Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Tôi đang ở đây một lần nữa

Ngày đầu đi học lớp 11, đây là lần thứ 2 tôi được tận hưởng bầu không khí này. Bước chân vào lớp 11a2 khối A, là một trong các lớp nuôi dưỡng thành công những con quái thú trong học tập, tôi thì chỉ thấy cái lớp này chả khác gì cái chuồng lợn.

Xin các bạn nhé, nhớ về thời thanh xuân thì vui đấy nhưng đừng ước quay lại hồi học cấp ba. Nhiều bạn trẻ rất thích một thân hai lần vào lò hỏa nhỉ? Ai lại muốn chui vào cái lò luyện thi này lần nữa chứ?

"Trời ạ! Đông Ly, sao mày không đi khai giảng?"

"Ờm... Tao ngủ quên..."

Cô bạn thân, thân ai nấy lo của tôi đây rồi. Xin giới thiệu con công độc nhất yêu kiều nơi đây: Bùi Quỳnh Hoa. Đã là công thì phải đẹp, vấn đề thần kinh thì tạm bỏ qua...

"Lí do gì mà như củ chuối thế, chả giống mày thường ngày chút nào cả."

Quỳnh Hoa bĩu môi, ánh mắt giận dỗi nhưng trong mắt tôi thì ánh mắt ấy lại phất phần quyến rũ. Hoa này là nhỏ đẹp nhất lớp tôi, cô công cái này chưa từng phải làm gì cũng có hàng ngàn giống loài khác nhau bu vào, không chỉ công mà gà, chó, mèo có đủ.

Tôi nhiều lần trong quá khứ thành nhân vật quần chúng một cách rất tự nhiên khi đứng cạnh Hoa. Kiếp trước Quỳnh Hoa vừa mới ra trường đã đi du học, nó tiếc nuối cho tôi vì tài năng của tôi lại không có cơ hội. Hoa luôn cố gắng nhắn tin với tôi thường xuyên nhưng sau kết hôn. Nó cũng chả còn tạo lại dấu chân trong đời tôi nữa.

"Sao cũng được."

Tôi nhỏ giọng và lướt mắt qua lớp. Không có gì đặc biệt cả, tôi còn đang phân vân có nên ngồi chỗ mới không thì có cái gì đó đập vào lưng tôi.

"Ngán đường quá bạn Trịnh Lê Đông Ly ơi."

Tôi khẽ rùng mình, chưa biết nội dung là gì thì giọng nói đã tỏ rõ vẻ lười biếng, không có chút kiên nhẫn nào tồn tại, du dương nhưng lại thô lỗ, nhỏ nhưng trầm, không thể đánh giá sự nhỏ nhẹ này là dịu dàng. Tôi quay đầu lại, chung quy thứ hỗn tạp kia là kẻ thù của tôi, lạnh lùng thô lỗ.

"Điếc à? Tránh đường nào."

Cậu ta gõ trán tôi rồi dùng bàn tay to lớn vịnh đầu và đẩy tôi qua một bên, lực đẩy thô bạo.

Ánh sáng rực rỡ của trường THPT A, một bước chân vạn bông hoa nở rộ, được gọi là báu vật của cánh đàn ông. Còn là một thằng có cái nết không một ai đỡ được: Nguyễn Trần Khánh Huy

Tôi bị hất hủi qua một góc, thản nhiên đứng thẳng dậy nhìn cậu ta nói chuyện với bạn mình, cái cảm giác khi gặp cậu ta vừa đắng vừa ngọt, khó để gọi tên.

Cảm nhận khi biết tôi trùng sinh lúc học cấp ba, nó cũng là một thứ cảm nhận khó nói lên lời. Dường như đây là lúc mọi biến động ở kiếp trước bắt đầu. Tôi chắc chắn khoảng thời gian này, tôi phải có lựa chọn chính xác. Không thì tất cả về không.

"Đúng là ăn nói khỉ khô thật. Nhìn mà chướng cả mắt."

Cô lại nói đúng tiếng lòng tôi quá, cô công ơi. Hoa lần đầu gặp cậu ta thì đã ngay lập tức dựng cộng đồng anti. Trích từ vị lãnh đạo thông minh, tài ba Quỳnh Hoa:

"Thằng Khánh Huy chả khác gì lũ nhóc xóm tao, được cái mã đẹp trai chứ không khác gì con vật dại."

Chị Hoa đây thì hay rồi. Tôi bật cười trước nhận xét của Quỳnh Hoa, nhờ nó mà tôi đã thoải mái hơn phần nào.

Hoa vẫn ngồi như cũ, lớp tôi có năm tổ sáu dãy ngang, một bàn dài 2 ghế đơn. Tổ một là từ cửa đếm vào. Hoa thì ngồi tổ ba dãy ba, kiếp trước tôi ngồi sau nó nhưng giờ sự vui vẻ đột ngột làm tôi muốn đổi mới một chút.

Tôi bước đến chỗ dãy sáu tổ năm, cái bàn này khuất tầm mắt của giáo viên, rất thuận lợi cho các thể loại "phạm pháp". Bàn trên tôi là hai thằng Anh và Minh, hai đứa nó to con, dường như là che hết tôi. Cả Anh và Minh đều là bạn chí cốt của thằng Huy, nếu theo tôi nhớ thì chỗ độc địa này là của thằng Huy và đứa bạn của nó.

Khánh Huy ghét ngồi cạnh con gái nên nó đương nhiên chả ngồi cạnh nhỏ nào, chuyện này đã bắt đầu từ đầu lớp mười rồi, tôi đặt cặp bản thân xuống ghế, chỉ cần tôi chai lỳ ở đây thì nó chả thể làm gì được mà cút qua bàn khác.

Tuấn Anh quay xuống thấy tôi ngồi chễm chệ trên cái ghế lẽ ra thuộc về Huy thì huýt sáo và huých tay thằng Nhật Minh ngồi cạnh.

Nhật Minh đang đánh game rất hăng thì gào lên.

"Cái quái gì!!"

"Xem cô bạn của chúng ta đang ngồi đâu này."

Thằng Minh quay phắt đầu lại, cả hai thằng nhìn chằm chằm vào tôi, chắc chắn là tự hỏi tôi ăn gan con nào mà nay gan hơn người thường.

Thằng Huy chưa từng nhắc về gia thế nhà nó nhưng chỉ cần đơn giản là nhìn thì cũng thấy được nhà nó rất giàu. Mà nó chưa từng sử dụng đến tiền để uy hiếp đến ai, đến nỗi nhiều đứa quên mất nhà nó giàu ra sao, khủng khiếp thế nào. Khánh Huy chắc chắn không chơi trò dùng tiền uy hiếp, ép buộc, mua lòng, nó không thích đi lòng vòng, có chuyện là trực tiếp đánh nhau luôn.

Đánh rất tài nữa mới hay nhưng số lần xảy ra thì ít, Huy học giỏi, bố làm to, giáo viên cũng e ngại nó nhưng nó chưa từng để chuyện đánh nhau làm phiền lòng giáo viên hay nhà trường.

Tuấn Anh như thấy hoa đầu xuân, cười tươi tung hứng.

"Bạn Ly đây muốn lõm đầu à?"

"Nó đang thách thức chính bản thân đấy."

Nhật Minh thấy bạn có lòng mở lời, nó cũng chả ngại tiếp lời.

Hai thằng đùa qua đùa lại quên luôn cả tôi. Tất nhiên cái gì tới cũng tới, bóng ma tàn nhẫn của lớp tôi tới rồi. Thằng Minh bỏ cả trận game leo rank siêu quan trọng qua một bên, mở mồm ca thán

"Mất chỗ rồi bạn ơi."

Khánh Huy lườm thằng Minh một cái rồi quay lại nhân vật chính là tôi đang ở trên chỗ ngồi của nó.

"Đi ra nào nhóc."

"Nhóc nào?"

Tôi chỉ tay lên một cô giáo viên trẻ mới bước vào lớp. Thằng Huy không muốn loạn nên lại thôi, tính nó ghét đem phiền về thân, chắc chắn sẽ bỏ đi đâu đó, ít nhất thì tránh xa tôi ra.

Nhưng không! Nó ngồi cạnh tôi luôn!!!!!!!

Tôi trưng bản mặt ngơ ngốc nhất sau khi trùng sinh rồi trừng mắt nhìn Huy.

"Sao mày lại ngồi đây?"

"Chỗ để ngồi không lẽ tao lại đứng."

Đừng giỡn, lớp này mấy chục chỗ trống đây nè bạn ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com