Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tôi thức dậy giữa một khoảng lặng dày như sương. Mọi thứ quanh tôi không có gì thay đổi, nhưng cảm giác thì không còn như trước.

Tôi bước ra khỏi phòng, đi dọc hành lang tầng hai. Dưới chân là nền gạch bông cũ, giữa các hoa văn có vài chỗ đã tróc men. Tôi đếm bước chân — đến đúng cửa cuối hành lang thì dừng lại.

Lần này, cửa không khoá. Nhưng có một giọng nói của ai đó tựa như giọng của anh chàng đã từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi vang từ dưới nhà:

— An! Dậy chưa? Nhanh lên không coi chừng trễ giờ học bây giờ á!

Tôi khựng lại. Cái tên ấy—"An"—vẫn luôn là của tôi, nhưng lần này nghe nó từ miệng ai khác khiến tôi bối rối. Giọng nói kia không phải của mẹ, cũng chẳng phải của ba. Mà nó... quen đến lạ.

Tôi quay đầu nhìn xuống cầu thang. Dưới đó là ánh nắng mỏng len qua cửa sổ, phủ lên nền nhà một màu vàng cũ kỹ. Một bóng người đang xoay lưng, mặc áo sơ mi trắng và quần dài màu than, trông như đang chuẩn bị bước ra khỏi nhà.

Tôi bước chậm xuống từng bậc thang, tim đập mạnh như trống trường. Nhưng khi chỉ cách người ấy chừng ba mươi bước chân, ánh sáng trong căn nhà đột nhiên chói đến mức khiến tôi bị mù loà tạm thời.

Và khi mọi thứ tan đi, tôi thấy mình đang nằm trên giường của mình, và mẹ tôi đang ở ngay bên cạnh.

Mẹ khẽ đặt tay lên trán tôi, giọng nói dịu dàng nhưng pha chút lo lắng:

— Con lại mơ gì nữa à?

Tôi nhìn mẹ, môi mấp máy nhưng không thốt được lời. Hơi thở còn chưa đều lại sau cơn mộng mị, tim vẫn nện thình thịch trong lồng ngực. Tôi cố gắng định thần, nhưng đầu óc vẫn như bị mắc kẹt giữa hai thế giới – một thật, một mơ, mà cả hai đều có vẻ quá quen thuộc.

— Mẹ đi chuẩn bị bữa trưa đây. Nếu thấy gì không ổn, thì nói với mẹ nhé!

Rồi bà ta rời đi. Tôi nhìn lại xung quanh thêm một lần nữa, mọi thứ quanh tôi không có gì thay đổi, nhưng cảm giác thì không còn như trước. 

Tôi bước ra khỏi phòng, đi dọc hành lang tầng hai. Dưới chân là nền gạch bông cũ, giữa các hoa văn có vài chỗ đã tróc men. Tôi đếm bước chân — đến đúng cửa cuối hành lang thì dừng lại.

Cánh cửa ấy vẫn khóa, và tay nắm bằng đồng vẫn lạnh buốt.

Tôi ngồi xuống bên bậc cửa, lưng dựa vào tường. Một tia sáng xiên qua khe cửa sổ cuối hành lang, rọi vào cánh cửa trước mặt. Như thể muốn nói: ở đây có thứ gì đó.

Tôi đi ngang phòng khách, ba đang ngủ gật trên ghế, còn mẹ thì đang ở trong bếp. Tôi quay lại cầu thang và len lén mở thử các hộc tủ dưới gầm.

Một trong số đó chứa một túi vải cũ. Bên trong có vài món đồ chơi bằng gỗ, vài viên bi ve không còn trong nữa.

Không có gì đặc biệt, ít nhất đó là những gì tôi thấy lúc này.

                                                   *       *

Tối đó, tôi nằm trên giường và nhìn chằm chằm vào trần nhà.

Bất chợt, có tiếng lạch cạch nhẹ bên ngoài hành lang - rất nhẹ. 

Tôi bước ra khỏi phòng, không có ai cả.

Nhưng trong gió, tôi thoáng nghe có tiếng huýt sáo. Một đoạn giai điệu ngắn, không tròn nốt, hơi hụt hơi.

Tôi cố lắng tai.

Nhưng rồi nó biến mất như chưa từng vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com