng.

Hành lang trên tầng hai tối mờ, ánh đèn từ cầu thang dưới hắt lên chỉ đủ để nhìn thấy đường viền của các cánh cửa.

Tôi đếm bước chân mình. 

Một... 

Hai... 

Ba...

Tới cánh cửa cuối hành lang. Cửa đóng kín, sơn cũ tróc ở mép. Tay nắm bằng đồng hơi lạnh.

Tôi thử vặn.

Nó đã bị khóa trái.

Tôi áp tai vào cánh cửa. Không có tiếng gì, nhưng tim tôi đập thình thịch như thể sắp nghe thấy một điều gì đó rất cũ đang thì thầm phía bên trong.

                                                                   *

                                                         *                 *

Sáng hôm sau, khi tôi đang rửa mặt trong nhà tắm, tôi nghe mẹ gọi:

— An, ăn sáng rồi xuống nghe con.

Tôi xuống bàn, trên bàn là bánh mì nóng và một ly sữa đậu nành. Trong lúc đang ăn, tự nhiên nhớ lại căn phòng đêm qua, tôi hỏi:

— Mẹ ơi, cái phòng cuối hành lang là phòng gì vậy?

Bà ngẩng lên, mắt bà khựng lại trong một giây.

— À... phòng để đồ thôi. Để lâu rồi, giờ có mở ra cũng bụi mù mịt.

Tôi gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng lòng thì không yên.

Trưa hôm đó, tôi đi quanh nhà một vòng. Vườn bên hông có một gốc sứ lớn, đang trổ mấy nụ trắng nhạt. Dưới gốc là chiếc ghế đá có bề mặt bị trầy xước — và có một mẩu giấy được dán trên mặt ghế. Vẫn là nét chữ tôi thấy ở bệnh viện, và cảm giác nó mới được dán lúc nãy.

Chiếc ghế này đã nghe hết tụi mình nói chuyện. Nó còn nhớ, còn em thì sao?

Tôi đứng lặng người trước mẩu giấy đó, gió bất chợt thoảng qua làm lá cây xào xạc nhẹ. Không giống sáng qua — lần này có gió. Mảnh giấy rung nhẹ, như một hơi thở yếu ớt vừa rời khỏi ai đó. Tôi cúi xuống, chạm tay vào chữ viết quen thuộc ấy, và lần đầu tiên... tôi thấy sợ.

Không phải nỗi sợ mơ hồ. Mà là nỗi sợ của một người đang từ từ nhớ lại điều gì đó mà chính mình từng chọn quên.

Tôi quay đầu nhìn về phía căn nhà. Mọi thứ vẫn như cũ — bức tường vôi cũ kỹ, cửa sổ khép hờ, tiếng radio của hàng xóm bên kia vọng sang. Nhưng giờ, cái gì đó đã thay đổi. Không khí không còn lơ lửng nữa. Nó nặng. Rất nặng.

Chiếc ghế này đã nghe hết tụi mình nói chuyện. Nó còn nhớ, còn em thì sao?

"Em" là ai? Là tôi? Hay là một người khác, mà người viết không bao giờ kịp nói rõ?

Và "tụi mình"? Là tôi với ai?

Tôi bóc mẩu giấy ấy ra, định vào hỏi ba mẹ dù biết rằng họ sẽ không bao giờ trả lời. Thì có một dòng chữ được khắc nguệch ngoạc dưới mặt ghế, dòng chữ chỉ có  chữ nhưng đã khiến tôi chết lặng:

K và A - We are bros!

Đừng quên, nha?

Tôi đưa tay chạm vào nét khắc đó. Dưới ánh nắng mờ, bụi cát bám theo từng rãnh chữ.

Tôi không biết chữ K là ai. Nhưng cảm giác như có một lời hứa nào đó, rất cũ, vừa chạm vào tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com