⭐️CHƯƠNG 4: Nếu đêm nay em đến
Màn đêm buông xuống.
Đèn đường bên dưới lấp lóa, phản chiếu nhòe nhoẹt vào lớp kính ẩm sương, như những vệt ký ức chưa kịp lau khô.
Bên ngoài, Paris không còn rực rỡ như ban ngày. Những con phố đá lát cổ kính trở nên trầm mặc, lặng lẽ đón bước người qua. Tiếng xe thưa thớt, chỉ còn tiếng của những giọt nước tí tách dư tàn đọng lại trên mái tôn sau cơn mưa
Suhyeon cầm ly vang đỏ đã uống được phân nửa, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào màn đêm ngoài cửa sổ.
Bỗng điện thoại rung.
Số lạ.
Tin nhắn đầu tiên hiện lên:
"Là anh. Jung-hwa đây."
Cô sững lại.
Tay siết chặt điện thoại, mắt vẫn không rời dòng chữ. Cô đã xóa số anh từ lâu – như xóa một cái tên khỏi trí nhớ.
Nhưng ký ức không nằm trong danh bạ. Nó nằm trong máu thịt.
Tin thứ hai đến:
"Anh chỉ muốn gặp em một lần. Không nói gì cũng được."
"Quán rượu ở Rue des Grands Augustins, 8 giờ."
Trái tim từng đóng băng, bây giờ lại khẽ run rẩy. Chính cô bây giờ vẫn không hiểu tại sao mình lại chấp nhận đi gặp anh, không biết là vì đã ngấm rượu, hay là vì gì khác.
Suhyeon nhìn ly rượu trong tay. Rồi nhìn đồng hồ.
7 giờ 34 phút.
Cô đứng dậy. Không trang điểm, không thay đồ.
Chỉ tuỳ tiện khoác thêm áo măng tô rồi bước ra khỏi cửa – như thể điều đó đã được sắp sẵn trong trái tim từ lâu.
------
Quán rượu nằm ở góc phố nhỏ, ánh đèn vàng phủ đầy những chiếc bàn gỗ ẩm ướt mùi mưa cũ. Khung cảnh đẹp đến nao lòng nhưng vẫn mang vẻ gì đó đượm buồn khó tả
Họ ngồi đối diện nhau.
Ánh mắt không tránh né, dửng dưng đến lạnh lùng - chỉ là những người từng rất yêu, bây giờ học cách đối thoại như những người quen cũ.
"Dạo này anh sống ổn chứ?" – Cô hỏi
"Ổn, nếu gọi việc không thể ngủ vào mỗi đêm là ổn."
"Còn em?"
"Em có vài chương trình ở trường quay. Cũng tạm."
"Về Hàn có định ở hẳn không?"
"Chắc không. Em không còn nơi nào gọi là nhà nữa."
"Paris thì sao?"
"Vẫn thế. Chỉ là... không còn ai đợi em về nữa."
Cả hai nhìn vào ly rượu sóng sánh vàng nhạt.
Mọi câu hỏi đều mang màu xám. Mọi câu trả lời đều lửng lơ. Đột nhiên Jung-hwa lên tiếng, tông giọng trầm khàn đặc trưng của anh
"Chúng ta làm bạn được không?" – Anh hỏi.
Cô khựng lại một nhịp, đầu mũi đỏ hoe vì lạnh, cúi đầu nhìn ly rượu mà không nói lời nào. Đôi môi mấp máy như định nói gì đó nhưng lại ngừng lại
"Anh nói đùa thôi" - giọng anh ngập ngừng mang ý cười nhẹ nhưng đượm vẻ ngại ngùng
________________________________________
Đến gần 10 giờ, cô đứng dậy. Lấy túi xách, chỉnh lại áo khoác.
"Để anh đưa em về." – Anh nói, không ép buộc mà thoáng chút gì đó chờ mong
"Ừ." – Cô gật đầu. Dù gì đi về một mình vào đêm như này cũng nguy hiểm - Suhyeon nghĩ thầm
Trên đường về, hai người đi chậm. Gió lạnh len lỏi qua lớp áo, đèn đường kéo dài những cái bóng nhập nhòa.
Tiếng bước chân vang giữa những tòa nhà cao, dội vào nhau như ký ức quay trở lại.
Trước cổng căn hộ, Jung-hwa dừng lại.
Anh đứng im một lúc lâu. Tay đặt trong túi áo, nắm chặt đến mức trắng khớp tay. Jung-hwa hờ hững lên tiếng:
"Tại sao vậy Suhyeon?"
"Gì cơ?"
"Tại sao lại rời xa anh?
Tại sao không nghe anh giải thích?"
Thứ em dễ dàng bỏ nhất là anh à?"
Cô quay lại. Gió đêm thổi nhẹ làm tóc cô bay rối.
Đôi mắt vẫn nhìn thẳng, nhưng giọng đã nghẹn:
"Không phải thế.
Anh là thứ duy nhất... em có thể bỏ."
Nói xong, cô bước vào trong, không quay đầu.
Cánh cửa đóng lại rất nhẹ. Nhưng tim Jung-hwa như có ai bóp nghẹt.
Anh đứng ngoài cổng, mắt đỏ hoe. Rồi cúi đầu, thở ra thật sâu.
Bên trong căn hộ, Suhyeon trượt xuống sàn, lưng dựa vào cánh cửa.
Cô khóc. Không thành tiếng. Sống mũi cay xè, từng giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn dài trên gò má.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com