XiaoVen Oneshot 🌿
Những chiếc đèn lồng mang theo hy vọng, mơ ước của nhân loại đang bay cao lên bầu trời tựa như những vì sao sáng trên đại lục Teyat này. Xiao ngồi trên đỉnh núi tại Tuyệt Vân Gián nhìn ngắm bầu trời đêm đầy yên bình và thơ mộng. Chỉ vài phút nữa thôi, trận chiến giữa anh và các tàn dư ma thần sẽ bắt đầu.
Xiao mân mê chiếc đèn lồng mà Chung Ly đã đưa cho anh để anh viết những ước nguyện của bản thân về một năm mới đầy rộn rã tại Liyue này. Nhìn những chiếc đèn lồng sáng rực bay về phía anh. Xiao đưa tay ra tính chạm vào nhưng rồi lại rụt lại. Anh tự bật cười, thật hoang đường, một con quỷ dạ xoa nghiệp chướng đầy mình, tay dính đầy máu như anh mà cũng được đòi các thần linh trên trời lắng nghe những ước nguyện của anh sao.
Đặt chiếc lồng đèn khắc hình chữ “Phúc” qua một bên, đối với anh, 2 lần được thần linh an phước là đã là một ân huệ cả đời này của anh rồi.
Một lần được Morax cứu khỏi tay ma thần, một lần nữa được ngọn gió của tự do ấy cứu rỗi khỏi sự nghiệp chướng mà bản thân anh đã gieo rắc hàng nghìn năm qua.
Xiao còn nhớ rất rõ, vào 500 năm trước. Khi anh đang vật lộn giữa ranh giới của sự sống và cái chết do sát nghiệp của chính bản thân mình bao vây lấy thì tiếng sáo của vị thần ấy vang lên.
Tiếng sáo êm dịu tựa như mặt trăng soi sáng xuống đại lục Teyat này đã khiến anh bình tĩnh trở lại và khiển soát được sức mạnh của mình. Cả hai ở hai đất nước khác nhau, lần ấy chỉ là Venti đi đến Liyue để tham gia lễ hội thì vô tình cứu sống được cái mạng quèn này của anh. Venti vốn cũng chẳng biết Xiao là ai, và cũng chẳng biết mình đã cứu lấy 1 mạng người.Nhưng anh vẫn cảm nhận được giữa hai người họ có 1 mối liên kết vô hình ngọt ngào, giống như món đậu hũ hạnh nhân ở nhà trọ Vọng Thư vậy.
Chiếc vison hệ phong này cũng là được vị phong thần tự do tự tại ấy ban cho. Anh chẳng thể nhớ rõ lần anh nhận được chiếc vison này là từ khi nào. Đối với người khác nó là một kỉ niệm đáng nhớ, một niềm tự hào trong đời. Còn với anh nó chỉ là thứ khởi đầu cho những cuộc chiến tranh dài đẳng không có hồi kết tại trần thế này.
Nhưng sau lần ấy, Xiao lại bắt đầu biết trân trọng chiếc vison mà Venti đã trao cho anh này hơn. Bởi đối với một kẻ nhuốm máu đầy mình như anh mà lại được trở thành một ngọn gió, đi phiêu bạc khắp nơi cùng vị phong thần đáng kính và thuần khiết như hoa Cecilia của đất nước được phủ đầy sắc xanh của gió- Monstand.
Sau cuộc chiến tranh ở Khaenri’ah năm đó, cậu may mắn giữ được mạng sống nhưng lại rơi vào giấc ngủ 500 năm trời. Anh ở nơi bạc thế này ngày đêm nhớ nhung ngọn gió cùng với những tiếng hát ấy. sống đã 2 nghìn năm trời, nghe biết bao nhiêu bản nhạc từ cổ điển đến hiện đại. Vẫn chẳng có cái nào lọt tai anh trừ những bài hát của Venti hát ra.
Nghe đi nghe lại những bài hát do chính tay Venti sáng tác được tấu diễn lại bởi người dân nơi đây. Âm điệu tuy giống nhưng lại có chút gì đó khác lạ so với Venti khi được chính tay cậu biểu diễn.
Morax đã kể cho anh nghe về bài hát mà vị phong thần ấy sáng tác trước khi rơi vào giấc ngủ trăm năm.
Gió với gió là bạn là bè của nhau
Một ngọn gió tự do tự tại phiêu bạc khắp chốn nhân gian
Một ngọn gió bị trói buộc chỉ biết đưa mắt ngưỡng mộ nhìn ngọn gió chẳng ai có thể giữ chân kia
Ngọn gió tự do kia đã lâu rồi không đến thăm bạn của mình
Ngọn gió còn lại chỉ biết chờ đợi từng ngày, thứ đến thăm nó mỗi ngày chỉ là những bản nhạc quen thuộc mà ngọn gió kia đã đàn cho nó nghe…
_____________
Halooo...! Đây là pic đầu tay của mình. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý. Xin cảm ơn ♡(ӦvӦ。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com